13.2

2.3K 77 2
                                    

Tôi đứng bên bờ nhìn Chu Gia Giai ném đám giun vào thùng gỗ.

Thùng gỗ được phủ bằng rơm, vì thế tôi không thể nhìn thấy những gì bên dưới.

Thay vào đó, có rất nhiều ốc sên bám quanh rơm rạ trên mặt nước.

Trong số ấy, có vài con ốc sên vươn xúc tu ra để tìm kiếm thứ gì đó, trông cũng hơi đáng sợ.

Sau khi rải giun đất xuống, trước khi lũ giun tản ra, một đám lươn to hơn ngón tay cái từ dưới đống rơm chui ra.

Như cá được đút mồi, vô số con lươn bơi lên ngoạm lấy đám giun trong tích tắc.

Đưa mắt nhìn, cả thùng gỗ đầy những con lươn màu vàng vặn vẹo đu đưa như rắn.

Chu Gia Giai nhìn một vòng, vươn tay bắt một con, quơ quơ với Chu Gia Hào: "Lớn từng này được không?"

Con lươn đó còn đang ngậm nửa con giun đất trong miệng, cái đuôi vung lên quấn quanh cổ tay con bé.

Nhưng giây tiếp theo Chu Gia Giai liền đập mạnh nó vào cọc xi măng bên cạnh, mới đập hai phát đã khiến nó bất tỉnh.

Nửa con giun đất ở bên ngoài cùng một nửa bị nuốt chửng từ trong miệng nó rơi ra.

"Anh mang về nấu đi, em bắt thêm mấy con nữa, đừng để Tô Vân người ta chờ." Chu Gia Giai ném con lươn kia vào rổ nhựa, sau đó lại đưa tay vào thùng gỗ tiếp tục chọn lựa.

Cách nói chuyện của con bé vừa trưởng thành vừa cổ hũ, sao cứ nghe như đang dạy Chu Gia Hào đãi khách thế nào vậy?

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, ngay lúc này Chu Gia Hào ho một tiếng, mời tôi vào nhà.

Chỉ cần tìm thấy là được rồi, còn lại cứ từ từ.

Trên đường, tôi phát hiện trang trại nuôi cá có mấy cái bể to một người ôm không xuể, còn cao ngang ngực.

Chu Gia Hào nói trong đó nuôi giun bằng lá cây và vỏ trái cây thối, những con giun nuôi được to và mập như những gì tôi vừa thấy.

Dọc đường, bố, anh trai và chị dâu của Chu Gia Hào đều nhiệt tình chào hỏi tôi, dặn dò Chu Gia Hào phải tiếp đãi tôi cho tôi.

Kiểu nhiệt tình này làm tôi hơi sợ.

Một căn nhà nhỏ hai tầng được xây cạnh ao cá, văn phòng Chu Gia Hào sắp xếp cho tôi nằm ở phía tay trái lầu hai

Sau khi giúp tôi cất hành lý, hắn nói sẽ đi lấy giúp tôi đồ vệ sinh cá nhân nên đi một lát.

Tôi dựa vào cửa sổ, tay vuốt ve dây chuyền, nhìn xuống.

Đúng lúc thấy Chu Gia Giai trở về, con bé đặt cái rổ trong sân, lấy ra một cái thớt.

Nó cầm con lươn đang giãy giụa bên trong lên, đập xuống đất hai cái, sau đó lấy một cái đinh sắt dài bằng ngón tay, dùng dao đóng mạnh vào đầu con lươn, lưỡi dao theo đó rọc xuống, cả phần bụng bị xé toạc.

Kỹ thuật gọn gàng sạch sẽ, sau khi chặt lươn ra, máu của nó theo đuôi chảy vào bát sứ đã chuẩn bị thẳng.

Hình như cảm nhận được tôi đang nhìn, con bé vừa xử lý máu lươn vừa cười nhìn tôi.

U sầu ám hận: Si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường - Khát VũWhere stories live. Discover now