22.2

2.1K 91 32
                                    

Lễ đính hôn kỳ lạ của ma giấy đã xảy ra, nhìn thím ba khóc, tôi cực kỳ khó chịu, không nhịn được mà hét lên: "Ngày nào thím cũng làm mai, đụng tới việc này thì lại hỏi làm sao hả? Còn khóc nữa trời sẽ tối đấy! Thím mang vòng tay đính hôn, nói không chừng đến tối họ lại tới tìm thím!"

Thím ba lập tức bật dậy, gọi điện hỏi người ở thôn bên cạnh nếu gặp ba con ma đến đón dâu thì phải làm sao.

Mẹ tôi cũng quá giận, vội gọi điện kêu bố về.

Ông phẫn nộ chửi ầm lên: "Chị làm mai chỉ để nhận mấy đồng tiền thối đó hả! Tiền của ma quỷ chị cũng dám lấy, còn bắt con gái tôi gả đi, người gả đi là chị mới đúng!"

Thím ba cũng biết sợ, lại bắt đầu sụt sịt khóc lóc.

Tôi khuyên bố có trách mắng nữa cũng vô dụng, nếu không phải bố mẹ không nỡ từ chối, một mực bắt tôi đi xem mắt thì đã không xảy ra chuyện này.

Tôi hỏi thím ba bây giờ phải làm sao.

Bà ta quen biết nhiều người, nói ở thôn bên cạnh có một miếu Địa Tạng Bồ Tát rất linh, những bà mai bị gia đình ma kia tới tìm chỉ cần đến đó thắp hương, xin bùa bình an là không còn chuyện gì.

Chúng tôi lập tức lái xe đến đó.

Miếu Địa Tạng Bồ Tát nằm ngay đường chính của thôn bên cạnh, xung quanh là các cửa hàng, ngôi miếu bị kẹp ở giữa trông có hơi kỳ quái.

Nhưng nghe nói nơi đó rất linh, hơn nữa ngôi miếu là của tư nhân nên cứ sừng sững ở đó, thậm chí không bị phá bỏ theo quy hoạch của nhà nước.

Xe đến trước cửa miếu, thím ba khóc lóc kéo bố mẹ tôi xuống xe, còn tôi đi tìm chỗ đậu.

Lúc quay lại thì thấy có một con chó màu trắng nằm sấp ngoài cửa miếu.

Trên đường người đi người đến, nó nằm ngay trước ngôi miếu, cụp tai dán xuống đất, nhắm mắt ngủ.

Trên vỉa hè còn có cả xe điện.

Tôi sợ mọi người cán trúng cái đuôi dài của nó, nên đi qua vỗ vỗ, ý bảo nó tránh đi.

Kết quả nó không nhúc nhích, chỉ mở mắt nhìn tôi một cách nghi ngờ, có điều ánh mắt vẫn khá hiền.

Hơn nữa đôi mắt ấy cực kỳ đẹp.

Tôi lắc lắc cái đuôi dài rũ rượi của nó: "Này, đừng nằm ở đây nữa, nguy hiểm lắm."

Đuôi nó không giống đuôi chó bình thường mà hệt như sư tử, trên đó có một ít lông.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve, nó thế mà nhích lại, áp tai vào bên chân tôi.

Thân thiết đến vậy à?

Tôi cười cười, bế nó đi vào trong miếu.

Vừa bước qua cửa, tôi liền nghe tiếng thím ba kêu ca với pháp sư già.

Thấy tôi ôm con chó trắng trong lòng, ông ta sửng sốt: "Thí chủ từ đâu... Ôm... Ôm nó tới đây vậy?"

"Là chó trong miếu đúng không? Tôi thấy nó nằm ngoài cửa, sợ bị xe cán nên bế nó vào đây. Ngoan thật!" Tôi xoa đầu nó.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ