Chương 511: Nghĩa vô phản cố giúp ngươi

1.3K 109 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

____

Bị Tư Hoàng làm ầm ĩ như vậy, sự tức giận trong lòng Vu Hoan lui lại không ít.

Chờ hai người yên tĩnh lại, Vu Hoan trấn an Dung Chiêu một lát: "Chàng đi ra ngoài chờ ta trước đi, ta muốn nói chuyện riêng với Tư Hoàng."

Dung Chiêu nhìn thoáng qua Tư Hoàng không hề có hình tượng nằm dài trên ghế kia, lôi kéo Vu Hoan đến một nơi Tư Hoàng nhìn không tới.

Cúi đầu chính là hôn sâu, thẳng đến khi Tư Hoàng ở bên trong rầm rì: "Đừng tưởng rằng các ngươi dấu ta, ta sẽ không biết các ngươi đang làm gì! Chú ý tình cảnh một chút, ta còn đang ở đây đấy, Tiểu Hoan Nhi nàng cứ như vậy sẽ xúc phạm đến trái tim yếu ớt của ta..."

Dung Chiêu buông Vu Hoan ra, ánh mắt bất thiện nhìn lướt vào bên trong, lắc mình trở về Thiên Khuyết Kiếm.

Vu Hoan: "..."

Đây cùng với ở có gì khác nhau?

Mẹ nó, con hàng Dung Chiêu này từ lúc nào đã trở nên tâm cơ như vậy!

Vu Hoan thở dài, xoay người đi vào, Tư Hoàng đã bò dậy, đang dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm nàng.

"Nghe nói ngươi muốn thả Ma Thần ra ngoài?"

Vu Hoan há mồm là nói một câu như vậy, khiến Tư Hoàng cả kinh, ai oán trong mắt dần dần rút đi, thay thế thành tia ngưng trọng.

"Tiểu Hoan Nhi... sao mà nàng biết được?"

"Ngươi quản ta làm sao biết được làm gì, trả lời câu hỏi của ta, có phải hay không?"

Tư Hoàng trầm mặc, thật lâu sau mới trả lời: "Đúng."

Hắn làm như vậy, là nghịch thiên mà đi, bị những thứ gọi là chính nghĩa kia phản đối.

Tiểu Hoan Nhi có lẽ...

"Tư Hoàng, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi." Vẻ mặt bi thương của Vu Hoan càng thêm nặng nề.

"Tiểu Hoan Nhi..." Trong lòng Tư Hoàng bỗng dưng khẩn trương: "Ta... ta không phải..."

"Không phải cái gì? Không phải cố ý? Ngươi gạt ta bao nhiêu chuyện? Từ lúc bắt đầu ngươi cứu ta, đều là vì tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đúng không?" Vu Hoan đột nhiên cất cao giọng.

Tư Hoàng ngơ ngác nhìn thiếu nữ ngồi đối diện, chỗ sâu trong mắt có một tia đau xót.

Rốt cuộc ngày này vẫn đến.

Đối mặt với sự chấn vấn của nàng, hắn không biết vì sao mà trong lòng lại xuất hiện từng cơn từng cơn đau đớn co rút.

Thật lâu sau, hắn mới cúi đầu xuống, giọng nói rầu rĩ: "Đúng, từ lúc bắt đầu đều là kế hoạch tốt của ta. Trên người của nàng có một cổ lệ khí, cổ oán khí đó đặc biệt mãnh liệt, lúc ấy ta muốn dùng nàng đến mở Vạn Thần Trận ra.

Thiết lập một cái trận pháp lớn như vậy, còn phải ở dưới tình huống tất cả mọi người không có cách nào phát hiện ra được, ta chỉ có thể bước từng bước một từ từ đến.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now