(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác...

By ThanhDuongNaiNai

207K 15.9K 878

Truyện : Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai Tên Hán Việt: Thượng Vị Công Lược: Ngã Bả Phản Phái Dưỡng Oai Liễu Tên T... More

Chương 401: Vì sao ta không thể nhìn
Chương 402: Có bản lĩnh tới ức hiếp ta đi
Chương 403: Rốt cuộc cũng có thể chém người
Chương 404: Vì sao lại vứt bỏ ta
Chương 405: Vì sao ngươi không chết đi
Chương 406: Thần Khí mọc lên như nấm
Chương 407: Thiếu gia Dịch gia luôn có bệnh
Chương 408: Người Thần co được dãn đều được
Chương 409: Là ta làm thì sao
Chương 410: Thủ pháp giết người phát điên
Chương 411: Ngay từ đầu đã có âm mưu
Chương 412: Muội không cướp lại ta
Chương 413: Mẹ nó đánh không lại là chạy
Chương 414: Tiến vào trong Hàn Cực Huyền Địa
Chương 415: Có cứu binh cũng nằm liệt giữa đường
Chương 416: Trọng Minh ngươi xuống đây cho ông
Chương 417: Cửa vào Thần giới ở núi Thiên Mân
Chương 418: Tiết tháo không thể so với tính mạng
Chương 419: Không được đến gần vực sâu nửa bước
Chương 420: Ngươi không đi giết chết bọn họ
Chương 421: Nam nhân đều là một dạng
Chương 422: Đơn thuần là muốn giết người
Chương 423: Thình lình xảy ra biến cố
Chương 424: Nhanh chóng cút khỏi Huyền Địa đi
Chương 425: Nhất định là Giao Long ghen ghét
Chương 426: Phát điên như vậy
Chương 428: Đích trưởng nữ Thanh Dương gia tộc
Chương 429: Ta cần phải suy xét
Chương 430: Chủ nhân có chút lạ
Chương 431: Chuẩn bị cho việc giết người phóng hỏa đó
Chương 432: Linh thú đỉnh cấp chín
Chương 433: Có lẽ ta là người bị hại
Chương 434: Chủ nhân tùy hứng như vậy
Chương 435: Đi nước cờ gì
Chương 436: Thiếu thì phải trả
Chương 437: Không ngại diệt thêm một lần
Chương 438: Chỉ có thể đổ thừa số ngươi sinh ra không tốt
Chương 439: Người được Thiên Đạo lựa chọn
Chương 440: Vì sao ta phải chứng minh
Chương 441: Ai cho phép ngươi động thủ
Chương 442: Dẫn nàng về
Chương 443: Vị muội muội kia điên rồi sao
Chương 444: Không đền bù được tình cảm
Chương 445: Thiên Linh Thể, Thần thể trời sinh
Chương 446: Sáng Thế Thần chuyển thế
Chương 447: Có ý đồ xấu đó rồi sao
Chương 448: Một trái tim của người sống
Chương 449: Ngươi là con gái của đại ca
Chương 450: Hắn chán sống rồi sao
Chương 451: Những ký ức mơ hồ
Chương 452: Ta đưa hắn tới cho ngươi
Chương 453: Không thông minh được như vậy
Chương 454: Đuổi kịp ta sẽ dẫn ngươi đi
Chương 455: Sao nàng như âm hồn không tan
Chương 456: Đại ma đầu không phải nói chơi
Chương 457: Không phải tới hầu hạ các ngươi
Chương 458: Nơi được xưng là tiên cảnh
Chương 459: Còn muốn tới một lần hay không
Chương 460: Trận pháp thượng cổ
Chương 461: Ta có thể giúp ngươi tắm nha
Chương 462: Người ta tình nguyện biến thành rắn
Chương 463: Lại đây đứng để cho ta chém
Chương 464: Tiến vào Tu Di Thiên
Chương 465: Bọn ta không muốn chết ở đây
Chương 466: Hiện tại đi ra còn kịp
Chương 467: Tự các ngươi phụ trách đi
Chương 468: Dựa vào cái gì mà làm tộc trưởng
Chương 469: Trách nhiệm không thể trốn tránh
Chương 470: Một đường giết đi qua là được
Chương 471: Bọn họ chạy rồi
Chương 472: Cách khởi động Vạn Thần Trận
Chương 473: Chúng ta phải chia cách hai phương trời
Chương 474: Ngươi để tâm chút đi
Chương 475: Cái gì mới gọi là ác ý
Chương 476: Các ngươi quậy đủ chưa
Chương 477: Nhất định là người ngồi kia.
Chương 478: Bọn họ sẽ không tổn thương ta
Chương 479: Thiện lương cái gì
Chương 480: Vì ta mà từ bỏ
Chương 481: Mời ngươi đến Thần Các làm khách
Chương 482: Trở về rửa cổ sạch sẽ
Chương 483: Núi cao còn có núi cao hơn
Chương 484: Ta đắc tội ngươi chỗ nào
Chương 485: Lòng người ta tan nát hết rồi
Chương 486: Nó đến không phải lúc
Chương 487: Nam Cung Triệt ngươi không phải là người
Chương 488: Tàn hồn cuối cùng của Ngọc Ninh
Chương 489: Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau
Chương 490: Từ lúc bắt đầu đã lừa nàng
Chương 491: Lại có người mưu triều thoái vị
Chương 492: Người bảo hắn đi đi, ta sợ hãi
Chương 493: Không có ai mà không vô tội
Chương 494: Ta chỉ hỏi một vấn đề
Chương 495: Chỉ cần muốn là có thể biết
Chương 496: Tốt xấu gì cũng là nửa đứa con
Chương 497: Ta cũng không phải đối thủ của ngươi
Chương 498: Điều kiện giao dịch ta thích
Chương 499: Ai làm chủ mà không được
Chương 500: Thời khắc chứng kiến lịch sử
Chương 501: Thật tốt khi ngươi còn nhớ rõ ta
Chương 502: Hắn chưa chắc sẽ bỏ qua cho ngươi
Chương 503: Từ lúc bắt đầu đã lợi dụng ngươi
Chương 504: Mục đích cuối cùng của Tư Hoàng
Chương 505: Thế nhưng bị qua cầu rút ván
Chương 506: Dưới Thiên Đạo không ai có thể chống được
Chương 507: Dưới Thiên Đạo mà còn dám dõng dạc
Chương 508: Tiểu Hoan Hoan bị đuổi giết
Chương 509: Cảm giác nội tình thật đen tối
Chương 510: Người ta mới là cha ruột
Chương 511: Nghĩa vô phản cố giúp ngươi
Chương 512: Bảo vệ con của chúng ta cho tốt
Chương 513: Vì sao ngươi không bị sét đánh
Chương 514: Mang thai cũng sẽ biến thiện lương
Chương 515: Vẫn luôn đứng ở bên cạnh ngươi
Chương 516: Vốn không phải là như thế
Chương 517: Kết cục thật kích động
Chương 518: Vị Thần thứ ba của thế gian
Chương 519: Thật sự là tới quấy rối
Chương 520: Kết cục còn bất ngờ làm mẹ
Chương 521: [Ngoại truyện] Hỉ phục như lửa đã hứa với nàng (I)
Chương 522: [Ngoại truyện] Hỉ phục như lửa đã hứa với nàng (II)
Chương 523: [Ngoại truyện] Hỉ phục như lửa đã hứa với nàng (III)
Chương 524: [Ngoại truyện] Hỉ phục như lửa đã hứa với nàng (IV)
Chương 525: [Ngoại truyện] Hỉ phục như lửa đã hứa với nàng (V)
Chương 526: [Ngoại truyện] Hỉ phục như lửa đã hứa với nàng (VI)
Chương 527: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (I)
Chương 528: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (II)
Chương 529: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (III)
Chương 530: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (IV)
Chương 531: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (V)
Chương 532: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (VI)
Chương 533: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (VII)
Chương 534: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (VIII)
Chương 535: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (IX)
Chương 536: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (X)
Chương 537: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (XI)
Chương 538: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (XII)
Chương 539: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (XIII)
Chương 540: [Ngoại truyện] Chỉ hứa mộng tương thân cho Hoan (I)
Chương 541: [Ngoại truyện] Chỉ hứa mộng tương thân cho Hoan (II)
Chương 542: [Ngoại truyện] Chỉ hứa mộng tương thân cho Hoan (III)
Chương 543: [Ngoại truyện] Chỉ hứa mộng tương thân cho Hoan (IV)
Chương 544: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (I)
Chương 545: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (II)
Chương 546: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (III)
Chương 547: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (IV)
Chương 548: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (V)
Chương 549: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (VI)
Chương 550: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (VII)
Chương 551: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (VIII)
Chương 552: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (IX)
Chương 553: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (X)
Chương 554: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (XI)
Chương 555: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (XII)

Chương 427: Ngươi sẽ chết ở đây

1.3K 97 4
By ThanhDuongNaiNai

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Rắn cạp nong đáng sợ ở chỗ nó sẽ tái sinh, muốn phá trận phải tìm được rắn đầu đàn, những con rắn tái sinh này đều từ một mẹ mà sinh ra, chỉ cần giải quyết rắn đầu đàn, thì coi như là phá trận.

Mà những con rắn này nhiều như vậy, muốn tìm được rắn đầu đàn cũng không phải là việc đơn giản, nó tùy tiện lẫn trốn trong đám rắn cạp nong kia, diện mạo giống y như nhau, căn bản không phân biệt được con nào với con nào.

Cuối cùng là Dung Chiêu phát hiện được rắn đầu đàn, sau khi dùng thần lực trực tiếp nghiền nát, rắn cạp nong ngay lập tức biến thành đá vụn.

Trận pháp thứ ba tiêu phí không ít thời gian của bọn họ.

Mấy trận pháp tiếp theo cấp bậc càng ngày càng khó, thời gian phá trận cũng càng ngày càng dài.

Đậu má, ai đờ mờ nhàm chán như vậy, ở đây tạo một trận pháp điên khùng thế kia.

Thiên Khuyết Kiếm chém?

Nếu có thể chém, nàng đã sớm chém rồi!

Trận pháp này giống như miễn dịch với Thiên Khuyết Kiếm, ngoại trừ có thể tấn công được thứ trong trận pháp, còn tấn công trận pháp thì căn bản là lấy bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về.

"Dung Chiêu, rốt cuộc ở đây có bao nhiêu trận pháp? Chúng ta đã ở đây hao phí hết hai ngày rồi." Đại trận Tinh Lọc kia cũng không phải nói chơi.

"Còn có hai dao động, có lẽ chỉ còn hai trận."

"Hai trận sao?" Vu Hoan nhíu mày, từ linh thú cho đến vật thể hư ảo kia, hai trận pháp còn lại sẽ là cái gì?

"Ong..."

Trận thứ chín.

Dưới chân Vu Hoan đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, tay Dung Chiêu nắm tay nàng không còn, hơi thở của Dung Chiêu cũng biến mất trước mặt nàng.

"Dung Chiêu?" Vu Hoan thất kinh, ngoại trừ âm thanh của nàng thì không có bất cứ cái gì đáp lại.

Chẳng lẽ trận pháp này cẩn phải hoàn thành một mình?

Ánh sáng dưới chân nàng cũng không có biến mất, ngược lại càng ngày càng sáng, bao phủ cả người nàng vào trong đó.

Cảnh tượng trước mắt cũng không ngừng điên đảo, nghiêng ngã, xoay tròn.

Khi ánh sáng biến mất, Vu Hoan mới thấy mình đang đứng trên thảm cỏ mềm mại, mênh mông vô bờ, ngoại trừ thảm cỏ thì bốn phía không có thực vật nào khác.

Gió mát thổi qua, mùi hương của bùn đất tươi mát theo gió mát phiêu lãng, bầu trời trong xanh như tranh, mây trắng từng cụm từng cụm, có vẻ an bình thanh tịnh.

Vu Hoan theo bản năng cầm chặt Thiên Khuyết Kiếm trong tay.

Tách nàng và Dung Chiêu ra, lại không thể hiểu được mà xuất hiện ở đây, thấy thế nào cũng không phải là dấu hiện tốt lành gì cho cam!

Đứng ở đây cũng không phải là cách, Vu Hoan thử đi về phía trước.

Nhưng quỷ dị chính là mặc kệ nàng đi thế nào, cuối cùng sẽ trở lại nơi ban đầu nàng đứng.

"Gặp quỷ." Vu Hoan chửi nhỏ một tiếng, rút Thiên Khuyết Kiếm chém về bốn phía, nhưng lại giống như phía trước, kim quang hoàn toàn hòa nhập vào trong không khí, rất nhanh đã tan biến.

Nàng lại thử dùng linh lực, kết quả cũng y vậy, trở lại tại chỗ, bốn phía không có thay đổi gì.

Cho dù nàng có chà đạp thảm cỏ trên đất không ra bộ dáng gì, thì chỉ qua mấy giây đã khôi phục nguyên trạng.

"Đừng uổn phí sức lực, chờ hắn tới tìm ngươi." Âm thanh có chút máy móc vang lên ở trong không trung.

Vu Hoan ngẩng đầu, nhưng bầu trời chỉ có mây trắng phiêu đãng thì không còn thứ gì nữa.

"Ai?"

"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là nếu mà hắn không tìm thấy ngươi thì ngươi sẽ chết ở đây." Âm thanh kia lại vang lên, Vu Hoan đưa mắt nhìn không trung, muốn phân biệt nơi phát ra âm thanh.

"Dung Chiêu đến tìm ta? Đây là trận pháp thử thách?" Vu Hoan nhíu mày, đây là cái thử thách quỷ quái gì?

"Đúng."

Vu Hoan híp híp mắt, trong mắt hiện lên hàn quang sắc bén, nàng nhìn không khí: "Ngươi là người thiết lập ra trận pháp này?"

"Đúng."

"Vì sao?" Ở trong vực sâu lập ra cái trận pháp điên khùng này, chẳng lẽ còn có truyền thừa gì à?

Âm thanh kia không có vang lên, không gian lại không phục yên lặng, tiếng gió nhẹ nhàng chậm rãi.

Vu Hoan nhíu mày, cũng không hỏi thêm, lẳng lặng đứng đó.

Hai bên như đang đợi sức chịu đựng của ai tốt hơn.

Rốt cuộc, âm thanh kia nhịn không được.

"Vì sao ngươi không hỏi ngươi đang ở đâu? Ta lại có mục đích gì? Cũng không hỏi vì sao ta lại thiếp lập trận pháp ở đây?"

"Hai đáp án phía trước đều có thể ở tìm được trong câu hỏi cuối, vì sao ta lại phải làm điểu thừa?" Khóe miệng Vu Hoan cong lên thành nụ cười trào phúng.

"Thật ra ngươi rất thông minh."

"Đương nhiên." Vu Hoan không chút khách khí tiếp nhận lời khen.

Có lẽ là bị hành vi không hề khiêm tốn của Vu Hoan dọa đến rồi, hơn nửa ngày âm thanh kia đều không lên tiếng.

Thẳng đến khi Vu Hoan sắp chờ không kiên nhẫn nữa, muốn bùng nổ thì âm thanh kia mới vang lên.

"Ngươi biết ở trong vực sâu này chôn cái gì không?" Âm thanh máy móc bỗng nhiên có một tia phập phồng nhân tính hóa.

"Không biết, không có hứng thú." Nàng chỉ muốn tìm được hạt châu, sau đó ra ngoài, cứ đơn giản vậy thôi.

Âm thanh kia bị nghẹn nghẹn, nhưng lần này không tạm dừng, mà là nói thẳng: "Sáng Thế Chi Kiếm đi với ngươi kia, ngươi không lo hắn không tìm thấy ngươi sao?"

"Điều đó còn làm không được, vậy còn cần hắn làm gì." Vu Hoan tiếp tục lời ít mà ý nhiều.

"..."

Quả thật không có cách nào hàn huyên.

Sao hắn cảm giác được tình yêu không bình thường trên hai người này thế nhỉ?

Hắn không nên nói lời nào thì tốt hơn!
____

Vị trí của Dung Chiêu lúc này thật quỷ dị, khe hở hẹp hòi, hắn cơ hồ đều không thể đứng thẳng. Hắn không nhìn thấy Vu Hoan lập tức dùng quan hệ khế ước cảm ứng.

Nhưng khế ước giữa hắn và Vu Hoan như bị che chắn, căn bản không cảm ứng được, kêu thế nào bên kia cũng không có phản ứng.

Mà vừa rồi có âm thanh nói, hắn cần phải bò ra khỏi khe hở này, không thể sử dụng bất cứ ngoại lực nào.

Nói cách khác không thể sử dụng thần lực.

Làm Thiên Khuyết Kiếm cao quý, sao hắn có thể làm loại chuyện không thể hiểu được này.

Nhưng khi hắn sử dụng thần lực, trong không khí liền xuất hiện một hình ảnh, đó là Vu Hoan bị trói ở giá chữ thập, hôn mê bất tỉnh, bốn phía có ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được độ ấm nóng bức người kia.

"Nếu ngươi sủ dụng một phân thần lực, ngọn lửa sẽ cách nàng gần thêm một tấc."

Dung Chiêu làm gì dễ lừa gạt như vậy, hắn không tin tà sử dụng thần lực, nhưng là theo trong hình ảnh, ngọn lửa đến gần Vu Hoan kia, bản thân hắn cũng cảm giác được độ ấm nóng bức người đó, loại cảm giác này, là quan hệ khế ước mới có.

Trong mắt Dung Chiêu hiện lên tia lạnh lẽo, cái trận pháp này thử thách cái gì?

Trong lòng hắn còn có một nửa là không tin hình ảnh kia, nhưng lại có một nửa lại không thể không tin, hắn không thể lấy Vu Hoan ra mạo hiểm.

Ngửa đầu nhìn khe hở căn bản nhìn không thấy đích kia, lại không thể sử dụng bất cứ ngoại lực gì, hắn bò đi ra ngoài thì phải bò đến khi nào?

Kiếm Linh cường đại, cũng là vì thần lực.

Cũng không thể sử dụng thần lực, Kiếm Linh khác với loài người bình thường chỉ gần là thể lực tốt hơn một chút mà thôi.

"Thời gian chỉ có một canh giờ."

Dung Chiêu: "..."

Cảm giác bị rơi vào bên trong cái gì đó rồi.

Bò thôi!

Dung Chiêu hít sâu một hơi, dẫm lên hòn đá nhô ra kia, từ trong khe hở bò lên trên.

Đừng tưởng khe hở rất nhỏ thì rất dễ bò, cả xoay người cũng không xoay được, một khi không cẩn thận còn bị rớt xuống, quả thật là tra tấn.

Càng về sau, thể lực bị tiêu hao khá nhiều, hô hấp của Dung Chiêu hỗn loạn, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

Chờ hắn bò ra khỏi khe hở, nghênh diện mà đến chính là một trận cuồng phong, sức to gió lớn, hắn không kịp dùng thần lực ổn định thân thể, khi hắn cho rằng phải ngã xuống, phía sau không biết từ đâu đến một sức lực mạnh mẽ, nâng hắn dậy.

Continue Reading

You'll Also Like

3.3M 176K 43
[FIRST BOOK IN THE 'HIS' SERIES] [2017] "Hi." Kyla smiles nervously. "Hi." Cole greets back, just as nervously. The boys and I share a roll of the ey...
1M 12.3K 53
Thể loại: Hiện đại, truyện 18 cấm ❌ Số chương: 19+ còn tiếp.... Editor: May 18 Giới thiệu vắn tắt nội dung: Kim chủ Tần Mặc Chim hoàng yến hắn nuôi l...
6.3K 542 18
yoongi hate Hoseok hoseok hate yoongi how the hell will they survive in their forced marriage?
22.2K 477 60
Can we ever find our way back to each other? Friendship lost, love found?