Chương 486: Nó đến không phải lúc

1.2K 107 4
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

____

Vu Hoan bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng...

Một vấn đề nàng vẫn luôn xem nhẹ.

Mẹ nó, lúc trước nàng dùng chính là thân thể của Bách Lý Vu Hoan, đó chẳng phải là nói...

Ngẫm lại rất cạn lời, quả nhiên phải tìm một cơ hội giết chết Bách Lý Vu Hoan.

Bằng không, phải đoạt lại thân thể.

So với cách sau, nàng càng thích lựa chọn cách thứ nhất.

Như vậy vấn đề cũng tới.

Nếu nàng dùng thân thể Bách Lý Vu Hoan, cho dù có con, vậy cũng nên là ở trong cơ thể của Bách Lý Vu Hoan, tại sao đứa nhỏ này lại theo linh hồn thể của nàng?

Tuy đây là thế giới huyền huyễn, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng nên khoa học một chút đi chứ!

Đây hoàn toàn không hề logic đấy được không!

"Tiểu Hoan Nhi, trong cơ thể Bách Lý Vu Hoan không có Linh Hồn Chi Lực, không hoài thai được đứa nhỏ. Đứa nhỏ này vốn dĩ chính là tinh hoa của Linh Hồn Chi Lực, đi theo nàng mới bình thường."

Tư Hoàng chớp mắt, vẻ mặt vô tội phổ cập tri thức cho Vu Hoan.

"Vậy sao?" Vu Hoan cong khóe môi, sao nàng cảm thấy con hàng này đang nói lung tung vậy?

"Ừm hừ, Tiểu Hoan Nhi không tin ta sao? Ta có lừa gạt nàng lúc nào chưa?" Tư Hoàng nháy nháy mắt, đôi mắt đào hoa đều muốn chảy nước hết rồi.

"Được được được." Vu Hoan làm thủ thế dừng lại, thật cho rằng mình lớn lên giống nữ, chính là nữ à!

"Ta cùng Dung Chiêu nói chút chuyện, ngươi có thể tránh đi một chút không?"

"Không thể." Tư Hoàng trả lời dứt khoát nhanh nhẹn: "Đây là địa bàn của ta, Tiểu Hoan Nhi bảo ta tránh đi chỗ nào? Lại nói, ta cũng coi như một nửa lão cha của nàng, nàng muốn nói cái gì mà ta không thể nghe? Nàng nói, ta bảo đảm không nói cho người khác."

Vu Hoan: "..."

"Này, Tiểu Hoan Nhi đây là nhà ta, nàng như vậy chính là dĩ hạ phạm thượng, Tiểu Hoan Nhi nàng mở cửa ra, Tiểu Hoan Nhi... Tiểu Hoan Nhi..."

Âm thanh ngoài phòng dần dần nhỏ xuống, trong phòng Vu Hoan và Dung Chiêu đang mắt to trừng mắt nhỏ.

Một hồi lâu Vu Hoan mới đánh vỡ trầm mặc.

"Đứa nhỏ này..."

"Nàng sẽ muốn." Dung Chiêu cắt ngang lời nàng.

Vu Hoan mím môi: "Nó tới không phải lúc."

Hơn nữa nàng không xác định được thân thể của nàng có thể mang thai được một đứa nhỏ.

"Nàng sẽ muốn." Dung Chiêu gằn từng chữ lặp lại ba chữ.

Vu Hoan nâng mắt, gương mặt nghiêm túc của Dung Chiêu xâm nhập vào trong mắt của nàng, tia thâm sâu trong mắt cất chứa một tia bất an.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now