Chương 424: Nhanh chóng cút khỏi Huyền Địa đi

1.3K 102 0
                                    

Edit : Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan nhíu nhíu mày, thân hình nhúc nhích lại không có đuổi theo.

Nàng đã cứu Bạch Diễu Diễu một lần, lần này chỉ có thể nhìn tạo hóa của nàng ta thôi.

Linh thú bay loạn phần phật phần phật bay một trận, ở trên không trung mới an tĩnh lại, nhưng linh thú trên mặt đất lại càng ngày càng nhiều.

Rậm rạp đông đúc kia, đứng ở trên không trung, giống như nhìn đàn con kiến.

"Loài người các ngươi rốt cuộc làm cái gì?" Giao Long hùng hổ chạy đến trước mặt Vu Hoan.

Tuyệt đối lá bọn họ làm!

Nó ở Huyền Địa nhiều năm như vậy, từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy hiện tượng quỷ dị như vậy, bọn họ vừa tiến vào đã xảy ra chuyện như thế!

"Ta vừa vào đã ở chung với ngươi, cho dù là do con người làm, cũng không có liên quan gì đến ta, ngươi rống ta làm gì." Thần sắc Vu Hoan lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc gì.

Giao Long bị nói đến á khẩu không trả lời được.

Xác thật, nữ nhân trước mặt này đều ở bên nó, căn bản chưa từng hành động đơn độc.

"Ta muốn đi tìm Trọng Minh." Giao Long trầm tư một lát.

Trọng Minh cách nó gần nhất, mặc dù chúng nó là hai đứa không ngồi chung bàn, nhưng tại thời điểm này, những chuyện đó đều dẹp sang một bên.

Vu Hoan nhìn thoáng qua hắc tuyến nơi xa, hoàn toàn không nhìn thấy điểm đầu điểm cuối.

Vu Hoan không có đi cùng với Giao Long, mục đích nàng đến đây cũng không phải vì xem quần ma loạn vũ.

Sau khi Giao Long rời khỏi, Dung Chiêu ôm Vu Hoan theo tốc độ cao nhất rời đi, không gian dao động cũng không có dừng lại, mà rất có quy luật.

Vào ban ngày chấn cảm sẽ rất mạnh, đặc biệt là chính ngọ*.

(Chính ngọ: 12 giờ trưa.)

Mà đến buổi tối, chấn cảm sẽ yếu bớt, vào lúc đêm khuya đều không cảm giác được.

Nhưng những linh thú như trúng tà kia lại không chịu ảnh hưởng, tốc độ ban ngày ban đêm đều giống nhau.

Hàn Cực Huyền Địa có bao nhiêu linh thú...

Có thể hình dung bằng loài người ở thế giới bên ngoài.

Dù sao là có rất nhiều rất nhiều là được rồi.

Khiến cho Vu Hoan và Dung Chiêu căn bản không dám xuống dưới nghỉ ngơi, chỉ có thể không ngừng lên đường.

Ba ngày sau, cuối cùng Vu Hoan cũng thấy được một vực sâu khác.

Đến nơi đây, đã không có tung tích của linh thú, ngoại trừ tiếng vang dao động của không khí, thì không có bất cứ âm thanh nào nữa.

Càng đến gần vực sâu, Vu Hoan đã cảm giác được gió lạnh âm u từng trận, gió lạnh từ trong vực sâu thổi ra xe rách cây cối hai bên, xôn xao rung động.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ