18.1

5.2K 86 4
                                    

Bố mẹ gọi điện báo bà nội đột nhiên qua đời, ép tôi lập tức bắt xe về nhà ngay trong đêm.

Vừa vào nhà, quan tài đã đặt sẵn giữa linh đường, còn chuẩn bị đóng đinh.

Bố mẹ trực tiếp cầm đạo bào màu vàng khoác lên người tôi lấy cọng rơm ma sát với quan tài rồi thắt vào eo tôi. Kế tiếp họ đưa cho tôi một con gà đỏ thẫm, bảo tôi ba ngày nay phải cúng bái, ngôi trên quan tài, làm hài đồng trấn giữ.

Chính xác hơn là ăn cơm ngủ nghỉ trên quan tài, cho dù muốn đi vệ sinh cũng phải báo một tiếng với đạo trưởng làm phép, nhờ ông ta trấn giữ quan tài hộ mới có thể đi.

Chỉ có chết thảm, chết oan, oán khí quá nặng, thi thể dễ bị hủy hoại hoặc người không chịu xuống mồ mới cần hài đồng trấn giữ quan tài.

Hơn nữa bình thường toàn là tìm đồng nam hoặc là con cháu dương khí vượng trong nhà.

Một cháu gái hai mươi bốn tuổi như tôi trấn giữ cái gì!

Không phải còn anh trai tôi sao?

Thường ngày có cái gì tốt đều nhường anh ta, việc lạ như giữ quan tài thi đến phiên một đứa con gái như tôi hả?

Vừa nhắc đến việc này, sắc mặt bố tôi liền trở nên âm trầm, quát: "Không muốn chết thì đừng hỏi nhiều!"

Mẹ ở bên an ủi: "Bà nội yêu thương con nhất, con ở bên bà nội nhiều vào."

Càng nghe tôi càng thấy quái lạ, nhưng ở linh đường người tới người đi, mọi người trong thôn cũng đến xem náo nhiệt như hận tôi không đứng lên cãi lại.

Tôi chỉ đành ôm con gà trống, ngồi chính giữa quan tài như lời đạo trưởng.

Sau khi ngồi xuống, tôi nhìn khói mù mịt khắp linh đường, nghĩ đến việc bản thân đang ngồi trên quan tài bà nội - người đối tốt với tôi nhất, thậm chí còn chưa nhìn mặt bà lần cuối chứ đừng nói biết bà chết như thế nào.

Hai mắt lên men, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nỗi nghi ngờ trong lòng mỗi lúc một lớn.

Bà nội là bà đỡ nổi tiếng của thôn, số đứa trẻ được bà đỡ đẻ không phải một nghìn thì cũng tám trăm.

Nghe nói trước đây có rất thai vị bất ổn khiến mẹ khó sinh, đau mấy ngày mấy đêm vẫn không sinh được, chỉ cần đi tìm bà nội, mẫu tử đều có thể bình an.

Đến giờ, cứ dịp đầu năm mới sẽ có rất nhiều người đưa con tới thăm bà nội, nói nếu không nhờ bà mẹ con họ đã chết.

Trong mười mấy năm trở lại, ai cũng đến bệnh viện để sinh con, người làm việc đỡ đẻ ngày càng ít, nhưng mỗi lần đến kỳ lợn bò cừu sinh sản mọi người đều gọi bà.

Mới tết năm nay, bà còn nói sẽ giúp tôi kiểm tra đối tượng nếu muốn tôi kết hôn, tránh cho tương lai lấy phải kẻ không ra gì.

Tôi nhìn quan tài tối đen như mực, càng nghĩ càng thấy kỳ lạ.

Sợi rơm quấn eo cùng đạo bào có mùi lạ, hoặc có thể là do từ trong quan tài.

Những thôn dân tới thăm, bọn họ đã không còn sự kính trọng bà nội như trước mà ánh mắt lại có vẻ dò xét.

Tôi ôm gà trống ngồi ngay trên quan tài thậm chí không có cơ hội nói chuyện.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ