9.3

4.2K 126 0
                                    

Tôi nhìn người đàn ông mặc đồ đen chỉ xuất hiện trong giấc mơ, toàn thân cứng đờ.

Ánh mắt cả hai chạm nhau trong gương, đôi mắt đen sáng của anh khẽ đảo, biết tôi đang nhìn mình.

Nhưng hình như anh không để ý lắm, tiếp tục lướt ngón tay, cổ tôi hơi nặng xuống, mặt dây chuyền vuốt chim lần nữa hiện ra.

Người đàn ông mặc đồ đen nhìn tôi chằm chằm, bàn tay xoa nhẹ cổ tôi như thể chỉ cần bóp nhẹ là có thể bóp nát.

Nhưng anh chỉ cúi đầu đặt một nụ hôn lên sau tai tôi...

Cũng không thể nói rõ đó có phải nụ hôn hay không, nó mềm nhẹ như lông vũ hoặc chỉ là một cái gì đó thoáng qua.

Nghĩ đến mộng xuân đêm qua và cái chết của Đặng Tiểu Hà, cả người tôi căng cứng, quay đầu nhìn.

Nhưng khi quay đầu lại, phía sau không có gì cả.

Tôi sợ tới mức cứng đờ, vội quay đầu soi gương, trong gương vẫn không có gì, nhưng rõ ràng là mặt dây chuyền móng vuốt chim đang đeo trên cổ tôi.

Tôi đưa tay sờ, móng chim sáng như vàng, lạnh như băng.

Dù kéo hay giật thế nào, tôi cũng không tìm được chỗ nối.

Tôi lập tức chạy về văn phòng, cầm cây kéo định cắt sợi dây.

Nhưng dây quá ngắn, chỉ quấn quanh thịt, trái tay không cắt được, phải nhờ đồng nghiệp ngồi cạnh cắt.

Kết quả, cô ấy nhìn sợi dây tay tôi đang cầm, đảo mắt qua cổ tôi, cười nói: "Không ngờ đây mới là phong cách của Đặng tổng à? Sở thích này bây giờ mới có hay để khuấy động bầu không khí văn phòng vậy?"

"Tôi nói nghiêm túc đấy!" Tôi kéo sợi dây, chỉ cho cô ấy xem, "Cắt nó cho tôi!"

Nhưng đồng nghiệp chỉ gật đầu cho có lệ rồi kéo sợi dây. Tôi nhìn cô ấy luồn ngón tay vào sợi dây màu đen mà tôi đang nắm chặt, tươi cười với màn trình diễn "không có thật", cầm kéo và cắt mạnh nó: "Được rồi!"

Nhìn cô ấy rút ngón út ra, nỗi sợ đột nhiên bao trùm.

Không có tâm trạng đùa vui với đồng nghiệp, tôi vội cầm kéo chạy nhanh vào WC, soi gương, muốn tự cắt sợi dây ấy.

Nhưng sợi dây như hình với bóng, cắt ra rồi tự liền lại.

Trong lúc tôi đang vật lộn với chuyện này, di động đột nhiên đổ chuông.

Tôi sợ đến mức làm rơi cây kéo xuống đất, nhưng lúc này làm gì còn tâm trạng bắt máy.

Định nhặt kéo lên cắt tiếp thì điện thoại tự động kết nối.

Giọng của Đặng Tiểu Hà phát lên ở đầu bên kia, cô ấy có vẻ rất đau đớn, nức nở nói: "Cẩm Thu, cứu tớ... Cẩm Thu!"

Tôi giật mình, suýt chút làm rơi cây kéo lần nữa. Tôi vội lấy di động ra khỏi túi, xem màn hình.

Người gọi là Đặng Tiểu Hà.

Chuẩn bị hỏi cô ấy gặp chuyện gì thì có giọng nói mơ hồ của một người đàn ông ở đầu bên kia truyền đến: "Tao đợi mày dưới khu chung cư mày thuê nhà, nhớ mang cái móng vuốt kia đến."

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ