Chương 499: Ai làm chủ mà không được

1.2K 113 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở trang chính chủ Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người)

____

Nuốt Hồi Hồn Đan, tuy Cố Hàm Vân không có lập tức tung tăng nhảy nhót, nhưng miệng vết thương đã khép lại, chỉ cần điều tức một phen, là không sao nữa.

"Vì sao cứu ta?" Cố Hàm Vân chống mặt đất, cả người vẫn duy trì khoảng cách nhất định với Vu Hoan.

Nếu nàng chỉ muốn biết vị trí của Ngọc Ninh, căn bản là không cần cứu mình.

"Không vì sao cả, tâm trạng tốt." Vu Hoan nhếch miệng cười.

Thiên Nguyệt nhìn Cố Hàm Vân: "Cô cô là cảm thấy ngươi đủ tàn nhẫn, đủ thông minh."

Cố Hàm Vân nhìn về phía người nói chuyện, vẫn là gương mặt của thiếu niên, môi hồng răng trắng, mặc một thân ngân bào, tinh xảo giống như tinh linh.

Nhưng đôi mắt kia của hắn, tuy rằng trong trẻo, lại chứa đầy tang thương, giống như đã trải qua rất nhiều năm tháng.

Người kỳ lạ.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Cố Hàm Vân đối với Thiên Nguyệt.

"Thiên Nguyệt."

Thiên Nguyệt cười cười lấy lòng Vu Hoan, nhặt cái chai trên mặt đất lên, đi đến bên cạnh mân mê.

Trong mắt Cố Hàm Vân hiện lên một tia kinh ngạc, vừa rồi hắn gọi Quỷ Đế là cô cô?

Quỷ Đế Dao Tân còn có người thân sao?

"Ngọc Ninh ở đâu?"

Cố Hàm Vân hoàn hồn, thở dốc một hơi: "Ở phía dưới gác mái nơi Tiêu Nguyệt Sân ở. Lúc ta bắt Tiêu Nguyệt Sân gặp được hắn, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn cũng không quá tốt."

Vu Hoan cong cong môi: "Sao ngươi biết đó là Ngọc Ninh?"

Cố Hàm Vân cười khẽ, có chút trào phúng: "Vào một ngày nào đó, bỗng nhiên ta có một ít ký ức kỳ lạ, ngay từ đầu rất vụn vặt, sau đó cứ càng ngày càng nhiều."

Nàng ta tựa như không muốn nói những ký ức đó, chỉ là nhàn nhạt nói: "Ngọc Ninh ở trong những trí nhớ đó, tuy hiện tại hắn không phải là dáng vẻ ban đầu, nhưng hơi thở kia trong trí nhớ ta lại có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đó chính là hắn."

Vu Hoan gật gật đầu: "Muốn ta đưa ngươi rời đi không?"

Cố Hàm Vân lại lộ ra cái loại ánh mắt quỷ dị, như là nhìn thấy quỷ.

Quỷ Đế Dao Tân chẳng những cứu mình, có được tin tức nàng muốn rồi, còn chủ động muốn đưa mình rời đi?

Đó còn khiến người ta chấn động kinh ngạc cảm thán hơn so với việc đánh một trận với Quỷ Đế Dao Tân.

"Cảm ơn, không cần." Người của Thần Các không ở, tự bản thân nàng ta rời đi không thành vấn đề.

"Chúc ngươi may mắn." Vu Hoan đứng dậy: "Thiên Nguyệt đi thôi."

Thiên Nguyệt lập tức ôm những chai lọ vại bình đó đuổi theo Vu Hoan, Diêm Tố cũng bay theo tiến lên.

Cố Hàm Vân nhìn ba bóng người sắp biến mất, âm độc trong mắt lại như thủy triều dâng lên.

(Quyển 3) - Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh [Full truyện]Where stories live. Discover now