Chương 501: Thật tốt khi ngươi còn nhớ rõ ta

1.3K 100 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

____

Không gian rung chuyển, toàn bộ mặt đất đều bị kim quang kia nhấc lên, bụi mù tràn ngập, đá vụn văng khắp nơi.

Trận pháp đứng ở phía trên Thần Hành Cung bắt đầu sụp đổ, dòng khí nóng rực như sóng biển thổi quét toàn bộ Thần Các.

Mà đi cùng với dòng khí nóng rực là vô số kim quang ngưng tụ thành lưỡi dao sắc bén.

Người vây xem bị biến hóa đột ngột này cả kinh chạy toán loạn.

Kim quang đi qua giữa bọ họ, đương nhiên có ngộ thương, mùi máu tươi lập tức lan tràn toàn bộ Thần Các.

Vu Hoan đứng ở trung tâm vùng gió bão, tóc dài được dòng khí phất bay bay trong gió, vạt áo tung bay, kim quang quanh quẩn xung quanh nàng, nhưng nàng lại bất động như núi.

Một ít đá vụn nho nhỏ văng đến nàng, sau khi đụng vào những kim quang kia nháy mắt hóa thành bột mịn.

Ánh mắt thanh lãnh của Vu Hoan xuyên qua đá loạn, ở trong mảnh sụp đổ chuẩn xác tìm thấy một bóng người.

Bóng người kia rất không ổn định, kim quang thổi qua người hắn, hắn cũng bị run lắc dữ dội.

Nói là bóng người, chi bằng nói là một đám sương mù.

Chỉ có hình dạng con người, còn mặt mũi ở trong sương mù như ẩn như hiện.

Đó là một gương mặt cực kỳ âm nhu*, có chút nữ tính, nhưng kém duyên dáng và mềm mại của nữ nhân nên có.

(Âm nhu (阴柔) : Âm (): âm u, đen tối, thâm độc, nham hiểm. Nhu (): mềm mại, mềm yếu, yếu đuối, dịu dàng.)

Có lẽ Ngọc Ninh đã vứt bỏ thân thể của Sở Vân Cẩm, dù sao Sở Vân Cẩm cũng chỉ là nữ tử có chút thiên phú, không chịu nổi linh hồn của Ngọc Ninh.

Vu Hoan nhẹ điểm mũi chân, lao về phía bóng người kia, Thiên Khuyết Kiếm ở phía sau nàng kéo thành tàn ảnh màu vàng thật dài.

Nháy mắt tiếp cận với bóng người kia, trong mắt nàng xuất hiện băng hàn, Thiên Khuyết Kiếm không hề dừng lại trực tiếp chém xuống bóng người kia.

"Thanh Dương Vu Hoan." Bóng người phát ra một tiếng gọi bén nhọn.

Thiên Khuyết Kiếm ngừng ở đỉnh đầu bóng người kia như bị bàn tay to lớn vô hình nắm lấy, làm nàng không thể động đậy.

"Ngọc Ninh, ngươi còn nhớ rõ ta, thật là tốt." Vu Hoan cong cong môi.

Nàng rút Thiên Khuyết Kiếm về, cả người bay lên vọt đến phía sau Ngọc Ninh, lại lần nữa chém xuống.

Lần này Ngọc Ninh chạy rất nhanh, sương mù có chút không theo kịp tốc độ của hắn, ở trong không khí hình thành một đám sương mù, sau đó mới chậm rãi ngưng tụ ở xung quanh hắn.

"Thanh Dương Vu Hoan, ngươi biết Tư Hoàng đang làm gì không?" Mặt mày âm nhu của Ngọc Ninh như ẩn như hiện trong sương mù, lại rất dữ tợn.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now