[ĐN Naruto 3rd] Ma Lang Tộc

By lelinh2004

8.9K 432 440

Ma Lang Tộc, là tên gọi chung của con người dành cho sáu bộ tộc trong truyền thuyết 300 năm trước. Vậy mà... More

Chương 0: Theo Dòng Lịch Sử
Chương I: Ngày Nhập Học
Chương II: Đệ Nhất Kiếm Sĩ Năm Ba
Chương III: Chào mừng đến với học viện quốc tế Konoha!!
Chương IV: Hỏa Lam, Hoa Sa và Khối Lũy
Chương ngoại IV: Trận đấu tập
Chương V: Tham Quan Nhà Vĩ Thú
Chương VI: Thợ săn và đàn cừu
Chương VII: Nơi tham quan thứ hai
Chương VIII: Kết thúc ngoại khóa
Chương Ngoại: Câu lạc bộ
Chương Ngoại: Phong Quốc
Chương IX: Lễ Hội Văn Hóa - Senkyo Konoha.
Chương X: Hội Học Sinh thành lập
Chap 9.5 (Ngoại): Người quan sát - Sakura Nana
Chương XI: Hokage đệ Bát - Uchiha/Uzumaki Sarada
Chương XI (Ngoại): Valentine
Chương XII: Khóa Cuối
Chương XIII: Kì thi chunnin đã tới rồi
Chương XIV : Trận đấu khai mạc
Chương XV: Tứ Kết!
Chương XV (Ngoại): Bí ẩn trong khu rừng
Chương XVI: Ván cược
Chương XVII: Chấm dứt chuyện này thôi
Chương XVIII: Mở đầu
Chương XIX: Kết quả kì thi Chunnin
Chap XIX (Ngoại): Quá khứ bị chôn giấu
Chương XX: Nhập ngũ!
Ngoài lề: Nana's Fact #1
Chương XXI: Chiến tuyến
Chương XXII: Tụ họp
Chương XXIII: Sự lựa chọn
Đôi lời trước phần tiếp theo
Chương 24: Tiền Thế Chiến V: Chuẩn bị (P1)
Chương 25: Tiền thế chiến V: Chuẩn bị (P2)
Chương 26: Tiền Thế Chiến V: Chuẩn bị (P3)
Chương 27: Hội Đồng Hỏa Quốc
Chương 28: Trưởng Quân Đoàn Âm vs Karasu Tori
Chương 29: "Tôi có một bí mật!"
Chương 30: Nạp quân
Chương 31: Câu chuyện cũ rích
Chương 33: Bạn gái của Sageki!
Chương 34: Dạo đầu
Chương 35: Kết thúc của sự khởi đầu
Kanora Yaki và chuyến thực tập giáo viên ở KIA

Chương 32: Đền Naka.

61 5 28
By lelinh2004

Ngày 14 tháng 12 năm 1046, 7 giờ sáng, văn phòng Hokage.

Vị Hokage ngồi ở chiếc ghế lãnh đạm làm các công việc của mình cho tới khi có tiếng rõ cửa vang lên. Sarada Uchiha cất tiếng trong khi mắt vẫn hướng vào những giấy tờ trên bàn cùng chiếc máy tính bàn ở đó.

- "Vào đi."

Cánh cửa bật mở hiện lên hình ảnh quen thuộc là cậu con trai, một Chunnin tóc đen, Sabo Uzumaki. Cậu đóng cửa lại và tiến lại gần, đứng trước bàn làm việc của Sarada.

- "Lần này sẽ là gì đây, Hokage-sama?"

- "Cậu nhớ cái bản đồ lần trước chứ?"

- "Vâng, tôi nhớ là mình đã giải xong nó."

Sabo đã ngồi tìm lời giải cho câu hỏi về băng cướp chết tiệt đó để làm ngụi đi cơn lo lắng về Sageki ở bệnh viện lần trước. Lúc đó cậu không thể làm gì và biết rằng việc lo lắng chỉ là vô dụng ở thời điểm đó nên đã muốn làm ngụi nó đi bằng một bài toán hóc búa nào đó. 

Lo lắng là điều không cần thiết vào lúc đó. 

Sarada đứng dậy và đi về phía Sabo rồi xoa mái tóc đen của cậu đến mức nó rối thành một tổ quạ.

- "Câu trả lời đó hoàn toàn chính xác! Thông minh lắm, con trai của ta."

- "Mẹ à, tóc con... Nó rối mù lên cả rồi." Sabo càu nhàu và nắm lấy bàn tay của Sarada.

Sarada - "Con sẽ nhận được tiền công ở quân đoàn Dương, nhớ xuống lấy nhé."

Sarada đưa Sabo một phong bì, bên trong là một tờ giấy có chữ kí bằng mộc của cô như một chứng thực đã góp công vào việc đánh bại triệt để băng cướp kia và giúp những hàng hóa xuất khẩu giữa các vùng có thể qua lại an toàn.

Sabo nhìn mẹ của mình trở lại bàn và tiếp tục với công việc của mình.

- "Ngài có cần tôi mang bữa trưa lên không?"

- "Không cần đâu, cậu có thể lui rồi. Ta gọi cậu tới đây để nói nhiêu đó thôi."

- "Vậy tôi xin phép."

Sabo mở cửa đi ra ngoài. Cậu nhìn tờ giấy kia và để ý thấy trong có một mảnh giấy khác. Ánh mắt của cậu nhìn vào hai dòng chữ ngắn ngủi.

Sabo - "Cái gì đây... 'Chín giờ sáng  15/12, ở nhà chuẩn bị sẵn để đi đến đền Naka' Đền Naka?"

Cậu biết về ngôi đền đó, nó nằm sâu trong khu rừng của tộc Uchiha. Sabo lớn nhỏ chưa bao giờ được đến đó lần nào. Nơi đó... bị ám, lượng âm khí nặc trong khu rừng bao quanh đền Naka. Đến cả bạch nhãn cũng không thể nhìn vào sâu hơn.

Sabo - "Dù đi đâu đi nữa thì có là may rồi."

Cậu bỗng dưng nhận được một cuộc gọi có số khá quen, "Chú". Không cần nhìn tên cuộc gọi cậu cũng biết, bởi vì chỉ cần mở máy lên thì chỉ có Sageki Uchiha mới nói "Thằng nhóc chết tiệt!".

- "Thằng nhóc chết tiệt! Nghĩ sao mà dám trốn việc để Hisuko-chan cùng các Chunnin khác quét tuyết hả?! Trở về làm việc ngay! Chiều còn có một buổi tập luyện của các Chunnin do ta huấn luyện nữa đó."

Sabo đáp lại qua điện thoại trong lúc đi xuống các bậc thang.

- "À, con xin phép nghỉ hôm nay nhé, Sageki-sama. Con có hẹn với Hokage-sama rồi."

- "Ta không quan tâm. Đến đây trước hai giờ chiều hoặc chồng cây chuối xuyên đêm."

- "Ông chú ác độc." 

Cậu buông lời rủa rồi liền cúp máy để ngăn Sageki phản pháo lại điều gì. Cậu khá chắc chú cậu vừa lật một cái bàn hoặc đấm một cú rất mạnh xuống mặt đất sau lời rủa vừa rồi. Ông cũng khỏe y chang mẹ cậu, chỉ là ông không thường dùng mấy cú đấm đó trong chiến đấu thôi.

- "Chà chà, gọi chú của mình như thế là không được đâu nha, Sabo."

Sabo nhìn qua trái mình, nơi phát ra giọng nói trầm vừa rồi. Là một chàng trai trệt tuổi cậu, có mái tóc đỏ và đôi mắt đỏ sáng rực. Những tưởng cậu ta sẽ có một chiếc đuôi ngoe nguẩy phía sau cùng đôi tai sói đỏ ở trên đầu thì lúc này cái mái đầu ấy lại chỉ là những cọng tóc rối được cho vào nếp giống như tóc của Sabo. Chỉ vì mất đi thứ đặc trưng đó mà Sabo mất tận năm giây để nhớ xem người trước mặt là ai.

- "Ồ..."

.

.

.

.


- "Karma! Cậu vác xác về rồi sao?" 

Sabo đáp lại lời nói của Karma một cách chậm chạp và điềm tĩnh. Nhìn thì có vẻ như đây chỉ là vấn đề về nhận dạng khi bỗng dưng mất đi một điểm quan trọng nhưng trong suy nghĩ của Sabo, nó là một cuộc chiến. 

Cậu đã phải nhớ lại hình dạng thật rồi từ đó dò tìm về lần cuối họ gặp nhau và khoảng khắc cậu gọi tên cậu ta, cậu còn phải nhớ xem người đồng đội của mình tên là gì. Chưa tính đến việc phải xem xét lại việc cậu có gặp phải tình trạng kí ức giả hay không bằng cách lụt lọi, tìm kiếm qua nhiều mảnh kí ức khác nhau. Năm giây là quá nhanh để tải tất cả ngần ấy thông tin rồi.

- "Tớ chỉ giấu đi tai sói và đuôi là cậu quên luôn tớ thật đấy à, tên ngẩn ngơ này!"

- "Cũng một năm rồi mà. Cậu biết trí nhớ của tớ đâu có tốt lắm đâu."

Sabo cất đi phong thư kia. Nếu Karma biết Sabo vừa nhận lương bổng, cậu ta sẽ kéo cậu đi ăn gì đó và rồi số tiền ấy sẽ đi vào dĩ vãng với sức ăn của cả hai.

- "Đến mức quên luôn đồng đội vào sinh ra tử thì ai mà tin chứ. Thật là..."

Karma nói không sai. Cả Sabo và Karma có nhiều kỉ niệm với nhau và đáng lẽ Sabo sẽ chẳng quên được. Nhưng đối với Sabo, cẩn thận vẫn hơn. Sẽ còn tệ hơn nếu cậu thực sự quên thứ gì đó quan trọng.

- "Cậu đã lên gặp Hokage-sama rồi chứ?"

- "Tất nhiên! Tớ vừa lấy băng đeo trán từ văn phòng quân đoàn Dương rồi này, còn như mới luôn á. À còn nữa!"

Karma lấy ra băng đeo trán của mình từ túi cho Sabo xem rồi sau đó là một mảnh giấy.

- "Hửm?"

- "Tớ sẽ đến quân đoàn của Hisuko và Sabo để tham gia trải nghiệm đó nha! Vậy là đội 7 tái hợp rồi!"

Trí nhớ của Sabo như quay lại đống hỗn độn như lúc tìm tên của Karma. "Đội 7"... Tưởng 17 chứ? Xém chút nữa thì Sabo đã nói suy nghĩ của mình thành lời nhưng cậu đã kìm nén nó lại bằng cách che miệng. Tất nhiên hành động này sẽ phải đi cùng một thứ gì đó... Đành phải giả vờ hắc xì vậy. 

- "Hắc xì!" Sabo cố gắng đẩy cao thanh giọng của mình lên cao hết mức có thể để diễn cho giống. Và có vẻ nó quá cao khi mà tiếng động phát ra giọng của một con mèo hắc hơi. Mắt cậu cũng khép lại càng làm cho sự tương đồng giữa Sabo với loài mèo càng dễ nhận thấy trong mắt ngưới đối diện. Và đối với Karma, đấy là một con mèo đen.

- "Này, cậu đang cảm thấy điều tớ nói không tốt sao?"

- "Không hề, chắc ông chú già đó lại trù tớ ấy mà."

- "Tớ thấy Sageki-san đâu có xấu tính đến mức cậu phải rủa ổng như thế. Ngài ấy khá là tận tâm ấy chứ, chỉ có thể là Sageki-sensei."

- "Đúng rồi, tất cả, ngoài tớ ra thôi." 

Sabo ngắt từ như một cách thể hiện sự khó chịu của mình với Sageki Uchiha. Điều khiến cậu khó chịu ở ông chính là lúc nào ông cũng thích lấy đầu Sabo làm điểm rơi cho thanh bao kiếm và luôn giành đồ ăn, nước uống của cậu. Dù sai hay đúng, Sageki sẽ luôn đánh vào đầu cậu và mọi người luôn cho nó là một cử chỉ yêu thương rồi nhắc nhở, cảnh báo cậu rằng không nên có ác ý với Sageki. Hẳn là yêu thương... 

Tại sao mọi người còn thương yêu, bênh vực ổng hơn cả đứa cháu đích tôn này, kể cả ông bà nội cũng thân thiết với ổng hơn? 

Karma cười trừ. Cậu thực sự không thể hiểu nổi chú cháu nhà này. Cả hai đi ra khỏi khu sân tập của quân đoàn Dương và nói chuyện suốt quãng đường đi. Sabo đang tính về nhà và Karma thì đi đến quân đoàn Âm. Hai con đường không quá nghịch nhau.

Karma - "Vậy... cậu trốn việc sao?"

Sabo - "Lúc nào tớ chả làm thế."

Karma không thể tin là Sabo lại làm như thế. Sabo hồi ở học viện chưa từng có ý định lười biếng rồi trốn học nào, kể cả khi là Gennin cũng luôn quan trong giờ giấc nhất. Ấy vậy mà khi lên Chunnin... cậu ta đã trốn việc không chỉ một lần mà là rất nhiều lần.  

- "Không sợ bị đánh giá thấp rồi không được thăng cấp sao?"

- "Thăng cấp gì chứ, tớ chuyển công tác khắp nơi nên việc làm Jonnin học việc còn chưa đủ điều kiện nữa là."

- "Sao cứ phải chuyển theo mẹ cậu chứ? Cứ chọn một chỗ mình thích là được rồi."

- "À... cái gì cũng có nguyên do của nó cả."

Sabo nói với Karma về lý do cậu phải luôn làm theo lệnh đó của mẹ. Đơn giản là vì nếu không làm theo thì cậu sẽ phải ra ở riêng và bị rút khỏi sổ đỏ ở nhà. Quả là một lý do ngu ngốc hết sức. Cái gì mà 'tất cả chỉ vì sự trẻ con, hồn nhiên' của cậu chứ. Cơ bản là mẹ cậu không muốn cậu lên Jonnin quá sớm để rồi đắm chìm vào chuỗi ngày cày cuốc lên cấp ở các cấp Jonnin giống như người chú của cậu, người mất tận mười sáu năm để có thể bỏ chữ "Jonnin" khỏi chức vụ của mình kể từ khi có nó. 

Khi Sageki đã 19 tuổi thì là Jonnin cấp trung. Sáu năm tiếp theo lại làm nhiệm vụ theo kiểu nhiệm vụ liên rồi đi khắp thế giới. Chú của Sabo đã mượn việc đó đi du lịch khắp thế giới luôn. Và rồi nhận chức Trưởng Đoàn quân đoàn Âm ở tuổi 25. Chung quy là Sageki đã dành cả tuổi dậy thì của mình để leo hạng trong cấp Jonnin và dùng tuổi xuân của mình để làm nhiệm vụ (và đi chơi). Điều này góp phần khiến Sageki chẳng có lấy một cô người yêu nào dù đã tới 29 tuổi. Sabo sẽ không kể hành trình này của Sageki cho Karma đâu.

- "Việc cày cuốc trong Jonnin đúng là tệ thật. Dù có là ai cũng sẽ phải mất rất lâu để lên cấp được, chưa tính tới việc đợi những người có kinh nghiệm hơn lên trước. Tùy vào mỗi Trưởng Đoàn ở từng nơi nữa."

Sabo - "Trung bình là mất tận 20 năm mới từ Jonnin mới lên được Jonnin cấp cao đấy. Lên Chunnin đã khó, từ Chunnin lên Jonnin mới cũng mất trung bình tận năm năm lại càng mất thời gian hơn."

- "Với kiểu đó thì đa phần toàn lên tới Jonnin cấp cao chắc cũng phải gần 40 rồi ấy chứ... Kiểu này thì hành trình Hokage của tớ sẽ về đâu..."

Sabo - "Đó là khi câu thăng cấp theo thông thường."

- "Ý cậu là sao?"

Sabo - "Nghe này, chẳng có ai trong số các Trưởng Đoàn, Phó Đoàn hay Tộc Trưởng thậm chí cả Lãnh Chúa Chính Trị nào mà là ninja mà trở thành Jonnin cấp cao hay cận cao ở độ tuổi ngoài 35 cả. Trung bình nằm ở tuổi 30 thôi. Và mẹ tớ nhận chức Hokage ở độ tuổi 25 mà."

- "Có gì khác ngoài cày cuốc được chứ."

Sabo - "Cậu biết nhiệm vụ liên hoàn là gì không?"

- "Ừm... Cái gì cơ?"

Sabo - "Nhiệm vụ liên hoàn là một loạt 100 nhiệm vụ từ B đến SSS chỉ dành cho Jonnin cấp thấp trở lên. Cậu sẽ có một hành trình khá đơn độc nếu nhận nhiệm vụ đó. Sau khi hoàn thành 100 nhiệm vụ, cậu sẽ lên thẳng Jonnin cấp cận cao. Để từ cận cao là Jonnin cấp cao thì cũng chẳng cần thiết lắm, bởi hai chức vụ này quyền lực như nhau, chỉ khác ai tới trước xếp sau thôi. Cả hai cấp đều có thể trở thành Phó Đoàn, Trưởng Đoàn,..."

- "Thú vị thật đấy! Khi nào lên được Jonnin tớ chắc chắn sẽ đăng kí nó!"

Sabo nhìn cái ánh mắt nghị lực của Karma mà trầm tư. Cậu như đang muốn nói: "Đúng là chưa trải sự đời mà." nhưng sợ nói ra lại làm Karma nhục chí thì khổ. Nhưng ý chí của Karma đâu có yếu đến thế.

Karma – "Này Sabo, kỉ lục hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn là bao lâu thế?"

Sabo – "Khoảng 14 tháng của Tomu Nara. Anh ấy hiện là Jonnin cấp cao của quân đoàn Âm, nơi mà cậu sắp tới trải nghiệm ấy."

Những Jonnin ở quân đoàn Âm đều thuộc vào diện tăng cấp từ nhiệm vụ liên hoàn mà ra cả. Riêng Tomu Nara còn làm xong 100 nhiệm vụ trong thời gian rất nhanh, trong vòng một năm hơn. Số khác lâu nhất cũng chỉ bốn năm. Đúng là những vị "senpai" quái vật.

Karma – "Tớ quyết định rồi! Tớ sẽ phá kỉ lục đó! Hoàn thành trong vòng một năm!"

Sabo – "Cũng không khó để phá nếu cậu nhận nhiệm vụ này ở thời điểm bất ổn chính trị, cuộc chiến sắp tới là một ví dụ. Nhưng, cậu không phải là Jonnin, hãy tiếp tục mơ đi. Hẹn gặp lại ở quân đoàn Âm, Gennin."

Sabo chét muối vào vết thương của Karma khi gọi cậu ta là Gennin rồi rẽ hướng về nhà.

- "Này! Một ngày nào đó tớ sẽ đánh bại cậu, đừng có coi thường tớ."

– "Cứ lên Chunnin đi đã. Cậu làm được mà, phải không?"

Sabo nhìn Karma ở một khoảng cách xa, hai cánh tay của cậu được cho vào túi quần vì nhiệt độ lạnh giá của những tháng cuối năm. Đôi mắt đại dương sâu thẳm không đáy ấy nhìn vào ánh bình minh ẩn trong sắc đỏ của Karma. Điều đó càng khiến Karma quyết tâm hơn.

– "Tất nhiên! Đợi tới lúc đó, tớ sẽ đánh bại tên não tàn như cậu sớm thôi! Và cậu sẽ phải cho tớ biết về..."

– "Vậy thôi tạm biệt nhé!"

Sabo quay người đi và vẫy tay tạm biệt Karma. Cậu ta không hề đáp lại rồi khuất dần vào làn người đông đúc.

– "Nghe hết câu đi chứ, Sabo! Và nhớ cho rõ giùm, lúc nào cậu cũng quên này quên nọ đấy. Này!"

Trước khi Karma kịp nghĩ về bất kì điều gì khác thì một âm thanh giáng trần vang vọng. Một người phụ nữ tóc đen ngắn chạy về phía cậu.

- "Này, cậu gì ơi! Cho chị hỏi đường một chút nha! Đường tới cổng làng ở đâu vậy?"

Chỉ qua một lần nhìn, Karma biết người phụ nữ này không bình thường. Cô ta đang nhìn cậu nhưng lại hoàn toàn che giấu đi cảm xúc. Đôi mắt ấy có màu đỏ tuyệt đẹp của máu.

Cô ta... không phải con người, là Ma Nhân. Trải qua việc tu luyện kiểm soát Chakra, giờ cậu đã có thể phân biệt Chakra của từng người, từng tộc, từng quốc gia. Nhờ đó cậu biết đây là một Ma Nhân. Nhưng là Ma Lang hay Điểu Ma? Cậu đã đọc về lời cảnh báo của mẹ mình trong quyển sách ấy, Bách Toàn Thư.

"Hãy cẩn thận với bất kì Ma Nhân nào con gặp. Chúng sẽ chỉ rơi vào 3 trường hợp sau:

1. Ma Lang được cử tới ngoại giao. Hãy nói tên của con cho họ khi con đã biết chắc họ được Ma Lang Tộc cử tới. Họ thường sẽ ẩn thân để truy tìm đối tượng 2 và 3, con có thể bị lầm là họ.

2. Ma Lang hoặc Điểu Ma định cư, không thuộc Ma Tộc. Chúng là những kẻ chạy trốn. Chúng sẽ không thích việc tiếp cận con và thường ẩn thân đi. Hãy viết tên chúng và đặt một cọng tóc của chúng vào quyển sách này. Bọn ta sẽ sớm đến gặp chúng.

3. Điểu Ma. Giết chúng hoặc báo với Sarada-san ngay khi chắc chắn chúng là Điểu Ma. Đừng do dự và đừng để chúng biết con là Karma Night."

Và cô ta đang cố tình tiếp cận cậu. Cô ta biết cậu là Ma Nhân.

- "Chị là?"

- "Em dẫn chị ra cổng làng nhé! Chị không biết đường..." Cô gái trẻ thể hiện một bộ mặt ửng hồng vì sự ngốc nghếch của bản thân

Cái cổng làng nó rất gần đây. Đi thẳng quẹo trái, đi thẳng quẹo phải rồi đi thẳng quẹo trái rồi đi thảng quẹo trái lần nữa rồi đi thẳng một đường ra đấy luôn. Làm sao mà người phụ nữ này lại không biết đường được chứ? Nhưng cũng không thể cứ thế mà từ chối được... vì... cô ấy rất xinh đẹp. Người phụ nữ đẹp nhất mà cậu từng biết.

Sau khi đi ra tận ngoài làng. Cậu vào thẳng đề.

- "Cô là Ma Nhân, phải không?

- "Em nói gì thế?"

- "Cô là Ma Lang hay Điểu Ma?"

- "Thật là... lộ vậy rồi sao? Mà... cậu tên gì ấy nhỉ? Cậu bé Ma Lang?"

Cô ấy vẫn chưa để lộ ra bất kì đặc điểm nào của Ma Nhân. Nếu là Ma Lang thì hẳn mọi chuyện sẽ không sao. Nhưng nếu là Điểu Ma thì một cuộc chiến sẽ xảy ra.

14/12/1046, Thổ Quốc. Những ninja đào tạo đặc biệt của Thổ Quốc đang luyện tập.

Cô gái tóc đen Asagao ngắm nhìn Raizo với đôi mắt ngưỡng mộ dù bản thân vẫn đang chiến đấu.

- "Cố lên Raizo-niisan! Đánh bại Kai-niisan đi ạ!"

Kaito - "Cố lên Raizo! Anh biết em làm được mà."

Raizo - "Nói thì dễ quá, anh Kaito!"

Cô bé tóc đỏ nhạt tấn công cô gái tóc đen kia làm Asagao xém chút ngã hoàn toàn về phía sau  - "Để ý xung quanh đi,  Asagao-chan!"

- "Năm sau em sẽ lên Gennin và em sẽ đánh bại chị cho xem. Hơn có một tuổi mà làm như nhiều lắm á, Kaneshon-neechan."

Kato - "Anh Kai cố lên nào! Á!"

- "Tập trung khi đấu với Jonnin Ura Katamaki đi, Kato!"

Kai - "Kato, đừng có lo cho anh, Raizo-kun thua anh chắc mà!"

Raizo - "Em sẽ đánh bại anh sớm thôi, anh Kai à!"

Người đàn ông già tóc trắng nhìn những chàng trai cậu bé đang tập luyện với nhau rồi tới gần.

- "Chào ngài ạ."

Họ nhanh chóng dừng lại và kính nể chào ông lễ phép.

- "Chào mấy đứa. Kai Takashi, ta sẽ quay lại nơi tập trung của tộc mình. Cảm ơn cậu suốt thời gian qua."

Kai – "Vâng ạ! Đó là trách nhiệm của em."

Ông tiến về phía Raizo và xoa đầu cậu nhóc.

- "Cháu còn trẻ. Trong cuộc chiến này, hãy làm tốt những việc ở hậu tuyến nhé."

- "Vâng."

Ông tiếp tục làm thế với hai chàng trai 16-15 tuổi kia.

- "Kato, Kaito, suốt thời gian qua ta đã truyền dạy cho hai cậu nhiều thứ. Nếu có thời gian, ta rất mong sẽ dạy cho hai cậu nhiều hơn nữa. Cả hai cậu đều rất có tiềm năng."

- "Cảm ơn ngài đã chỉ bảo ạ."

Sau khi ông đi qua Asagao và Kaneshon để nhắc nhở rồi đi đến người  cuối cùng, Ura Takamaki.  Ông quay sang chàng trai khoảng 19 tuổi kia.

- "Còn cậu, Ura."

- "Vâng?"

Ura mỉm cười nhẹ. Liệu ông sẽ nói điều gì đó quan trọng đối với anh chăng?

- "Giữ gìn sức khỏe. Và hãy chắc làm đúng những điều ta đã dặn tối hôm trước."

- "Tất nhiên rồi ạ."

Ura nhìn O với một nụ cười mãn nguyện. Anh như đang rất hạnh phúc với điều ông vừa nói và khiến mấy đứa nhỏ hơn nhìn với con mắt chấm hỏi chấm thang lộ rõ.

- [Sau hơn 150 năm đơn độc...]

Cùng ngày, Lôi Quốc. Văn phòng Raikage.

Darui – "Được rồi. Tôi hiểu rồi. Tạm biệt."

- "Thưa ngài, ba người họ đến rồi ạ."

Một vị Jonnin ở gần bàn làm việc của ông báo cáo sau khi nghe thông báo từ tầng dưới.

Darui – "Cho vào."

- "Vâng ạ. Mới vào Mary Yaki, Kanoe Yaki, Kanoa Yaki."

Cả ba người họ bước vào với thái độ nghiêm nghị nhìn Darui. Darui cảm thấy như nhìn thấy bản thân khi còn trẻ, rất hoài niệm. Riêng cô gái kia lại khiến ông nhớ lại những điều không mấy vui vẻ lắm... về 20 năm trước.

Darui - "Các ngươi có một nhiệm vụ cấp A. Hãy chắc chắn rằng nhiệm vụ này sẽ thành công."

- "Rõ!"

Họ sẽ có một chuyến đi tới Hỏa Quốc.

Hỏa Quốc lúc chín giờ mười phút sáng.

- "Con tới trễ."

Sarada khoanh tay nhìn người vừa đến gặp mình một cách nghiêm nghị. Thật hiếm khi có thời gian bên nhau nhưng cậu nhóc ấy lại đi trễ mười phút.

- "Con gặp một số vấn đề thôi ạ."

Sabo không mang theo gì ngoài bữa trưa của hai người.

- "Ta không nghĩ là chúng ta chỉ ăn trưa ở trong đó."

- "Mẹ tình ở qua đêm sao?"

- "Tất nhiên là không. Ta rất bận, chúng ta sẽ chỉ vào trong năm đến sáu tiếng mà thôi."

Sarada xoa đầu của Sabo và đứa con của cô lộ rõ vẻ mất hứng thú với chuyến đi này.

- "Phải nhỉ... mẹ là Hokage mà."

- "Đi thôi nào. Nắm lấy tay mẹ nhé, Sa-kun?"

Sarada chìa bàn tay của mình về phía Sabo. Cô nở một nụ cười hiền hậu và nhân từ rồi hướng ánh mắt của mình vào cậu bé. Cứ như thế... cô đã nhìn thấy đáy của nơi sâu thẳm ấy. Thực ra, cô vẫn không thể nhìn được nó, cô vẫn đang cố gắng để thấu hiểu được đứa con của mình qua từng ngày, từng tháng.

- "Hả? Gì cơ? Con không phải là một thằng nhóc!" Sabo cau mày. Cậu không phải trẻ lên ba mà cần người dắt đi như thế. Và cậu đã tức giận một chút phản bác lại Sarada.

- "Ngốc thật. Hahaha."

Sarada cười nhẹ khi nghe con trai mình nói bản thân nó không phải là một thằng nhóc. Sabo thật đáng yêu và cũng thật bình thường trong mắt cô. Cậu bé không còn là một người bị ràng buộc bởi những quy tắc của một "cậu chủ Uzumaki/Uchiha/Hyuga" và cũng khồng cần gánh lấy những gánh nặng không cần thiết. 

Sarada - "Con không thể vào khu rừng mà đi thẳng tới đền Naka như ta được. Chỉ cần buông ta ra, con sẽ bị lạc đấy, Sa-kun."

Cuối cùng thì Sabo đã đồng ý nắm lấy bàn tay của người phụ nữ kia. Trông cô thật trẻ so với tuổi của mình. Bàn tay của người phụ nữ ấy, Sarada Uchiha... chưa bao giờ trở nên khô rát. Thậm chí nó còn rất mịn màn, mềm mại và ấm áp.

Bước đi trong chuỗi rừng cây khuất bóng ra, Sabo bước theo hướng người phía trước khi bị kéo đi trong vô thức. Ánh mặt của cậu hướng xuống mặt đất. Có cái gì đó khiến cậu không muốn nhìn thấy ở đây.

- "Sa-kun"

Một giọng nói vang lên. Nó quen thuộc đến lạ thường. Ai đó đang gọi cậu. Người đó là ai?

- "Em không nhìn thấy sao, Sa-kun?" 

Ai đó đang hỏi. Cậu chắc chắn đó là một giọng nói của một đứa trẻ tầm 3-4 tuổi, thật khó để xác định giới tính qua một giọng nói còn quá nhỏ. Nhưng... ai vậy?

- "Sao em lại không nhớ chứ, Sa-kun."

Cô bé ấy gọi cậu là 'Sa-kun', chỉ có người thân của cậu mới gọi cậu như thế.

- "Sa-kun, em có thể nghe thấy mà..."

Giọng nói của đứa trẻ ấy thanh và dịu nhẹ. Có một sự ấm áp và thân quên mỗi khi cậu nghe được giọng nói đấy. Một chất giọng giống với các thành viên trong gia tộc Hyuga. Ai vậy? 

Sabo như bị kéo về thực tại khi giọng nói của Sarada cất lên.

Sarada - "Đừng để bị phân tâm đấy, con trai. "

- "Vâng."

Suốt quãng đường còn lại cậu không còn nghe được giọng nói ấy nữa. Khu rừng này thật sự biết trêu người. Sau mười phút đi bộ, cả hai đến được một vùng đất trống nhỏ. Có một tảng đá lớn khắc chữ Uchiha với những sợi dây thừng lớn bao quanh một vùng bên trong. Ở trong có căn nhà nhỏ để thờ phụng. Hẳn cuộc càng quét của Pain năm 998 tại Konoha đã khiến thần điện Naka sụp đổ, giờ chỉ còn một căn nhà nhỏ với sức chứa khoảng hai đến ba người.

Cả hai người đi vào trong vòng của sợi dây thừng.

- "Đây là... Đền Naka?"

- "Đúng vậy. Nhưng đền Naka hiện tại rất ít được ghé thăm, căn nhà nhỏ này cũng là do ta cùng Boruto và Mitsuki xây xem như để tạo không khí trang nghiêm cho nơi này vào 28 năm trước."

- "Ba và chú Mitsuki sao?"

- "Họ nằng nặc đi theo giúp ta. Đây cũng là cách để tưởng nhớ những người đã khuất."

- "Vậy lý do để chúng ta tới đây là..."

- "Con phải giúp ta bảo trì nó. Cũng là một dịp tốt mà."

Sabo biết ngay mà... Làm gì có buổi picnic nào chứ. Dù không dính tới công việc Hokage...

- "Tại sao mẹ không gọi chú Sageki đi cùng chứ."

- "Sageki đang bị thương, không tiện làm việc. Nhìn chú con có vẻ ổn chứ thực ra với từng ấy vết thương thì phải nằm yên cả tuần nữa mới đúng đấy."

Sarada nói tiếp và lấy từ một hầm ẩn bên dưới đền ra những vật dụng xây dựng và cả chổi quét. 

- "Sau khi xong việc, con có muốn ta dạy con thứ gì đó không?"

Cô ném cho Sabo cây chỗi quét và cậu bé nhận lấy.

- "Tất nhiên ạ."

Họ phải quét và dọn dẹp khu vực xung quanh. Sau đó là thay thế những chỗ bị mục trong đền.

- "Ta sẽ đi vào rừng lấy chút gỗ, nhớ là đừng đi ra khỏi vòng dây thừng đấy nhé."

Sabo hoàn thành việc quét dọn một lúc sau đó và cậu đó và ngồi chờ Sarada quay về. Vì có chút chán nên Sabo đã vào đền để đốt một nén nhang. Thực ra thì cậu cũng chẳng có quá nhiều khát vọng để nói với vị thần canh giữ ngôi đền này.

Khi vừa kết thúc việc cắm nén nhang vào bát hương kia thì có ai đó đừng gần đó nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên.

- "Anh không ước gì sao?"

Sabo giật bắn người khi nghe thấy giọng một đứa trẻ. May mắn là ở gần đó có một cái gì đó để giữ lại mình không thì cậu Chunnin này sẽ ngã mất.

- "Từ khi nào..."

- "Em làm anh giật mình sao? Thật hiếm khi nơi này có khách lắm nên em có háo hức một chút."

Đứa trẻ này là con trai, có mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu đen thẫm và sâu. Và cậu bé này thậm chí còn chẳng phát ra một tiếng động nào khi đứng cạnh cậu hay khi tiếp cận cậu. Nhưng Sabo sau khi nhận thấy người đó thì cậu bé này toát ra một luồng chakra tự nhiên rất mạnh, hẳn phải sống ở đây rất nhiều năm để có thể nhận lấy lượng chakra tự nhiên lớn như thế.

- "Em là ai? Sao em lại ở đây?"

- "Em là Sasayaku. Em sống ở đây cũng lâu rồi ạ. Anh là ai thế?"

Cậu nhóc giới thiệu tên mình. Sasayaku mặc đồ rất kín đáo, một bộ Kimono nam, nhưng có những vết bớp lang từ cổ lên mặt và xuống thân, bàn tay cũng có vài vết bớt như thế trên da.

- "Sa... Sabo Uzumaki... Ý anh là... cha anh là Uzumaki và kết hôn với mẹ là Uchiha."

- "À, là cặp Uzumaki-Uchiha đã lập nên ngôi đền này phải không ạ? Em biết họ, nhờ họ mà em đã có chỗ ở ở đây."

- "Em... hơn 28 tuổi rồi sao?"

- "Không hề, em chỉ mới 9 tuổi mà thôi." 

Cậu bé ấy mỉm cười hồn nhiên.

- "Nhưng chẳng phải họ xây nơi này vào 28 năm trước sao?"

Sasayaku thở dài ngao ngán.

- "Anh không hiểu sao? Ở đây làm gì có ai sống được?"

Ý cậu nhóc này là gì chứ? Chẳng lẽ... nó là ma? Nhưng nơi này là thần điện, không thể có ma nào xuất hiện ở đây được.

- "Em đã mất lâu rồi." Cậu nhóc cười nhẹ và đưa tay về phía mặt Sabo. Nó xuyên qua.

- "Nhóc không thể nào là ma được, nhỉ? Nơi này là nơi linh thiên mà."

- "Thần cũng là linh hồn và ma cũng là linh hồn. Anh hiểu ý em chứ?"

- "Vậy em là thần?"

Sasayaku nhìn Sabo với gương mặt cười miễn cưỡng và lắc đầu.

- "Sao anh có thể chậm tiêu đến như vậy. Thần thì làm sao chết được?"

- "Vậy rốt cuộc em là cái gì chứ?"

- "Bề tôi của thần linh."

Sabo lộ rõ sự thắc mắc trên mặt.

- "Nói cho ngắn thì em chính là người tạo ra ảo thuật cho cả khu rừng này và quản lý các hồn ma chưa siêu thoát."

Sabo ngồi xuống bật thềm của đền với người kế bên là cậu bé đó.

- "Ra vậy."

- "Hồi còn sống em hơi bị giỏi ảo thuật đó nha! Nên 'họ' giao trách nhiệm này luôn."

- "Những linh hồn có thể tồn tại nhưng anh chưa bao giờ nghe về bề tôi của thần linh cả."

Sabo đáp lại và nhìn rõ Sasayaku, Sasayaku trông khá giống Sabo khi còn nhỏ. Vậy quả thật là Uchiha.

- "Tất nhiên! Thông thường thì sẽ chẳng ai muốn xuất hiện cả. Vì điều đó là không cần thiết. Hơn nữa, linh hồn canh giữ chỉ bị nhìn thấy bởi người dưới 18 tuổi và cũng tùy vào là muốn hay không nữa."

- "Vậy... Sasayaku-san, tại sao lại mất khi còn trẻ như thế?"

- "Hừm... xem nào. Em đã bị hỏa thiêu."

Sức tưởng tượng của Sabo rất phong phú, nhất là về những thứ ghê gợn và máu me. Và điều đó khiến Sabo mở to đôi mắt của bản thân để nhìn Sasayaku, những vết bớp trên khắp cơ thể cậu bé ấy chính là những vết bỏng. Chắc chắn là nó rất nặng, rất đau và rát. Tại sao đứa trẻ này lại chịu những đau đớn dã man đó?

- "Thôi nào, thời kì hỗn loạn thì chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Hãy thư giãn đi nào. Nhé, Sabo? Và đừng nói chuyện này với ai đó. Tạm biệt nha"

Và rồi trong một cái nháy mắt, Sasayaku đã chạy sâu vào trong ngôi đền và hoàn toàn biến mất. Khoảng vài giây sau đó thì Sarada trở về với vài vật liệu xây dựng. Cả hai tu sửa lại ngôi đền rồi cúng vái và cùng nhau ăn trưa.

Sarada - "Đồ nhà làm ngon quá đi thôi."

- "Vâng..."

- "Sao con trông có vẻ trầm tư thế?"

- "Không có gì ạ... Mà mẹ ơi."

- "Gì vậy con trai? Có chuyện gì sao?"

- "Mẹ đã bao giờ gặp ma trong khu rừng này chưa ạ?"

- "Rất tiếc là chưa. Sao con lại hỏi thế?"

- "Không có gì đâu ạ."

- "Chắc là nghe mấy thứ lạ nên là hỏi chứ gì. Chúng là ảo thuật thôi, khu rừng này vốn tràn trề chakra tư nhiên nên khó tránh những ảo thuật chân thật mà. Con cứ yên tâm nhé."

Sarada xoa đầu Sabo khiến mái tóc cậu trở nên rối mù. 

- [Hẳn ban nãy chỉ là tưởng tượng mà thôi.]

Ngày 17/12/1046, một hòn đảo ngoài xa. Sau thời gian dài biến mất, các trụ tướng quay trở lại nơi tập trung của lực lượng còn sót ở Ma Lang Tộc.

- "Karasu đã rút về hoàn toàn. Tôi xin chắc chắn điều đó, thưa Ma Lang Vương."

Người đàn ông tóc vàng lên tiếng khi diện kiến người phụ nữ đang cầm trên tay một chiếc lưỡi hai cao hơn cả cô kia. Lưỡi hái dựa vào vai cô và ngã về phía họ. Cô đang ngắm nhìn bầu trời không mấy quang đãng hôm nay.

- "Thật tôi nghiệp cho Karina. Chỉ vì giết em gái của hắn mà khiến cho hắn bám theo Karina tới tận chân trời góc bể chỉ để trả thù."

Người phụ nữ tóc nâu lấy tay che miệng nói với cô gái tóc đen ngắn bên kia. Giọng có chút đùa cợt.

- "Điều đó không thể đem ra đùa được, Shishi. Cô nên biết rằng Karina đã tìm ra cho chúng ta khắc tinh của tên quạ đen đó rồi đấy."

Cô gái tóc xanh đang ôm trên tay một quả cầu, quả cậu hiện lên hình ảnh của Hisuko Night.

- "Tôi không dám nhận. Và trùng hợp thay, Ryuta cũng tìm được cả khắc tinh của một tên Tam Điểu, Độc Điểu Uma nữa. Nhân loại luôn khiến tôi rất bất ngờ."

- "Cậu nhóc đó thực sự đáng sợ. Hãy nghĩ tới một hoặc hai thập kỉ sau xem, có lẽ cậu ta sẽ trở nên đáng gờm như tên Uma đó mất. Lúc đó thì tôi chẳng muốn mất đi đồng minh tuyệt vời ấy đâu."

Cô gái tóc đen ngắn trả lời lại khi nhớ về chuyến hành trình của mình.

- "Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây, thưa Ma Lang Vương?"

Lão già tóc trắng hướng ánh mắt về phía Hiko cùng người đàn ông tóc trắng đang ngồi cùng cô. Cả hai đang ngắm nhìn những gợn song biển đầy lạnh giá và xa xôi lại là sương mù kia. Hôm nay sẽ có một cơn bão, điều này chắc chắn rằng sẽ tạo lợi thế cho Ma Lang và sẽ không có Điểu Ma nào tấn công.

- "Hôm nay sẽ có bão. Ryuta, định vị chỗ trú của Điểu Ma Tôc đi. Chúng ta có thể sẽ tấn công. Tất cả hãy chuẩn bị."

Người phụ nữ tóc đỏ được tung hô là Nữ Vương gây sự chú ý khi nhảy xuống từ trên cao. Mái tóc đỏ của cô đã bị cắt ngắn đi đến mức độ dài của nó giống với Karina. Cả hai người thực sự trong giống hệt nhau nếu nghiêm túc càng chứng mình dòng máu Kyofu, dòng máu Ma Lang mạnh nhất, chảy trong họ.

- "Rõ!"

Yuno nhìn hai con người vẫn đang thanh thản ngắm biển kia mà lắc đầu. Dù đã hai đường hai ngả rất xa, họ quả thực vẫn còn đọng lại gì đó ở nhau.

Hiko – "Đã hơn 300 năm kể từ lần cuối chúng ta cùng ngắm nhìn đại dương xa xôi và bầu trời như thế này nhỉ?"

Chàng trai tóc trắng với đôi mắt khác màu, một đỏ một đen đáp lại.

- "Đúng vậy. Quá nhiều thứ thay đổi nhỉ?"

- "Rất nhiều, rất nhiều thứ chỉ còn là quá khứ mà thôi. Tương lai dựa vào hiện tại... em phải bảo về gia đình nhỏ của mình."

- "Vậy, vì tương lai. Ma Lang Vương định sẽ làm gì tiếp theo sau trận chiến này đây?"

- "Em sẽ thay đổi Ma Lang Tộc, giống như anh đã làm với tộc của mình. Anh trai của em là một người hà khắc nhưng anh ấy cũng là một người quan trọng đối với em, em cũng sẽ không để những di sản anh ấy để lại, những thứ anh ấy muốn bảo vệ... biến mất."

Cơn mưa đổ xuống nặng hạt càng khiến người phụ nữ Hiko Yoru nhớ về người anh của mình. Anh ấy là một người ích kỉ và bảo thủ nhưng cuối cùng lại quyết định chết vì mọi người và để lại mọi thứ, mọi trách nhiệm cho cô. Đây không phải lần đầu tiên Alex giao quyền hành của mình cho Hiko hay Yuno nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ phải giữ nó vĩnh viễn.

- "Đó sẽ là một hành trình dài cho em."

Từ phía sau, một đôi cánh đen được mở rộng ra, che lấy cô để cô không bị ướt. Chàng trai tóc trắng mỉm cười dịu dàng.

- "Anh tin em sẽ làm được. Nhưng đừng để có kết cục thảm hại như anh nhé. Anh cũng chỉ là một kẻ bảo thủ và ngu ngốc mà thôi."

- "Tất nhiên rồi."

Họ đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời đen xa xôi kia, nhưng cơn gió thổi mạnh nhưng lại chẳng một giọt nước nào chạm vào được cả hai, chúng bốc hơi ngay khi tiếng lại đủ gần. Đây là khả năng của chàng trai tóc trắng ngồi cạnh cô, sẽ không có thứ gì được chạm vào anh ta và cả cô.

Và cũng giống như những giọt nước ấy, sự ngang trái giữa cả hai đã khiến cả hai không thể gần nhau được nữa. Cô đã lấy đi mạng sống của con trai anh. Anh đã lấy đi mạng sống của người cô kính trọng nhất, Yuri Kyofu, sư phụ của cô. Tất cả đều vì thứ được gọi là sức mạnh. Trải qua hàng trăm năm lạnh nhạt, cả hai cuối cũng đã được sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của thú săn mồi trong mình... nhưng không còn là người đó nữa.

Thật nực cười khi nhớ về quá khứ.

- "Được rồi, giờ hãy tiếp tục với hiện tại nào. Tương lai để sau nhé?"

- "Đúng vậy, hãy cùng kết thúc trận chiến vô nghĩa này, Điểu Ma Vương Kame Kazekage."

Chàng trai ấy có một nụ cười tỏa sáng và đẹp đẽ đến lạ thường giữa cơn mưa lớn ấy. Con mắt đen huyền bí ẩn đi dần qua một cú nháy mắt của cậu ta, để lại đôi mắt đỏ hồn nhiên và tràn ngập những suy tư.

- "Em không phải Điểu Ma Vương mà, cô Hiko. Em hi vọng hai người đã hài lòng khi giải bày tâm tư với nhau."

Kame Kazekage không bao giờ là và sẽ không trở thành Điểu Ma Vương dù cậu đã nhìn lại được cả cuộc đời của Điểu Ma Vương qua quá trình dung hòa sức mạnh và kinh nghiệm giữa Kame Tori và Kame Kazekage. Biết quá nhiều cũng khiến con người ta khó xử. Cũng như bao tan vỡ, bao ước mơ không thành hiện thực.

- "Ta chưa bao giờ nghĩ rằng em đã hoàn toàn khiến một vị vua như Kame Tori hài lòng về minh và trao tất cả cho em như thế."

- "Tori-san đã huấn luyện em rất nhiều để em có được ngày hôm nay. Đương nhiên Tori-san sẽ cực kì hài lòng về em rồi."

Cậu bé tóc trắng nở một nụ cười mãn nguyện. Thật sự thì được Hoou huấn luyện trong ba năm quả là cực hình, còn là huấn luyện gián tiếp qua suy nghĩ nên gặp rất nhiều khó khăn.

- [Nếu hai người vẫn là bạn thân của nhau... Nếu em có thể ngăn anh ấy... Nếu em chưa từng vì ghen tuông mà cướp đi những thứ anh quý trọng... Từ 'nếu' không dành cho thực tại này. Dù chuyện đã rồi, dù anh đã biết, anh vẫn tha thứ cho tội lỗi của em chứ?]

Nếu có kiếp sau... Chỉ tiếc là họ không được cho cái quyền chết đi rồi sống một cuộc đời mới. Sẽ không có cây cầu nào chờ họ đi qua ở hoàng tuyền. Hai kẻ chịu lời nguyền bất tử nhưng cảm xúc của họ không bất tử như lý trí của họ. 

Ở Làng Cát, Phong Quốc. 10 giờ tối.

Cả phủ của tộc Kazekage đã chìm vào giấc ngủ. Không gian tĩnh mịch, im lặng thường thấy khi về đêm. Ở trong căn phòng ở tầng trên, phóng thứ hai của Karu Kazekage cũng đã tắt đèn. Nhưng ở trong không gian mơ, đó là một câu chuyện khác.

- "Cậu thực sự từng chơi Guitar sao? Thanh nhạc thật tệ."

Giữa không gian vô tận một màu trắng tinh, cô gái tóc trắng gõ vào đầu Karu nhắc nhở.

- "Im đi. Tôi tới đây không phải để làm nhạc sĩ, được chứ? Nếu cô chỉ dạy nhưng thứ vô ích này tôi sẽ vứt cái lông vũ của cô đi đấy."

Comie - "Có học cơ bản mới học nâng cao. Luyện tập cho đàng quàng vào."

- "Đàn tranh đánh rất khó được chứ, ngón tay tôi xưng cả lên rồi."

Comie - "Chỉ vì chút đau đớn mà bỏ cuộc, cậu thực sự là người như vậy sao?"

- "Tất nhiên là không. Nhưng tại sao tôi phải học thứ này chứ?"

Comie - "Vì đây là cách dạy của tôi. Không gian này là của tôi, luật của tôi. Luyện tập cho đàng quàng vào hoặc cậu sẽ hôn mê suốt phần đời còn lại."

- "Chết tiệt!"

Karu nhìn cây đàn tranh mà thực sự sôi máu. Tại sao cậu phải tập thứ này chứ? Có bao nhiêu thứ có thể làm nhưng tại sao lại là thứ này chứ?

Comie - "Mà..."

Comie muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.

Comie - "Nếu cậu có thể thuần thục đàn tranh dù chỉ là một chút, tôi các chắc khả năng uốn dẻo của ngón tay cậu sẽ giúp cậu điều khiển nhiều con rối một lúc đấy. Nếu hoàn toàn thuần phục, có thể chỉ cần một ngón tay, cậu sẽ điều khiển được 10 con rối. 

Theo tôi là vậy chứ tôi chẳng biết gì về rối cả. Vì cách cậu điều khiển rối ở ngón tay có phần hơi cứng và dồn lực quá nhiều nên tôi nghĩ... Tôi nghĩ nếu ngón tay trở nên dẻo dai hơn thì cậu sẽ điều khiển được nhiều rối hơn."

Karu - "Không biết gì về rối sao... Được rồi, bắt đầu lại thôi."

Comie - "Hả?"

Karu - "Cái gì tôi thích tôi sẽ tiếp thu rất nhanh. Thứ này sẽ chỉ tốn thêm đêm nay là cùng vì tôi đã được cô dạy về nó trong mấy ngày qua rồi."

Comie - "Tuyệt thế... Nếu vậy thì cậu sẽ học được nhiều thứ hơn từ tôi hơn tôi nghĩ rồi đấy."

Comie nở một nụ cười dịu dàng và ngồi xuống gần Karu. Chỉ sau lần chỉ dạy này, Karu đã thạo hơn việc đánh đàn tranh. Ngón tay cậu ta đỏ ửng lên nhưng dường như chẳng ảnh hưởng đến cậu ta.

- "Làm tốt lắm! Giờ vận động chút nhé, đến giờ khiêu vũ rồi."

- "Khiêu vũ?"

- "Là né đòn đánh của tôi mà không mất bộ phận cơ thể nào. Coi như tập phản xạ nhé."

Karu nuốt nước bọt. Những chiêu của Comie khiến cậu sợ hãi ấy chứ.

- "Bắt đầu nào!"

- "Khoan... khoan đã!"

Ting!

Cùng buổi tối hôm đó ngoài khơi... trời mưa lớn nên Karina đã dựng một bức tường lớn bằng kính để chặng mưa.

- "Ít nhất chúng ta sẽ không bị ướt và bị cơn bão mạnh này thổi bay."

Ryuta - "Này, nhóc Kame."

- "Vâng?" Cậu bé tóc trắng đáp lại lời của chàng trai tóc vàng.

Ryuta - "Có Điểu Ma nào ngoài nhóc phản bội Ma Lang Tộc nữa không?"

- "Ý anh là sao?"

Ryuta - "Anh nghe thấy tiếng đàn tranh cách đây vài hôm đâu đó mà Làng Cát, Phong Quốc. Tiếng đàn đây rất đặt biệt, nó có chakra."

- "À... là kẻ phản bội thôi ấy mà. Đôi khi chúng cũng có thể làm những việc như thế. Mà anh biết gì không? Có lẽ lũ quỷ đang càng ngày càng đông đấy."

- "Quỷ? Là gì thế?" Karina bước tới gần họ khi nghe vài từ lạ.

Ryuta cũng lắc đầu và không hiểu ý của Kame. Cả Yuno, Shishi, Hasami, O cũng chậm rãi bước tới khi nghe được một thông tin thú vị. Ma Lang Tộc thực sự rất nhạy và biết nắm bắt thời cơ.

Kame cười nhẹ và nhìn về phía Hiko đang làm bữa tối cho mọi người cực kì tập trung.

- "Này... Này... Ma Lang Vương... Khái niệm về quỷ của ma tộc cũng không được truyền lại ở tộc của ngài sao?"

Một sự im lặng kéo dài không có lời đáp lại. Nhưng với con mắt nghi ngờ của mọi người, Hiko đã buộc phải đáp lại.

- "'Quỷ' là từ cấm và bất kì thuật nào dính tới quỷ đều là cấm thuật. Nhưng đã đến lúc này thì những quy định đó chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cứ kể với họ nếu cậu muốn."

- "Ngài nói đấy nhé, tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin sai ý ngài đâu nha."

- "Cậu lúc nào cũng là người thành thật nên ta không nghĩ cậu lại truyền đạt sai. Mà nếu sai thì ta sẽ chặt đứt cánh cậu quăng xuống biển."

Một lời đe dọa hướng về Kame. Dù hiện tại cậu đã hoàn toàn thích ứng được với Hoou nhưng so sức với Hiko bây giờ, một Ma Lang hoàn chỉnh và kinh nghiệm, quả là không thể đấu lại. Đây vẫn là hình hài con người.

Suy nghĩ của cậu bị đứt quãng khi Karina lay Kame với mong muốn được giải đáp vấn đề này. Bởi cô chưa từng thấy cuốn sách nào viết về 'quỷ' và cũng thật kì lạ khi các Trụ Tướng, thậm chí là Nữ Vương, cũng không hay biết gì về thứ được gọi là 'quỷ' kia.

Và những điều Kame kể khiến họ sốc.

- "Quỷ là bản tiến hóa của Ma Tộc. Một tồn tại bất tử đối trọng với thần linh. Khác với những bề tôi của thần linh cần đánh đổi sự tồn tại trong cả quá khứ, hiện tại và cả mạng sống thì quỷ lại chỉ cần đánh đổi mạng sống và tương lai của chúng. Tức là, chúng không được phép tái sinh hay sống kiếp tiếp theo. 

Và vì là bản tiến hóa nên chắc chắn là chúng có tiềm năng hơn ma tộc rồi. Ưu điểm của chúng so với chúng ta là chúng sỡ hữu lượng chakra âm rất lớn, chúng còn có thể sử dụng Linh Khí hay Linh Ma hoàn toàn theo ý mình, đôi khi còn phá bỏ giới hạn của những thứ đó. Nhược điểm thì là... chúng rất sợ tiên thuật, thuật phong ấn mạnh và cần cộng sinh với kẻ khác để giảm bớt áp lực bởi chakra xung quanh. Vì thế nên chúng ta không biết liệu có con quỷ nào quanh chúng ta không.

À, chúng sẽ luôn lẫn tránh những bề tôi của thần linh như một bản năng. Dù là Ma Tộc hay Nhân Loại cũng không thể nhìn thấy các bề tôi đó nếu không có một điều kiện nào đó nhưng Quỷ tộc thì nhìn thấy họ rõ như ban ngày.

Chúng sẽ mãi mãi tồn tại ở nhân gian dưới một trong ba loài đại diện cho ba loài Ma Tộc."

Ryuta - "Ba loài? Chẳng phải Ma Tộc chúng ta chỉ có Ma Lang và Điểu Ma sao?"

- "Cứ nghe đã nào, anh Ryuta-san. Đừng vội, em sẽ trả lời câu hỏi đó sau. Loài thứ nhất: Quỷ Khí. Loài Quỷ Khí chỉ xuất hiện ở Điểu Ma Tộc và để tiến hóa lên Quỷ Khí thì cần 4 yếu tố: Điểu Ma đó phải đồng ý, phải có sự thuần phục Linh Khí đến mức điêu luyện,  phải chết từ từ và phải chịu được áp lực từ chakra tự nhiên sau tiến hóa."

Hasami - "Áp lực từ chakra tự nhiên là thế nào?"

- "Tức là linh khí của họ phải còn nguyên trong quá trình tiến hóa và sau khi tiến hòa hoàn tất thì sẽ bị chakra tự nhiên - chakra dương - đè nén lên Linh Khí, nếu đủ chakra của quỷ - chakra âm - chống lại thì họ sẽ hoàn thành quá trình tiến hóa và họ tồn tại dưới hình dạng vũ khí đó và có sự kiểm soát riêng. Không thì họ biến mất và linh khí trở thành 'Linh Khí vô chủ', đó là những thứ mà Ma Lang Tộc hay dùng Linh Ma để áp chế bởi Linh Khí lúc đó hoàn toàn yếu thế. Cái này thì chủ yếu dựa vào may mắn thôi."

Yuno nhìn vào thanh kiếm của mình và cảm nhận sức nặng của nó. - "Linh Khí vô chủ... sao?"

- "Quỷ Khí thường sẽ tự lựa chọn chủ nhân của mình. Chúng sẽ tự tìm đến kẻ xứng đáng theo nhiều cách. Để tìm được chủ nhân phù hợp cũng mất từ 5-10 năm chứ ít gì. Loài Quỷ Khí xuất hiện khá nhiều chứ không phải ít, nó giúp Điểu Ma Tộc không bị hao tổn những sức mạnh siêu việt của Linh Khí như điều khiển từ xa, tái tạo, hô mưa gọi gió hay thậm chí là đóng băng thời gian như cái cậu nhóc Karasu ấy.

Mọi người đôi khi sẽ gặp được quỷ khí, chỉ là không nhận ra mà thôi. Vào 300 năm trước, theo lệnh của Điểu Ma Vương, mọi Điểu Ma ngã xuống có linh khí bắt buộc đều phải thực hiện nghi thức tiến hóa thành Quỷ Khí. Vậy nên cái kho vũ khí của Điểu Ma Tộc là nhiều vô kể, tới mức nó cần phải được đốt đi để tránh lọt vào tay Ma Lang Tộc. Sác xuất tiến hóa thành công tận 20%."

Kame hít một hơi để có thể tiếp tục.

- "Loài thứ hai là Quỷ Linh. Em thì không rõ về quỷ linh cho lắm. Có thể đó là khi Ma Lang cố gắng hợp nhất với Linh Ma khi họ sắp chết. Đại loại thế. Nhưng vì không có điều kiện rõ ràng nên chỉ có một Ma Lang thành công trong lịch sử. Ma Lang Vương cũng nghiêm cấm và che giấu đi cách trở thành Quỷ Linh. Nhưng không thể tin là Alex lại giấu luôn cả vợ con mình về nó."

Shishi - "Thế... Quỷ Linh duy nhất là ai?"

- "Em không biết đó là ai vì em đâu có trong nội bộ Ma Lang, chắc Hiko-san sẽ biết đấy ạ. Cô ấy sống từ thời đó mà. 

Hiko - "Chỉ có Alex biết thôi. Chẳng có cách nào để Ma Tộc nhận biết Quỷ Tộc đang ở quanh mình cả. Quá trình tiến hóa của hai bên của Quỷ Tộc cũng rất âm thầm."

-"Về loại thứ ba, một loại chưa từng tồn tại hay xuất hiện, 'Hắc Quỷ'. Sẽ chẳng ai mong chúng xuất hiện đâu."

Ryuta - "Hắc Quỷ... để anh đoán... Chúng là sự kết hợp giữa Điểu Ma và Ma Lang, giữa Linh Khí và Linh Ma. Phải không?"

- "Chính xác, Ryuta-san! Nhưng chưa đủ, Quỷ Ma không cần phải sắp chết, chết rồi hay còn sống cũng được. Và cũng có phân nhiều loại nhỏ:

Loại 1: Những bề tôi của thần linh bị sa ngã. Cái này chỉ áp dụng cho nhân loại thôi, Ma Tộc của chúng ta không có bề tôi của thần linh nào cả. Chúng ta khống có đức tin.

Loại 2: Một kẻ nào đó là nơi cộng sinh của cả Quỷ Linh và Quỷ Khí. 

Loại 3: Ai đó mang hai dòng máu Điểu Ma và Ma Lang, sỡ hữu Linh Khí và Linh Ma.

Vì chúng chưa từng được ai nhìn thấy nên chúng ta cũng chẳng biết chúng sẽ làm được gì. Về bề tôi của thần linh, dù gọi là bề tôi nhưng chính họ cũng đang theo sau một vị thần chẳng bao giờ tồn tại, thứ mà họ phục vụ chính là luồng chakra dương đậm đặc ở những ngôi đền thờ. Nên có thể coi họ là những vị tiên, tiến hóa sau cái chết của Nhân Loại."

Boruto - "Thế tức là... Hoou đang cộng sinh với Kame-kun. Chẳng phải Hoou chết một lần rồi sao."

- "Không hề, chị lầm rồi. Tori-san không phải Quỷ Khí. Tori-san thậm chí khi chết còn chẳng có Linh Khí ở bên thì làm sao tiến hóa thành Quỷ Khí được. 

À em có thiếu một ý nữa, đồng tử của quỷ có hình dạng bầu dục kéo nhọn hai đầu. Màu đồng tử và mống mắt thì không xác định. Còn Hắc Quỷ thì có thêm kết mạc màu đen nữa."

Hiko xen vào giữa khi Kame giải thích xong mọi thứ.

- "Trong thời gian em gặp mâu thuẫn nội bộ thì ta đã gặp được Hắc Quỷ rồi. Nó chỉ là một em bé mới sinh hơn một năm."

Kame nhìn Hiko với đôi mắt đầy nghi vấn.

- "Thế... ngài đã giết đứa bé tội nghiệp đó phải không, Ma Lang Vương?"

- "Tất nhiên. Nếu có bất kì Hắc Quỷ nào tồn tại. Sẽ rất tệ nếu nó theo phe đối lập với mình. Điểu Ma Vương gặp trường hợp đó thì cũng sẽ làm vậy thôi."

- "Không hề nha. Đáng lẽ tôi phải kết bạn với Hắc Quỷ đó để nó phục vụ tôi một cách trung thành cơ."

Kame nở một nụ cười tự mãn về lòng vị tha và lòng thương cảm bẩm sinh của bản thân.

Trên thực tế... họ chỉ đang giấu đi thực trạng rằng những con Hắc Quỷ theo kiểu lai hai dòng máu Ma Tộc có thể đã xuất hiện vì nạn đào ngũ tới Nhân Loại của ở Ma Lang Tộc và chính sách tự do di cư của Điểu Ma Tộc. 

Chỉ là họ không biết sức mạnh của Hắc Quỷ là gì. Nếu những vị tiên phát hiện có một con Hắc Quỷ ở lục địa Shinobi, hẳn họ sẽ nháo nhào cả lên mà tìm cách diệt trừ mối họa.

Hẳn sức mạnh của Hắc Quỷ sẽ ngang hoặc hơn một Tiên Nhân hay những vị Tiên. Cũng có thể chúng còn mạnh như lũ vĩ thú.

-----------

*Hội Đồng còn được chia thành hai nhóm nhỏ hơn bao gồm: 

+ Hạ Hội (Các trưởng đoàn): Giải quyết vấn đề nhân lực, quân đội.

+ Thượng Hội (Các lãnh chúa chính trị và các trưởng tộc): Giải quyết vấn đề chính trị, nhân dân.

Không phải lúc nào cũng phải tụ tập cả Hội đồng lại để bàn chuyện quan trọng, các vấn đề của từng nhóm sẽ phải tự giải quyết với nhau và hai Hội đều có quyền hành ngang nhau.

-------

Ngày đăng chương 33: 19/07/2020

Điều kiện đăng sớm:

+ 7 vote chương 32

+ 3 giả thuyết mà bạn nghĩ ra qua 32 chương. (Cụ thể, xúc tích, có một chút dẫn chứng)

Continue Reading

You'll Also Like

32.7K 3.6K 66
hành trình cua lại Crush của bé Tình sĩ
137K 11.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
205K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
35.6K 4.7K 38
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!