23.4

2K 80 8
                                    

Rốn là bộ phận bí ẩn của con người.

Khi còn ở trong tử cung của người mẹ, tất cả chất dinh dưỡng được cung cấp qua dây rốn.

Sau khi chào đời, tuy rốn không có chức năng cụ thể nhưng nó vẫn là điểm tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Hiện tại, những con giun từ rốn của Liễu Phi Phi bò vào cơ thể Cố Đình, nuốt chửng cổ trùng. Hắn dường như đã mất đi ý thức, chỉ biết nhìn Liễu Phi Phi với đôi mắt sững sờ.

Hắn tình nguyện, cổ trùng trong người hắn cũng không phản kháng, việc này tôi không hề thấy lạ.

Thảo não Liễu Phi Phi mượn dùng cổ trùng của tôi tôi lại không cảm nhận được!

Dù Giao Minh không biết nhiều về hàng đầu thuật nhưng nó cùng nguồn gốc với cổ thuật, rất nhanh anh cũng đã bắt được điểm mấu chốt: "Cốt nhục đồng nguyên, đám giun này được bào thai của Liễu Phi Phi nuôi dưỡng."

Nếu không, Cố Đình đã không cho đám giun bò vào người mình một cách dễ dàng như vậy.

Khi giun đất chui vào cơ thể Cố Đình, thể xác Liễu Phi Phi bỗng thay đổi.

Nửa khuôn mặt xây xát vì ma sát vào mặt đường chỉ còn lại xương, cánh tay gãy vụn, xương quai xanh lộ ra ngoài, bụng nứt ra.

Chỉ khâu trên người dường như có thể bung ra bất cứ lúc nào vì cơ thể vận động kịch liệt.

"Hay là đi xem mộ tổ tiên hắn trước đi." Giao Minh che mắt tôi lại, ôm tôi nhảy xuống dưới.

Khi đáp đất, tôi và Giao Minh cùng có cảm giác ớn lạnh sau lưng.

Quay đầu thì thấy trong bụi rậm có một bóng râm lóe lên, sau đó biến mất.

Giao Minh vươn người, định hóa giao long đuổi theo.

Tôi vội giữ anh lại, lắc đầu.

Bái đường với Cố Đình, lấp đầy ngũ tệ tam khuyết của tôi mới là việc quan trọng.

Một tên hàng đầu sư chẳng có gì đáng sợ.

Hơn nữa Giao minh là át chủ bài của tôi, sao có thể dễ dàng bại lộ như vậy?

Giao Minh hiểu ý tôi, chỉ hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu liếc nhìn lên trên rồi dẫn tôi đi xem mộ tổ tiên nhà họ Cố.

Trong việc này anh còn tích cực hơn tôi.

Năm tôi bảy tuổi, Cố Đình mười tuổi, xem như đã tròn tuổi, đứa cháu trai duy nhất như hắn phải đi tế tổ.

Khi đó nhà họ Cố vẫn chưa muốn lật mặt, vì vậy có dẫn tôi đi theo nen tôi biết vị trí mộ tổ tiên nhà họ Cố.

Giao Minh biết cưỡi mây, dẫn tôi bay thẳng đến chỗ đó.

Trong bóng đêm, Giao Minh ôm tôi đáp xuống.

"Ngũ sơn tủng tú, tứ thủy quy triêu (1)." Anh đảo mắt nhìn, trầm giọng, " Đây là nơi thập phú thập quý, hơn nữa xung quanh cây cỏ đều tươi tốt, âm đức của nhà họ Cố đúng là thâm sâu, hẳn là có lịch sử lâu đời, người nhà thịnh vượng, ba đời giàu có, nhưng sao đến đời này chỉ có một đứa cháu trai, còn phải gặp hai kiếp nạn liên quan tới tính mạng?"

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ