17.5

2.2K 81 1
                                    

Tôi nhìn cái người có vảy ẩn mình trong lùm cây kia, có chút nghi ngờ.

Sợ tôi bị nhà họ Tần giết à?

Nhưng nhà trường biết tôi được Tần Minh Tiêu đưa đi, nếu tôi gặp chuyện không may, nhà họ Tần chắc chắn không thoát khỏi liên quan.

Hay là sợ bố Viên làm gì tôi?

Hai nhà Tần và Viên giết rắn xây hang động rốt cuộc là để làm gì?

Lý do dùng tòa biệt thự này nuôi ba chị em nhà họ Viên là thế nào?

Từ những gì Tần Minh Tiêu nhắc tới, người có vảy rắn này liệu có thể là chị cả đã bỏ trốn và mất tích không?

Ngay khi tôi định bước đến hỏi xem đối phương có phải chị cả không, cánh tay bị ai đó kéo lại.

Tần Minh Tiêu lặng lẽ xuất hiện sau lưng tôi, trầm giọng: "Khắp nơi đều là rắn, cô đi theo tôi đi. Tôi thấy chú Viên đang làm phép gọi hồn Thi Kỳ cũng khá thú vị đấy."

Chờ tôi hoàn hồn, người rắn kia đã biến mất.

Việc gọi hồn thực hiện trong phòng tắm.

Linh hồn xuôi dòng, nếu trẻ con sợ hãi, buổi tối sẽ xuất hồn khóc cả đêm, người xưa thường dùng cái ki hốt rác ra ngoài sông nhấn chìm ba lần, kêu một tiếng, sau đó trong nhà có người trả lời, cứ làm thế ba đêm liên tiếp linh hồn sẽ quay về.

Cho nên hiện tại Viên Thi Kỳ đang nằm trong bồn tắm ở phòng ngủ tầng hai, vừa bước vào mùi lưu huỳnh liền ập vào mũi, chị ta tuy đang mặc quần áo nhưng nhìn dáng người lả lướt không ngừng trong nước có vẻ không đúng lắm.

Nhưng bố Viên và Tần Minh Tiêu đều không quan tâm, bố Viên thậm chí còn ném vài thứ vào bồn tắm.

Gồm một miếng ngói vỡ, một bó cao lương trông như cái chổi, một nắm đất và một túi vải.

Viên Thi Kỳ có vẻ rất sợ, chị ta nằm trong bồn tắm run rẩy, miệng lẩm bẩm gì đó như tiếng địa phương, vừa thấp vừa nhỏ, tôi hoàn toàn không thể nghe hết.

Bố Viên thấy tôi đứng bên, bảo tôi đi lấy khăn tắm che cái gương lại, sau đó đưa một hộp nến trắng cho tôi, bảo tôi bắt đầu đặt từ trước bồn tắm sau đó lùi dần ra ngoài, cứ 20cm một cây nến cho đến cửa, khiến Viên Thi Kỳ sợ hãi.

Người xưa cũng có nói linh hồn bị dọa sợ ở đâu sẽ ở lại ngay đó, ông ta dùng cách này để gọi hồn về cũng hợp lý.

Bố Viên sai tôi làm việc như một lẽ đương nhiên, tôi vốn cực kỳ khó chịu, nhưng Tần Minh Tiêu vừa bận rộn buộc chuông vào dây đỏ vừa chắp hai tay thành chữ thập khẩn cầu nhìn tôi.

Tôi hết cách, đành phải cắm nến theo lời dặn.

Khi tôi lùi lại tới cửa lầu một, ngoài sân chỉ có một con rắn nhỏ đã bị cắn chết, còn lại nằm rải đầy dưới đất như lũ giun chui ra sau trận lụt.

Có con nửa sống nửa chết, đuôi rắn còn đang ngoe nguẩy.

Đám mèo không biết đã đi đâu, trong bụi cây không còn tiếng xào xạc nữa.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now