Chương 432: Linh thú đỉnh cấp chín

1.3K 108 4
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Trong lúc Trọng Minh Điểu bị chấn động đến, phía trên lại có bóng người hạ xuống.

"Tiểu Hoan Hoan, Tiểu Hoan Hoan." Thân ảnh lửa đỏ nhào về phía Vu Hoan, Vu Hoan theo bản năng dừng lại động tác tấn công, thân thể mềm mại theo đó nhét đầy cõi lòng của nàng.

Ánh mắt Dung Chiêu phát lạnh, Linh La còn chưa có cọ, cảm giác ôm ấp ấm áp đã cách xa nàng.

"Đứa hỗn đản nào kéo bà đây!" Giọng nói mềm mềm mại mại của Linh La nổ tung, quay đầu liền đối diện với ánh mắt lạnh nhạt của Dung Chiêu, khí thế kiêu ngạo lập tức héo.

Vu Hoan giải cứu Linh La xuống: "Sao ngươi lại đến đây? Không phải ta bảo ngươi ở Thanh Vũ Thành chờ ta sao?"

Linh La nhìn sắc mặt Dung Chiêu không tốt, rụt rụt vào trong lòng Vu Hoan: "Người ta lo lắng cho Tiểu Hoan Hoan chứ sao! Hiện tại ở bên ngoài binh hoang mã loạn*, ta ở bên ngoài còn không bằng đến đây tìm ngươi."

(Binh hoang mã loạn (兵荒马乱 ): loạn; loạn lạc; hoảng loạn; nhốn nháo hoảng loạn; chiến tranh loạn lạc)

Vu Hoan bất đắc dĩ: "Đi theo ta đừng chạy loạn."

"Ừ ừ." Đầu nhỏ của Linh La gật đầu liên tục.

Thời gian hai người nói chuyện cũng không dài, cho nên lúc này mới chú ý đến người cũng theo Linh La đi xuống.

Giang Mãn Nguyệt ôm Giang Vong Ưu, cúi đầu xuống không thấy rõ vẻ mặt. Biểu cảm của Giang Vong Ưu hình như rất thống khổ, gắt gao bấu chặt vạt áo của Giang Mãn Nguyệt, đốt ngón tay đều nổi lên gân xanh trắng bệch.

Vu Hoan nhìn hắn một cái, trong mắt chợt có tia kinh ngạc lóe qua.

Vậy mà hai người này chưa chết, thật là khó được.

Đối với ý nghĩ ác độc của Vu Hoan, đương nhiên Giang Mãn Nguyệt không biết.

"Loài người vô sỉ, đi chết đi!"

Trọng Minh Điểu ngóc đầu dậy, không gian vốn dĩ đang nghiêm túc lập tức bị đánh tan.

Vu Hoan ôm Linh La, chạy trốn sang trận pháp bên cạnh, tốc độ của nàng rất nhanh, Trọng Minh Điểu chỉ nhìn thấy bóng người hiện lên, đã không thấy bóng dáng tăm hơi.

Dung Chiêu càng trực tiếp biến mất ở trong không khí.

Liên tiếp mất đi hai mục tiêu, lửa giận của Trọng Minh Điểu nhắm ngay Giang Mãn Nguyệt.

Loài người đều đê tiện vô sỉ, đều đáng chết!

Vu Hoan vòng qua trận pháp, phía sau là thông đạo đen tuyền, không biết thông đến nơi nào.

Uyên Ương Kính từ trong trống rỗng chui ra, một tấm gương xoay xoay vòng vòng, âm thanh máy móc cất cao không ít: "Ngươi thật sự không đi Thần giới?"

"Không đi." Tầm mắt của Vu Hoan nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, quyết đoán đi vào trong bóng đêm.

Nàng không có hứng thú với Thần giới.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon