21.2

2.3K 86 5
                                    

Sau khi mẹ tôi thông báo có thai, mọi người đều lén thảo luận nếu mẹ tôi sinh ra một đám chó con thì làm sao đây.

Luôn sẽ có mấy bà cô nhiều chuyện cười hỏi tôi nếu sinh ra em chó, tôi sẽ dắt hay bế.

Theo cái bụng mỗi ngày một lớn, mẹ tôi bắt đầu trở nên rất kỳ lạ.

Có khi sẽ vô cùng hưng phấn, đi khắp thôn vừa hát vừa múa, hát cái gì mà chẳng ai hiểu.

Có khi lại bị sốt, rùng mình vì lạnh, co ro trong chăn không chịu ra ngoài.

Hình như mẹ bắt đầu sợ nước, thậm chí uống nước cũng không dám, môi đã khô đến mức nứt nẻ chảy máu vẫn không chịu uống nước.

Đút bà uống, bà còn nhe răng muốn cắn lại.

Vì bà sợ nước nên việc nhà như nấu cơm giặt giũ đương nhiên đổ lên đầu tôi.

Buổi sáng trước khi đi học, tôi phải giặt đồ, chuẩn bị bữa ăn trong ngày, tối về còn phải nấu cơm.

Chỉ cần tôi làm không tốt, bố dượng sẽ chạy đến trường, la mắng kéo tôi về.

Có mấy lần trong bữa ăn, mẹ đột nhiên sủa với bố dượng dọa ông ta làm rơi cả chén đũa.

Cho dù trong bụng bà ấy đang mang thai con trai, bố dượng vẫn sẽ đá bà té xuống đất.

Tôi không dám nhúc nhích, chỉ biết lặng lẽ ăn cơm.

Đợi bố dượng ăn xong, tôi đi rửa chén, cho heo ăn.

Nhưng có khi mẹ đột nhiên sẽ đánh tôi, mắng tôi là bạch nhãn lang thấy bố dượng đánh bà mà cũng không giúp, có phải muốn bà bị đánh chết không. Nhưng tôi có thể làm gì bố dượng?

Điều kỳ lạ là mỗi lần đánh tôi, mẹ sẽ đột nhiên sủa mấy tiếng, sau đó nói: "Phán Phán, chó lớn quay lại rồi. Con nghe nó sủa không? Gâu... Gâu..."

Kế tiếp bà sẽ kéo tôi thô bạo, chỉ vào sau lưng mình hỏi tôi có thấy gì không, bà cảm thấy lạnh sống lưng như thể có con chó đang trèo lên vai.

Những lúc thế này, tôi luôn nhìn ra sau lưng mẹ rồi nhìn xuống, sau đó lắc đầu, cúi đầu xuống với vẻ mặt sợ hãi, không dám nhìn nữa.

Bà sẽ siết chặt tay tôi: "Bọn họ ở đây đúng không? Con nhìn thấy đúng không? Có phải không? Con chó... Con chó ở đâu... Gâu! Gâu!"

Mẹ tôi cứ kỳ lạ điên cuồng như vậy, tôi sợ hãi muốn bỏ trốn, nhưng bà lại níu lấy tôi: "Có phải chó lớn quay lại rồi không? Nó muốn trả thù chúng ta đúng không? Con bé chết tiệt này..."

Tiếng của mẹ quá lớn, lần nào bố dượng cũng đánh bà, còn đạp đá vao bụng mà nữa, nói dù sao cũng là nghiệt chủng, bỏ đi cho rồi.

Sau đó ông ta kéo mẹ vào phòng, khóa cửa lại, mẹ gầm gừ liên tục, còn nhe răng với ông ta.

Tôi sợ hãi cầm rìu bổ củi trốn vào phòng riêng, không dám nói chuyện.

Tôi không biết mình sợ gì nữa.

Bệnh này của mẹ quá nặng, trong thôn bắt đầu đồn bà mang thai chó nên bản thân mới biến thành bộ dáng của chó trước.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ