Chương 545: [Ngoại truyện] Đông Phương Tú (II)

1K 82 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

___

Đông Phương Tú rời khỏi cái thôn kia, vẫn luôn đi về phía Bắc.

Nàng nghe nói phía Bắc có một chỗ có thể nhìn thấy bầu trời đêm đẹp nhất, nàng muốn đi ngắm.

Khi chạng vạng, nàng vào một trấn nhỏ, trấn nhỏ này rất náo nhiệt, người lui tới nối liền không dứt.

Đông Phương Tú tìm một khách điếm ở tạm, đi nhiều ngày như vậy rồi nàng có chút mệt.

Mới vừa vào phòng, đã nghe thấy cách vách có âm thanh kỳ quái truyền đến.

Tiếng rên rỉ của nam nhân và nữ nhân dây dưa, cùng với âm thanh kẽo kẹt của chiếc giường.

Sắc mặt Đông Phương Tú đỏ lên, tại sao sự cách âm của khách điếm lại không tốt như vậy?

Nghĩ nghĩ, nàng nhanh chóng đi xuống khách điếm, lại bị báo căn phòng kia của nàng là căn phòng trống cuối cùng.

Đông Phương Tú đành phải ở đại sảnh ăn một chút, cọ tới cọ lui ăn một canh giờ mới lên lầu.

Nàng ngưng thần nghe một lát, xác định cách vách không có âm thanh, mới đẩy cửa đi vào.

Nhưng nàng đi vào, âm thanh cách vách lại vang lên, hơn nữa còn lớn tiếng hơn so với lúc nãy, bức tường cách giữa bọn họ bây giờ như đã trở nên vô hình.

Đông Phương Tú đi đến trước bức tường, dùng sức vỗ vỗ, có ý bảo người bên kia làm nhỏ nhỏ thôi.

Ai biết đáp lại nàng là âm thanh đánh vào tường lớn hơn nữa: "Vỗ cái gì mà vỗ, ông đây còn đang làm việc."

Sau đó là âm thanh bên kia trào dâng vô cùng, Đông Phương Tú che lại tai, mặt mày đỏ bừng.

Thẳng đến khi người bên kia ngừng lại, Đông Phương Tú nằm trên giường làm sao cũng không ngủ đươc.

Trước mắt hiện lên chính là hình bóng cả người đầy máu kia.

Hắn...

Có lẽ sẽ không sao đúng không?

Bên người hắn chắc là có người đi theo, sẽ không sao hết, không cần nàng nhọc lòng.

Nghĩ như vậy, trong lòng Đông Phương Tú chậm rãi bình tĩnh lại.

Mí mắt càng ngày càng nặng nề.

Nhưng mà vào lúc này cách vách lại vang lên âm thanh kỳ quái.

Răng rắc răng rắc, như là con chuột đang gặm cắn thứ gì đó.

Khách điếm này chẳng những hiệu quả cách âm không tốt, con có chuột...

Ngày mai nàng nên đổi một khách điếm khác thôi.

Đông Phương Tú muốn dùng linh lực kiểm tra một chút, nhưng nghĩ đến lúc nãy cách vách vừa rồi đã trải qua cái gì, nàng lại từ bỏ.

Nghe âm thanh kia đứt quãng lại không gián đoạn, Đông Phương Tú mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

"A...."

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon