Chương 544: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (I)

1.2K 76 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

"Tú cô nương, trong thôn đến một người, nói là muốn tìm ngươi, ngươi mau đi với ta." Một thiếu niên đứng ở ngoài cửa tiểu viện, nói to vào bên trong.

Trong viện rất nhanh đã có bóng người xinh đẹp đi ra, nhìn qua thấy tuổi nàng không lớn, khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi.

Mắt ngọc mày ngài, khí chất đoan trang lại không mất sức sống.

"Ai tìm ta?" Thiếu nữ nhìn thiếu niên, nhanh chóng đón người.

Khuôn mặt của thiếu niên rõ ràng đỏ lên: "Không biết... nhưng mà dáng dấp khá xinh đẹp, nhưng cả người đều là máu, rất đáng sợ."

Thiếu nữ nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ ra ai biết nàng ở đây.

Nàng rời khỏi Đông Phương gia đã rất nhiều năm, tuy nàng đến đâu cũng sẽ truyền tin về Đông Phương gia, để tránh người trong nhà lo lắng.

Nhưng gần đây nàng mới đến đây, không thể nào có người biết đến được...

Suy nghĩ một lát, nàng vẫn quyết định đi với thiếu niên nhìn thử xem.

Vị trí hiện tại của nàng ở là một thôn nhỏ, người ở thôn chân thành chất phác, nàng rất thích những người này, không có lục đục với nhau, cũng không có những tâm tư dơ bẩn kia.

Khi đến cửa thôn, thật xa Đông Phương Tú đã nhìn thấy người trong thôn bu quanh vào một chỗ, đang chỉ chỉ trỏ trỏ người nằm trên đất.

"Tú cô nương đến." Có thôn dân nhìn thấy Đông Phương Tú, lập tức bảo mọi người tránh ra.

Bởi vì nàng giúp thôn dân đuổi linh thú đi hai lần, cho nên bọn họ tôn kính lại thân thiết gọi nàng là Tú cô nương.

"Tú cô nương, ngươi mau đến nhìn một cái đi, người này luôn miệng gọi tên của ngươi, bọn ta thấy cả người hắn toàn là máu, cũng không dám chạm vào hắn."

"Tú cô nương, ngươi quen biết hắn sao?"

"Tú cô nương..."

Mọi người mồm năm miệng mười nói, nhưng Đông Phương Tú lại thoáng như không nghe thấy âm thanh của xung quanh nữa, trong mắt nàng chỉ còn có người nằm rạp trên mặt đất có hơi thở thoi thóp kia.

Những ký ức mà nàng cố quên đi kia, lúc này lại xông ra ồ ạt, rõ ràng như vậy...

Rõ ràng đến mức khiến nàng hít thở không thông.

"Tú cô nương, ngươi làm sao vậy? Sao sắc mặt lại trắng bệch thế kia?" Thiếu niên dẫn Đông Phương Tú đến, vẻ mặt khẩn trương nhìn Đông Phương Tú.

Giọng của hắn cũng làm những người khác im tiếng, đám người đứng ngoài thiếu nữ nhìn lại.

Mọi người khó hiểu, vừa rồi không phải đang tốt đẹp sao? Sao mới có một lát sắc mặt đã trắng như vậy rồi?

Đông Phương Tú hít sâu một hơi, nhìn thôn dân xung quanh lộ ra vẻ mặt lo lắng: "Ta không quen biết hắn, có lẽ là trùng hợp cùng tên."

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now