[Allhar] Có hành, có hoạn, có...

Galing kay _noname1015_

109K 11.2K 7.3K

Tên truyện: [Allhar] Có hành, có hoạn, có nạn lên ngôi?!? Thể loại: nhất thụ đa công, đam mỹ, xuyên không, ng... Higit pa

Văn án
Chương 1: Thám hiểm rừng Amazon! (1)
Chương 2: Thám hiểm rừng Amazon (2)
Chương 3: Miệng quạ hiển linh!!!
Chương 4: Thư nhập học Hogwarts.
Chương 5: Chờ đợi...
Chương 6: Gặp...giáo sư Snape...
Chương 7: Hẻm Xéo.
Chương 8: Ngày đầu nhập học.
Chương 9: Phân viện.
Chương 10: Tranh chức thủ tịch.
Chương 11: Hầm tỏa sáng!!!
Chương 12: Kí ức.
Chương 13: Độc thoại 'nội tâm'.
Chương 14: Tính toán.
Chương 15: Quirrell.
Chương 16: Tập kích.
Chương 17: 'Dê...già'?!?
Chương 18: Ấm áp.
Chương 19: Nyasha Averresan.
Chương 20: Halloween(1).
Chương 21: Halloween(2).
Chương 22: Giáng sinh im lặng...
Chương 23: Món quà muộn...
Chương 24: Gương ảo ảnh.
Chương 25: Điều ước thật sự.
Chương 26: Phòng chứa bí mật.
Chương 28: Đối đầu.
Chương 29: Nước mắt.....
Chương 30: Món quà từ văn án :).
Chương 31: Ông kẹ.
Chương 32: Nỗi sợ(1)
Chương 33: Nỗi sợ(2).
Chương 34: Kẻ hèn nhát...
Chương 35: Gale...nghĩa là cơn gió.
Chương 36: Tom Riddle.
Chương 37: Ở lại...
Chương 38: Người quen...

Chương 27: Đối thoại.

1.4K 211 72
Galing kay _noname1015_

Thấy tui chăm không? :D......

.

.

.

.

- Được rồi...được rồi... Ngươi nhớ chưa?

Từ từ, tôi đang bận dọn bộ nhớ.

- Lẹ lên, tí nữa ngươi còn phải giúp ta đó.

Được rồi, đừng hối, đợi tôi sao chép đống này đã. Nửa còn lại cậu tự nhớ nha.

- Ngươi tưởng ta nhớ được chắc?!?

Tất nhiên tui biết là cậu sẽ chẳng nhớ được cái quái gì. Nhưng bộ nhớ của tôi có 8GB thôi, dữ liệu hệ thống cài đặt chương trình gì đó chiếm gần hết mất rồi, làm gì còn chỗ cho đống bùa chú này nữa.

- Vậy ngươi chỉ cần nhớ mấy câu thường dùng nhất, cái này...với cái này...bỏ....cái này thì phải nhớ...

Để cho con hệ thống sao chép hết đống câu thần chú cần dùng của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Harry liền đóng quyển sách giáo khoa lại, quăng vào trong không gian, sau đó lại lôi quyển lý thuyết môn Biến hình ra, tự cho bản thân một cái bùa tẩy rửa rồi mới tới căn phòng tiếp theo.

Haizzz, dù sao nãy giờ bị khói bom hun đen thui như cục nhựa đường, mà Slytherin chú trọng nhất là phong cách và ngoại hình, mang bộ dạng này mà đến tìm Voldermort, có lẽ hắn sẽ bất chấp tất cả mà gửi đơn kiện lên Bộ Phép thuật, yêu cầu mũ phân loại đổi nhà vì hắn không chấp nhận Slytherin lại có người ăn mặc nhếch nhác đến như vậy, một phong cách đủ để đoạt giải nhất về gu thời trang ăn mày của năm.

( Tanjiro: Vậy còn tôi thì sao?

Tác giả: Với khả năng của cậu đủ để giành giải nhất về gu thời trang ăn mày của thế kỷ.*

Tanjiro:.........)

* Chú thích: đây là nội dung trong bộ truyện alltan của tui, có gì thắc mắc xin mọi người vô tìm hiểu :).
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tới căn phòng tiếp theo, là thử thách về độc dược, người ra đề chắc chắn là giáo sư Snape, vừa ngửi cái mùi độc dược quen thuộc mà không giống ai này, Harry liền biết.

Đương nhiên với cái kẻ đã chế ra một trăm lẻ một mũ e nờ chai độc dược mà chưa gây nổ hầm-Harry, tất nhiên sẽ vượt qua được thử thách này một cách vô cùng dễ cmn dàng.

Căn phòng cuối cùng, nơi cần phải tới và người cần phải gặp-Voldermort.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

Ánh lửa xanh lam nhập nhòe đột nhiên bùng cháy, ở ngay cửa ra vào dần hiện lên một bóng người, Quirrell khẽ cười:

- Well, rất hân hạnh được gặp ngươi, Cứu thế chủ. Chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Ồ, vậy sao. Thật khiến ta ngạc nhiên đấy.

Bước qua những ngọn lửa cuồn cuộn, với vẻ mặt lành lạnh, Harry khẽ cười, quan sát nói:

- Ta cứ tưởng căn phòng này sẽ sập luôn rồi chứ. - căn phòng vừa rồi cũng đổ nát lắm rồi.

Quirrell:......

Voldermort:.....

Sau vài giây đơ người, Voldermort lập tức lấy lại nhận thức, khẽ cười nói:

- Ha ha.....nó cũng sắp đổ nát đến nơi rồi chứ. Tất nhiên nếu ta không gia cố thêm vài cái bùa chú.

- Ồ vậy à....

Harry gật gù quan sát, thầm tiếc nuối:

- Cứ tưởng ngươi bị đống này đè chết rồi chứ. Vừa nãy ta còn định quay về để ngủ thêm một giấc. - Đợt này có vẻ cậu thức khuya hơi nhiều thì phải.

Voldermort:.......

Quirrell:......

Tiếc nuối xong, Harry nhìn thẳng vào Quirrell, nở nụ cười nửa miệng:

- Không biết nên gọi ngươi là gì nhỉ? Giáo sư hay là....Chúa tể Hắc ám?

....

.

.

.

.

.

.

Nghe câu này, Voldermort bật cười:

- Ha ha, một câu hỏi ngớ ngẩn nhỉ? Ngươi thừa biết mình đang đối diện với ai.

Quirrell, hay đúng hơn là Voldermort, hắn ngồi trên chiếc ghế sô pha, với một khí thế tàn độc của Slytherin, thật chẳng giống cái vẻ rụt rè thường ngày của hắn cả, à mà, đó cũng không hẳn là 'hắn'.

- Đương nhiên ta biết chứ. Slytherin không ngu muội như thế. Chỉ là ta thật phân vân khi đối diện ta đã từng là một người thầy đáng kính thôi.

Harry ngồi vào chiếc ghế đối diện, tự rót cho mình một tách trà, vắt chân, khẽ cười:

- Cơ mà, sao không chúng ta không làm một tách trà nhỉ? Thời gian cũng không quá vội vàng, đúng không?

Voldermort khẽ cười, ánh mắt lóe đỏ:

- Ồ được chứ, tất nhiên là trong sự kiên nhẫn của ta.

Harry cười cười, phất tay:

- Không cần vội vàng thế, chúng ta có nhiều điều 'hay ho' để nói đấy.

- Ồ, vậy sao....

Voldermort khẽ cười, trong mắt có sự tán thưởng:

- Thật không giống với một tư thái khi đối đầu với chính kẻ thù của mình nhỉ, Cứu thế chủ?

Nhấp ngụm trà, Harry cười cười nói:

- Ha ha, ngươi không cần phải vội vàng kết luận đến thế. Tùy từng lúc đối thủ có thể là đồng minh, kẻ thù có thể là bạn đồng hành. Chúng ta có nhiều điểm giống nhau mà. Không phải sao?

- Ha ha...vậy sao...

Voldermort khẽ cười.

Đúng....hắn giống cậu....

.

.

.

Khi chứng kiến quá khứ của cậu... Sự khác biệt dần biến mất....

Vì cậu...

Thật giống hắn...

.

.

.

Đương nhiên...sẽ có điểm khác biệt... Nhưng hắn chỉ quan tâm điểm giống nhau...

.

.

.

Hắn hưng phấn... Vì có người giống hắn.... Xứng đáng là một kẻ đồng hành...

.

Đều cô độc...

.

Đều tàn nhẫn....

.

Đều điên cuồng.....

.

Hai chúng ta... Hai số phận khác biệt nhưng cùng chung điểm bắt đầu....

Hắn và cậu chính là cùng một loại người...

Đồng loại....

Tựa như hai con thú hoang... Khơi dậy ý chí điên cuồng...

Đồng loại... Tựa như đối thủ...

Khơi dậy sự máu me tận linh hồn...

Thật muốn vung đũa phép...

Để xem đối phương có thể né được Tử thần không...

.

.

.

.

Hai con người... Hai kẻ giống nhau...

Đều điên cuồng và tàn nhẫn...

.

.

.

.

.

.

- Slytherin xảo quyệt và tàn nhẫn, nhưng tuyệt đối không để cho hận thù lấn át cái tôi của chính mình.

Đặt tách trà xuống, Harry nở nụ cười giễu cợt:

- Cơ mà tình trạng của ngươi không mấy khả quan lắm, nhỉ? Một kẻ tâm thần không được ổn định sẽ không làm ra được những quyết định sáng suốt.

Linh hồn bị cắt thành nhiều mảnh thế... Sự bình tĩnh có còn lại là bao....

- Ha ha.... Mà thôi không cần phải tức giận đâu, Slytherin luôn biết mình phải làm gì. Chẳng lẽ sự tức giận nhỏ nhoi này đủ nuốt chửng ngươi sao?

Nhìn Voldermort chuẩn bị lấy đũa phép định cho cậu một cái Avada, Harry liền nói, như là một sự nhắc nhở.

- Ngươi biết rõ bản thân đã đánh mất cái gì mà. Thiết yếu cũng phải tìm lại chính mình chứ.

- Ta không thấy nó có gì quan trọng bằng việc thoát khỏi tử vong, vượt qua giới hạn của loài người. Ngươi biết ta tới đây làm gì không? Ta tới tìm hòn đá của sự vĩnh cửu.

Voldermort khẽ cười, cũng nhấp một ngụm trà, nói.

Đúng vậy, đó chính là Hòn đá Phù thủy, hòn đá mang sức mạnh vô biên, tới nỗi nó có thể được cho là hòn đá tạo ra sự bất tử.

Thời gian chính là một giới hạn.

Mà khi vượt qua giới hạn đó rồi... Không còn có gì có thể gọi là không thể nữa....

.

.

.

- Không có gì là vĩnh viễn cả khi kẻ tạo ra nó cũng không hề bất tử, chỉ có thời gian chính là thứ duy nhất tồn tại vĩnh cửu, mọi thứ có thể mất đi hoặc sinh ra, mở đầu và kết thúc. Voldermort, ngươi muốn thoát khỏi tử vong làm gì? Khi bản thân ngươi muốn tồn tại vĩnh cửu với thời gian, thì đổi lại chính là sự nhàm chán vô tận. Ngươi ao ước nó làm gì? Ta thật thắc mắc đấy.

Lý do sao?

Chính hắn cũng không rõ nữa.

Mà có lẽ khi chứng kiến cái chết của người phụ nữ kia-kẻ sinh ra hắn, trong tiềm thức của hắn đã dần hình thành những ý nghĩ thoát khỏi tử vong.

Nếu không có chết chóc, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn chăng?

Và đó có lẽ là lý do...để hắn tìm kiếm sự bất tử...

Cho chính mình....

.

.

.

Nhưng....

.

.

.

Khi hoàn thành rồi...

.

.

.

Sau đó...thì sao?......

.

.

.

.

Hắn cũng không rõ nữa....
.

.

.

.

.

Nâng tách trà đã nguội ngắt, Harry khẽ cười, đánh thức kẻ còn đang trong dòng suy nghĩ:

- Chúa tể hắc ám đời hai, kẻ khiến cho cả thế giới phù thủy phải khiếp sợ. Thừa kế sự bình tĩnh và xảo quyệt của Slytherin, sự dứt khoát đến tàn nhẫn đến không tưởng. Một thời kỳ thật huy hoàng. Một kẻ thật vĩ đại. Đến một Cứu thế chủ như ta không thể không có vài câu khen thưởng, thật đáng để liên minh.

Lại nhấp một ngụm, tách trà đã hoàn toàn cạn đáy.

- Cơ mà nếu vị chúa tể đó đã mất đi sự bình tĩnh vốn có, thay vào đó là điên cuồng và chết chóc, ta có lẽ sẽ suy nghĩ lại. Ngươi liệu có biết rằng, ngươi hiện tại còn kém xa cái thời kỳ huy hoàng nhất không?

Lắc nhẹ tách trà, Harry nâng mắt:

- Cho dù ta tôn trọng kẻ mạnh, nhưng ta không muốn kẻ đó dùng sự điên cuồng mất bình tĩnh của mình để phá đi vài nước cờ quan trọng đâu.

Harry cười cười, vắt chân, giơ ra hai ngón tay:

- Đối diện với kẻ mạnh có hai loại: một là đồng minh, hai là kẻ thù. Và tất nhiên, nếu ngươi ở vế sau, sẽ phải cẩn thận đó, ta là Slytherin-kẻ có một cái đầu không thua kém gì ngươi đâu, người được mệnh danh là Chúa cứu thế tất không phải là kẻ tầm thường.

Ngừng một lúc, Harry bật cười:

- À mà... Dù sao thì ngươi cũng là chúa tể hắc ám lừng danh-kẻ sống hơn nửa thế kỷ, chắc ngươi cũng nên biết bản thân nên làm gì, đúng không?

Bỏ tách trà xuống. Có lẽ nên thêm một ly nữa. Cuộc nói chuyện có vẻ sẽ còn kéo dài.

- Ha ha.... Ngươi thật làm ta ngạc nhiên đấy, Harry Potter...

Voldermort khẽ cười, trong mắt có sự tán thưởng, một sự tán thưởng dành cho một kẻ mà hắn không biết rằng-vừa cứu vớt hắn khỏi sự 'bất tử'.

- Hai chúng ta thật giống nhau, và ngươi chắc cũng sẽ đoán được phần nào quyết định của ta rồi chứ?

Lại nhấp thêm một ngụm trà, Harry khẽ cười, sửa lại:

- Xin lỗi, là 'chắc chắn' chứ không phải 'một phần' đâu.

Đối thủ có thể là đồng minh, có thể là kẻ thù. Nhưng Harry luôn biết rằng, nước cờ hiện tại của mình....đang đi đúng hướng.

- Well, một lời lẽ ngông cuồng... Nhưng thật giống ta đấy, đồng loại.

Voldermort chống một tay, trong mắt lóe lên tia sáng đỏ, nói.

- Ta đã nói hai chúng ta có điểm giống nhau. Sao ngươi giờ mới nhận ra nhỉ?

Buông tách trà, kết thúc cuộc nói chuyện. Và giờ là bắt đầu của cuộc giao dịch, hoặc là...liên minh.

- Sự hợp tác sẽ bắt đầu....khi Chúa tể Hắc ám trở về cái thời kỳ huy hoàng nhất và hắc ám nhất của thế giới phù thủy, được tôn sùng và được cả thế giới khiếp sợ. Còn bây giờ, thì chỉ là một cuộc đối thoại, hoặc có lẽ là lời mời, không hơn không kém.

Harry cười cười, vẻ mặt có chút cợt nhả:

- Dù sao hiện tại ta chưa có đủ can đảm để đặt niềm tin vào cái tên tâm thần bất định như ngươi a.

Voldermort cũng cười, cộng thêm một hàng gân xanh trên trán.

- Cảm ơn lời nhận xét của ngươi. Ta chắc chắn sẽ không làm ngươi thất vọng vào lần gặp mặt tới. Tất nhiên, miễn là ngươi còn sống.

Có quá nhiều việc xảy ra trong Hogwarts, Voldermort cũng đã ngầm hiểu rằng...

Ngoài hắn ra....xem ra còn rất nhiều kẻ nhắm đến Chúa cứu thế...

.

.

.

- Ha ha, vậy sao. Thật mong chờ. Ta sẽ không chết đâu.

Nói vài câu khách sáo, biểu cảm của Harry liền có phần thay đổi:

- Được rồi, chuyện của chúng ta đã xong. Giờ đến lượt 'nhận thức của thế giới phù thủy'.

Voldermort nhíu mày. 'Nhận thức' sao?

- Mọi người đều cho rằng: Chúa cứu thế và Chúa tể Hắc ám là hai kẻ thù không đội trời chung, một kẻ sẽ phải chết và kẻ sống sót chính là kẻ chiến thắng. Khi hai kẻ liên minh, thế giới phù thủy chắc chắn sẽ hỗn loạn, và người gặp rắc rối không ai khác là ta, và ta không mong muốn điều đó chút nào.

Nhìn hai điểm sáng xuất hiện trên bản đồ hệ thống, Harry nói thêm:

- Hơn nữa, hình như sắp có vài kẻ đến đây, để chứng kiến trận chiến này. Có lẽ là một trận chiến sống còn chăng?

Đứng dậy, xoay xoay cái đũa phép, nói:

- Nhân tiện đây, sao không đấu một trận nhỉ? Cho ta thấy sức mạnh của ngươi xem, đồng minh?

Voldermort cũng đứng lên, rút cây đũa phép làm từ gỗ thủy tùng, điệu cười có phần man rợ

- Ha ha... Tất nhiên không cần quá gay gắt. Đây là điều ta muốn. Một trận so tài nhỉ?

Rút đũa phép ra, Harry khẽ cười, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn hiếm thấy, con ác quỷ trong người cũng bắt đầu rục rịch:

- Cho nên.... Hãy cố gắng mà sống sót nhé, Chúa tể Hắc ám.

- Tất nhiên, nếu kẻ cuối cùng phải chết không phải là ta, đúng không, Chúa cứu thế?

Voldermort giơ rút đũa phép, con mắt lóe ánh đỏ, hiện diện sự điên cuồng và tàn bạo, sự kìm nén nãy giờ đã thật sự bị phá hủy.

Voldermort hiện tại...

Thật hưng phấn và điên cuồng...

.

.

.

Và Harry....

.

.

Cũng vậy...

.

.

.

.

.

..

.

.

Hết rồi 😁.

Đậu xanh, kiểm tra giữa kỳ mà thi theo phòng, ba môn liên tiếp, mấy đứa trong bán kính 5cm trên danh sách học sinh thi, toàn mấy đứa giống đực và thiểu năng trí tuệ, đậu phộng!!!!

Mai thi rồi, hi vọng được điểm cao để kéo môn lý....(';ω;`)

Cầu những lời chúc của mọi người!!!!

Tết chưa tới mà đã quất nửa học kỳ...

Mọi người cũng nên cẩn trọng... Vì đề thi có nhiều câu rất hố người, và tui dính hai phát..... (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻.....

Chúc mọi người buổi tối tốt lành!!!╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡╰(*'︶'*)╯♡

2510 từ.

Đã đăng tải: 13/11/2020.

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

68.4K 8.5K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
153K 13.6K 44
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
27K 2.4K 14
ĐỪNG ĐỌC NÓ NẾU BẠN CÓ MỘT TÂM HỒN MONG MANH DỄ VỠ!!! Fic đặt nặng otp Choker, chỉ dành cho Choker con. Fic mất não, có nhiều tình tiết gây khó chịu...
327K 12.8K 87
lichaeng cover