17.9

2.6K 94 7
                                    

"Sống." Tần Tố vui vẻ nghiêng người, "Nếu còn sống, nó sẽ quấn lấy ngón tay và thè lưỡi, rất vui. Côn tôi mới đưa cho cô thì sao? Chơi vui không?"

"Vậy tôi tặng cô vài con con sống." Tôi nở nụ cười, vỗ về đuôi rắn.

Bọn họ đều nói tôi là chuyển thế của rắn thật ra sai rồi.

Tôi không phải chuyển thế, mà là linh hồn được gửi từ ngọn núi này.

Chuyển thế và gửi hồn người sống hoàn toàn khác nhau. Chuyển thế là trở về vòng luân hồi, quên đi quá khứ. Còn gửi hồn người sống là vì bản thân không có thể xác, phải gửi hồn vào thai nhi của người phàm.

Cả ngọn núi này tích tụ linh khí ngàn năm mới sinh ra một linh hồn có chút năng lượng như tôi.

Tôi ngây ngốc ở ngọn núi này, tưởng mình cứ mãi nửa mê nửa tỉnh như vậy, qua không biết bao nhiêu năm mới có thể lấy khí biến thành hình, từ hình thành chất, biến thành con rắn bò ra ngoài.

Uống nước suối, hít gió sương, ăn chút đồ sống.

Đó từng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Đáng tiếc, để chiếm lấy long khí, nhà họ Viên đã phá núi chuyển nước với lý do nơi đây có hang báu vật.

Với người lấy trời làm cha mẹ, lấy đất làm nhà, tôi không muốn tiêu tan, mà tất cả những gì tôi muốn chỉ là được ăn, được uống, được chạy nhảy.

Nếu họ có thể cho cơ hội gửi hồn vào người sống, tôi sẽ không bỏ qua.

Nhưng quá đáng hơn là ông Viên chỉ muốn long khí trong tôi chứ không phải chút linh trí này, còn muốn làm nhiều chuyện hơn.

Sao có thể để ông ta đạt được tất cả mục đích?

Thế nên tôi khiến gà chó nhà ông ta không yên, heo sinh ra trứng, vợ ông ta cắt cổ tự sát để răn đe.

Tôi vốn tưởng mình đã gửi hồn sống vào người nhà họ Viên, chỉ cần bọn họ không động đến tôi là được.

Có thể từ rắn biến thành người tôi còn phải cảm ơn họ, vui vẻ sống một đời, chỉ cần họ không động đến tôi, tôi sẽ diễn vai con gái ngoan đến nơi đến chốn.

Nhưng...

Ông ta thế mà cho rằng tôi là con gái không thể kéo dài hương khói cho nhà họ Viên, còn mưu toan lấy thân mình vào hang để tiếp tục hấp thu long khí, giúp thế hệ sau hưng thịnh.

Chỉ tiếc khi đó tôi đã trở thành một đứa bé, không thể thay đổi được gì.

Đây có lẽ là kiếp số của tôi.

Nhưng tôi đã nằm yên trong núi ngàn năm, trước giờ luôn bằng lòng với số mệnh của mình, làm người tốt hơn làm rắn.

Nhất là sau này khi nhà họ Tần chu cấp đầy đủ phí sinh hoạt cho tôi, tôi hoàn toàn có thể không lo vấn đề cơm áo, tài chính tự do, là một người bình thường.

Nhưng vòng luẩn quẩn này cũng là kiếp số của tôi.

Hai mươi bốn năm trước tôi bị họ ép đến mức không thể không gửi hồn vào thai nhi để hóa thành người.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ