22.1

2.5K 85 6
                                    

Mùng một tháng năm tôi về quê nghỉ lễ.

Thím ba làm nghề mai mối nhất quyết kéo tôi đi lấy chồng.

Tôi không chịu, bà ta cứ luyên thuyên không ngừng.

Mẹ tôi không từ chối nổi, đành bảo tôi nghe theo.

Nào ngờ một buổi sáng gặp tận bốn nhà.

Đến mười giờ tối còn phải đi ăn đồ nướng cùng một nhà khác.

Nhưng đến mười giờ, gia đình đó vẫn chưa tới.

Mặc kệ tôi gọi điện nhắc thế nào, thím ba chỉ lo buôn chuyện với người bán thịt.

Tôi mơ màng thiếp đi trong xe, bỗng nghe thấy tiếng gió thổi, sau đó là tiếng "Bíp" của xe hơi dọa cho giật mình.

Tôi quay đầu thì thấy có ba người đứng ngoài xe, dưới ánh đèn lờ mò, qua cửa sổ kính đọng sương tối, ba người đó mơ hồ như lông vũ.

Tôi hạ cửa kính xe, muốn gọi thím ba, nhưng cửa kính vừa hạ xuống, một nhà ba người mặc đồ truyền thống đó nhếch môi cười với mình: "Là Đỗ Mặc Hương đúng không?"

Ba người họ cùng lúc mở miệng, độ cong khóe miệng khi cười, cách híp mắt, thậm chí cả giọng nói cũng y hệt nhau.

Không biết có phải đèn đường quá cũ hay không, khi ánh đèn chiếu xuống, mặt họ trông trắng bệch.

Tôi sợ hãi không dám trả lời, muốn nâng cửa kính lên.

Nhưng chàng trai khoảng ba mươi tuổi kia đột nhiên vươn tay giữ lấy cạnh cửa sổ, cười toe toét: "Em là Đỗ Mặc Hương đúng không?"

Lúc anh tới gần, trên người có cái mùi hết sức kỳ lạ.

Như mùi mực, lại giống mùi tre trúc, cộng thêm mùi thịt cháy khét.

"Không phải!" Tôi vội lắc đầu, nhấn mạnh nút, muốn nâng cửa sổ xe lên.

Nhưng kỳ lạ là cửa kính giống như bị kẹt lại, trong xe có tiếng lạch cạch đinh tai nhức óc.

Tôi khởi động xe, muốn lái xe bỏ chạy.

"Này! Đỗ Nhiễm!" Thím ba vội chạy tới chặn e, nhìn tôi, sau đó nhìn một nhà ba người kỳ lạ kia, "Mấy người tới xem mắt đúng không? Sao bây giờ mới tới?"

Trách móc được một nửa, thím ba thoáng thấy vòng tay vàng to bằng ngón cái người mẹ đang đeo cùng sợi dây chuyền to tướng trên cổ người bố, lập tức thay đổi thay độ: "Gặp Đỗ Nhiễm rồi đúng không? Sinh viên đại học, có việc làm trên thành phố, lương cao, vẻ ngoài cũng khá..."

Im lặng lắng nghe, tôi như muốn chết lặng.

Cũng không biết tại sao khi nghe thím ba nói, một nhà ba người kia đều cười nhìn tôi, hoàn toàn không nhìn thím ba.

Cùng cách cười, cùng cách híp mắt, gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn cùng mùi khét kỳ lạ khiến tôi vô cớ bất an.

Thím ba dắt họ vào quán thịt nướng, cả ba ngồi xuống, tay đặt trên đầu gối, lưng quay ra đường, trông cứng ngắc cổ quái.

"Đỗ Nhiễm, mau xuống gọi món đi, mau!" Thím ba lắc đầu.

Tôi đang định lắc đầu, nói phải về trước.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now