Chương 538: [Ngoại truyện] Sống chết ly hợp (XII)

1.1K 82 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Diêm Tố có chút gấp lại không dám khóc.

Dung Chiêu xuống khỏi giường băng: "Chuyển biến xấu."

Thanh Tiêu nhanh chóng tiến lên kiểm tra cho Thiên Nguyệt.

Sau đó cắt tay mình, đưa máu vào trong miệng Thiên Nguyệt, ước chường tích được nửa chén, hắn mới dừng lại.

"Cần phải tìm được Ninh Ưu." Thanh Tiêu buông tay áo ra: "Máu của ta chỉ có thể áp chế."

"Thanh Tiêu, con mẹ nó ngươi rốt cuộc phong ấn cái gì trong cơ thể của Thiên Nguyệt!" Vu Hoan bỗng nhiên bạo nộ, túm Thiên Khuyết Kiếm chém đến.

Thanh Tiêu không tránh không né, tùy ý để Thiên Khuyết Kiếm chém xuống, khi Thiên Khuyết Kiếm đền gần trán Thanh Tiêu, Vu Hoan chợt ném Thiên Khuyết Kiếm ra.

"Ngươi nói cho ta biết, trong cơ thể nó rốt cuộc là thứ gì?"

"Lần này nó đi đâu?" Thanh Tiêu không đáp mà hỏi lại.

"Núi Trạch Vụ..." Vu Hoan dừng lại, hơi mang khiếp sợ nhìn về phía Thanh Tiêu: "Ngươi..."

"Ta không có phong ấn thứ trong cơ thể nó, chỉ là huyết mạch của nó thức tỉnh mà thôi." Thanh Tiêu vẫn bình tĩnh trước sau như một: "Ninh Ưu có thể áp chế huyết mạch của nó thức tỉnh, ngươi có thể tìm được nàng ấy không?"

Diêm Tố nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, hắn chỉ biết Thiên Nguyệt nằm ở đó, không hề có sự sống nào.

"Ngươi chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn nó, không được tới gần nó, nếu không chính là hại nó, hiểu không?" Vu Hoan buông Diêm Tố ra, gằn từng chữ một nói.

Diêm Tố khẽ gật đầu.

"Ta đi tìm Tư Hoàng, Dung Chiêu chàng nhìn nó đi."

Nàng cũng không biết Thịnh Thế và Ninh Ưu đi đâu, nhưng Tư Hoàng nhất định biết.

Đừng hỏi nàng vì sao cho rằng như vậy, trực giác nói cho nàng biết thôi.

Thanh Tiêu ngồi ở bên cạnh Thiên Nguyệt, Diêm Tố đứng ở khoảng cách an toàn được Vu Hoan chỉ định, mắt trông mong nhìn Thiên Nguyệt.

Thanh Tiêu thở dài, duỗi tay với Diêm Tố: "Nắm lấy tay của ta đến đây, đừng buông ra."

Diêm Tố khỏ hiểu nhìn Thanh Tiêu, nhưng nghe thấy có thể đi đến, hắn vẫn nghe lời nắm tay của Thanh Tiêu.

Diêm Tố nửa quỳ trên mặt đất, nhìn nhìn Thiên Nguyệt, lại nhìn nhìn Thanh Tiêu: "Ta có thể... chạm vào huynh ấy không?"

Thanh Tiêu cúi đầu nhìn Diêm Tố một lát, ngón tay giảo phá điểm một chút lên giữa mày Diêm Tố, sau đó niệm gì đó: "Có thể."

Một tay Diêm Tố sờ lên mặt Thiên Nguyệt, sắc mặt Thiên Nguyệt tái nhợt, khi tay của Diêm Tố tiếp xúc đến, đôi mắt vốn đang nhắm chặt của Thiên Nguyệt bỗng nhiên mở ra.

Đôi mắt kia, không phải đôi mắt mà hắn quen thuộc.

Bên trong mang theo hung quang, làm người ta không rét mà run. Diêm Tố chịu đựng sợ hãi không có lùi bước, chờ Thiên Nguyệt phản ứng.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now