20.2

2.2K 89 0
                                    

Dứt lời, bố tôi liền lấy ra một cây kim tiêm, nói rằng sẽ lấy máu của tôi để nuôi em trai.

Mẹ tôi ôm đứa em trai bốn tuổi Đào Vĩ đầu to kỳ dị, con ngươi dựng đứng như mắt rắn, tiến lại gần.

Sau khi kim tiêm đâm vào mạch máu, không cần dây nối, đầu còn lại trực tiếp chĩa thẳng vào miệng nó. Nó nhếch miệng cười, vươn cái lưỡi chẻ ra quấn lấy, bắt đầu hút.

Lúc nó há mồm lộ ra những chiếc răng nanh mỏng mà sắc nhọn, hoàn toàn không giống răng sữa, ngược lại giống răng của cá piranha.

Khi hút máu, nó hút rất mạnh, từng ngụm từng ngụm, khuôn mặt vàng như nến của nó lập tức đỏ bừng.

Bố mẹ vui sướng khi thấy nó uống máu của tôi, thậm chí còn trìu mến xoa đầu nó, khen ngợi cục cưng nhà họ ăn khỏe quá, cuối cùng cũng có thể ăn no.

Mắt thấy nó đã no, tôi rút thẳng kim tiêm ra.

Nó hút phải không khí, nhổ ông hút ra, mở mắt, gầm gừ với tôi.

Nhìn lỗ kim còn đang rỉ máu, nó muốn vồ lấy.

"Cho em trai con uống thêm chút đi, nó vẫn chưa no." Mẹ tôi đau lòng ôm lấy nó, nói với tôi, "Con là chị, sao không biết thương em vậy hả?"

Bố tôi lao tới giữ lấy cánh tay tôi, định đâm kim vào lại.

"Không phải muốn con gả cho con bạch cầu kia cứu nó sao? Nếu con bị hút khô rồi, bạch cầu có tức giận không?" Tôi không giãy giụa, chỉ lặng lẽ nhìn ngón tay bố mình.

Ông ta nói lúc bị hút máu, ngón tay bị chọc ra một cái lỗ to bằng móng tay, trông rất đáng sợ.

Cái lỗ trên ngón tay ông ông ta to bằng hạt đậu, y hệt "ngón tay trống rỗng" được đồn trên mạng mấy năm trước.

Cả mười ngón đều như vậy, ngay cả trên cánh tay cũng có vết lỏm tương tự.

Giống như khúc gỗ mục bị mối mọt ăn sạch, lớp thịt bên trong lộ ra nhưng không chảy máu.

Khi đến gần, tôi ngửi thấy có một mùi lạ không thể diễn tả.

Cực kỳ giống mùi đất và rắn thối rữa lúc tôi còn bé hay chui vào những ngôi mộ rỗng.

Thấy tôi nhìn chằm chằm cánh tay mình, bố tôi bất mãn trừng mắt, kéo ống tay xuống.

Ông ta nói rằng đêm nay phải chuẩn bị, ngày mai sẽ đến ngôi mộ kia tìm bạch cẩu.

Mẹ tôi lại lo đứa con trai bảo bối chưa no, liền vén tay áo đút nó ăn.

Bà ấy không hề né tránh tôi, áo vừa vén lên, Đào Vĩ lập tức chồm qua.

Cũng thật lạ, mẹ tôi gầy nhom nhưng ngực thì căng tròn bình thường.

Nhưng trên một thân hình gầy gò lộ rõ từng khúc xương lại có bộ ngực đầy đặn như vậy trông hết sức kỳ dị.

Tôi mở miệng hỏi, nhưng mẹ tôi như không nghe thấy, chỉ lo vỗ về đứa con trai trong lòng, ngâm nga bài hát, cứ như tôi không tồn tại.

Hai mắt bà ấy còn đờ đẫn, cả người mê man.

Tôi ngồi xe một ngày để về nhà còn chưa kịp uống ngụm nước, vì thế dạo quanh một vòng để tìm thứ gì đó để ăn.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now