(1-199) Phải cầu hôn với bảy...

By VnLucky3

275K 32.8K 2.3K

Tác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Đang 🐌... Thể... More

Chương 1: Xuyên qua
Chương 2: Mạc Cửu Thiều
Chương 3: Ám chỉ
Chương 4: Thật sự là thẳng nam?!
Chương 5: Quyến rũ không thành
Chương 6: Yến Trầm
Chương 7: Bắt gian
Chương 8: Không thể giải thích
Chương 9: Bày tỏ
Chương 10: Con ruột
Chương 11: Cầu chịch thất bại
Chương 12: Ai nói cậu ta là thẳng?!
Chương 13: Kẻ tám lạng người nửa cân
Chương 14: Gặp lại Yến Trầm
Chương 15: Điều kiện
Chương 16: Chấp nhận
Chương 17: Sí hỏa
Chương 18: Thất vọng
Chương 19: Sự thật
Chương 20: Nhận thân
Chương 21: Hung thủ
Chương 22: Phẫn nộ
Chương 23: Trận chiến
Chương 24: Kết thúc
Chương 25: Cầu hôn
Chương 26: Chiến đấu
Chương 27: Hóa hình
Chương 28: Dục cầu bất mãn
Chương 29: Lười biếng
Chương 30: Băng Linh Dịch
Chương 31: Hôn
Chương 32: Không biết yêu
Chương 33: Đổi ý
Chương 35: Bại lộ
Chương 36: Pháp sư trận
Chương 37: Gặp lại
Chương 38: Ái nhân
Chương 39: Tình yêu
Chương 40: Dâm thú
Chương 41: Y không yêu ngươi
Chương 42: Mục đích
Chương 43: Từ biệt
Chương 44: Phát hiện
Chương 45: Hợp tác
Chương 46: Thi thể Sở Mộ Vân
Chương 47: Luyện thành Hoàn Hồn Đan
Chương 48: Thất bại
Chương 49: Thành toàn
Chương 50: Bí mật của Quân Mặc
Chương 51: Hắn còn thích ngươi sao?
Chương 52: Ký ức
Chương 53: Thức thứ chín
Chương 54: Song sinh trận
Chương 55: 'Sở Mộ Vân'
Chương 56: Cầu hôn
Chương 57: Biến cố
Chương 58: Thẩm Thủy Yên
Chương 59: 4000 năm trước
Chương 60: Tôn giả Nhân giới
Chương 61: Phụ thân
Chương 62: Loài hoa mang tên 'khát máu'
Chương 63: Người thừa kế
Chương 64: Tam đầu yêu thú
Chương 65: Mộng thú
Chương 66: Tạ Thiên Lan
Chương 67: Uy hiếp
Chương 68: Phát tình
Chương 69: Rút mông vô tình
Chương 70: Tệ bạc
Chương 71: Quay lại Thiên Lâm Cung
Chương 72: Kéo ngươi xuống địa ngục
Chương 73: A Vân
Chương 74: Chấp niệm
Chương 75: Trở lại
Chương 76: Cầu xin
Chương 77: Nhất đao lưỡng đoạn
Chương 78: Bạc tình
Chương 79: Từ bỏ
Chương 80: Thời cơ
Chương 81: Hổ phụ không sinh khuyển tử
Chương 82: Tôn nghiêm
Chương 83: Trống vắng
Chương 84: Tự sát
Chương 85: Biến cố
Chương 86: Kí sinh
Chương 87: Diệt Mị thú
Chương 88: Trốn tránh
Chương 89: Không muốn làm
Chương 90: Bắt gian
Chương 91: Xin lỗi
Chương 92: Đến Yêu giới
Chương 93: Trị liệu sư
Chương 94: Kẻ thù không đội trời chung
Chương 95: Chữa trị
Chương 96: Vụ Thanh Quân
Chương 97: Yêu hận điên đảo
Chương 98: Giấu đầu lòi đuôi
Chương 99: Thay đổi
Chương 100: Tai tinh
Chương 101: Thiên Họa Chi Thể
Chương 102: Quả Hợp Cẩn
Chương 103: Công lược thành công
Chương 104: Ngụy trang
Chương 105: Hoang đường
Chương 106: Quyết định thắng thua
Chương 107: Không ân không oán
Chương 108: Trả lại
Chương 109: Xá Thân Trận
Chương 110: Sống lại
Chương 111: Khởi tử hồi sinh
Chương 112: Đặt tên
Chương 113: Máu Dạ Kiếm Hàn
Chương 114: Gặp lại Quân Mặc
Chương 115: Chó trông cửa
Chương 116: Thân thế
Chương 117: Chuyện tình tay ba
Chương 118: Hái hoa ngắt cỏ
Chương 119: Gặp Lăng Túc Vân
Chương 120: Đây là đâu?
Bình luận
Chương 121: Trở về quá khứ
Chương 122: Sắc lệnh trí hôn
Chương 123: Thông suốt
Chương 124: Đại hành
Chương 125: Luyến tiếc
Chương 126: Dạy ta
Chương 127: Rào cản
Chương 128: Ngân Vận Thể
Chương 129: Đi rồi
Chương 130: Lăng Vân Tông
Chương 131: Trói buộc
Chương 132: Mượn vận may
Chương 133: Đi cùng
Chương 134: Chấp niệm
Chương 135: Cái chết của Lăng Túc Vân
Chương 136: Trả giá
Chương 137: Giấc mơ
Chương 138: Tình nhân
Chương 139: Máu lạnh vô tình
Chương 140: Đau đớn
Chương 141: Chim sẻ núp sau lưng
Chương 142: Holmes
Chương 143: Tự do
Chương 144: Giao dịch
Chương 145: Đấu khẩu
Chương 146: Thân thế Dạ Kiếm Hàn
Chương 147: Nguồn gốc Tu La Vực
Chương 148: Thoái hóa
Chương 149: Dạ Đản Đản
Chương 150: Dỗ dành
Chương 151: Tai họa
Chương 152: Cố nhân
Chương 153: Tái hiện kí ức
Chương 154: Vứt bỏ?
Chương 155: Tai ương
Chương 156: Tiếp xúc da thịt
Chương 157: Giảm đau
Chương 158: Ra khỏi hang động
Chương 159: Thay đổi
Chương 160: Gấp gáp
Chương 161: Cứng không được, phải mềm
Chương 162: Giấc mộng
Chương 163: Ảo cảnh
Chương 164: Người lạ
Chương 165: Đồng hành
Chương 166: Truyền công pháp
Chương 167: Thế thân?
Chương 168: Giải thích
Chương 169: Nốt chu sa
Chương 170: Bí cảnh nguy hiểm
Chương 171: Phù truyền tống
Chương 172: Phu quân
Chương 173: Ân tình
Chương 174: Mê hoặc
Chương 175: Bướng bỉnh
Chương 176: Gây hiểu nhầm
Chương 177: Vô tội
Chương 178: Rác rưởi
Chương 179: Không từ biệt
Chương 180: Nghĩ lung tung
Chương 181: Đào hố
Chương 182: Bức họa
Chương 183: "Hồi ức"
Chương 184: Gương kí ức
Chương 185: Truyền Tống Trận
Chương 186: Đội nồi
Chương 187: Khóa Tâm Đan
Chương 188: Giam cầm
Chương 189: Ở bên nhau
Chương 190: Không khác gì ta
Chương 191: Hồi phục
Chương 192: Cảm giác hoang đường
Chương 193: Phá vỏ
Chương 194: Bé trai
Chương 195: Quân Mặc trở về
Chương 196: Chất vấn
Chương 197: Tẩy trắng
Chương 198: Bế quan
Chương 199: Dỗ dành

Chương 34: Rời đi

1.7K 235 11
By VnLucky3

Linh: "Đây là muốn đánh nhau sao?"

Sở Mộ Vân: "Lười biếng đánh không lại Phẫn nộ."

Linh: "Có người đánh thắng được tên cuồng chiến này sao?"

Sở Mộ Vân nghiêm túc suy nghĩ: "Tham ăn rất có hi vọng."

Linh: "Thế vì sao Phẫn nộ không đi tìm tham ăn... ". Nói được một nửa thì nó đột nhiên dừng lại.

Sở Mộ Vân: "Ha ha"

Linh: "Được rồi, là do ta ngốc."

Sở Mộ Vân: "Không sao, ta thích vẻ đơn thuần của ngươi."

Linh: "..." Đây là đang khích lệ sao? Nghe không giống lắm QAQ!

Phẫn nộ lúc này đột nhiên thay đổi quyết định khiến người ta tức điên, nhưng đối với loại trình độ khiêu khích này, bình thường Lười biếng sẽ mặc kệ. Là một kẻ vô tâm, đừng nói là chuyện nhỏ như thế này, thậm chí dù trời sập y cũng không chớp mắt.

Nhưng lúc này... Chuyện khác thường đã xảy ra.

Lười biếng: "Đan dược hạ cảnh giới, ta có thể luyện cho ngươi một lò."

Phẫn nộ hơi nâng mắt.

Đan dược này đối với Phẫn nộ quả thật càng nhiều càng tốt. Vì tu vi của Phẫn nộ tăng lên rất nhanh, gã chỉ mới đánh hai ba trận đã khôi phục cảnh giới thần, đến lúc đó gã lại trở thành Độc Cô Cầu Bại. Nhưng nếu có một lò đan dược, ừm, gã có thể chơi được ngàn năm.... Mà ngàn năm sau, sinh chi bảo hộ của Ngạo mạn cũng biến mất, gã có thể tiếp tục tìm y chơi.

Chỉ tưởng tượng như vậy cũng khiến gã động lòng vô cùng.

Nhưng mà.... Lăng Huyền từ trước đến nay rất tùy hứng.

"Không, ta chỉ cần Lăng Đóa Đóa."

Sở Mộ Vân: "..."

Linh: "Thật ra Lăng Đóa Đóa nghe khá hay."

Sở Mộ Vân:"..."

Linh thẹn thùng ing: "Nghe còn tưởng Linh Đóa Đóa."

Sở Mộ Vân: "Sau đó thì sao?"

Linh thẹn thùng ing lần 2: "Cảm giác được trở thành người một nhà với ký chủ đại đại."

Trong đầu Sở Mộ Vân hiện lên hình ảnh Linh cùng Linh Đóa Đóa... Sau đó, cả người đều cảm thấy ổn.

Hai người bọn họ trò chuyện riêng trong đầu, bên ngoài cũng có hai người đang nói chuyện công bình*.

*công bằng + bình đẳng

Quân Mặc: "Ta có thể giúp ngươi tìm được pháp sư trận mạnh nhất."

Sau khi Sở Mộ Vân chết, Lăng Huyền vẫn luôn tìm kiếm pháp sư trận mạnh nhất. Gã thích chiến đấu mà cách thức chiến đấu là muôn màu muôn vẻ, đương nhiên không giới hạn chỉ có kiếm thuật và pháp thuật. Pháp sư trận cũng không hề yếu, họ có thể khống chế sức mạnh cường đại không ai biết được, đồng thời không thể đoán trước được.

Lăng Huyền thích sự kích thích và mạo hiểm, vì vậy gã luôn muốn khiêu chiến với những cường giả khác, đồng thời nhớ mãi không quên Sở Mộ Vân.

Theo lý thuyết, Lười biếng đã nói đến mức này, cho dù Phẫn nộ tùy ý như thế nào cũng sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy.

Nhưng...

Lăng Huyền: "Ta chỉ cần Đóa Đóa."

Trong tình huống này, Yến Trầm chỉ đứng xem một bên cũng nhận ra điều khác thường.

Y rất rõ tính cách Phẫn nộ và Lười biếng, nhưng hai người lúc này lại vượt qua sự hiểu biết của y.

Vì sao phải cố chấp với tiểu thú nhân như vậy?

Mặc dù là Băng Linh Thú, nhưng muốn nuôi hắn lớn đến lúc có thể chiến đấu với Phẫn nộ phải mất mấy trăm năm, thậm chí là nghìn năm, Lăng Huyền có thể nhẫn nại như vậy?

Mặc dù Băng Linh Thú cực kì trân quý, nhưng dù quý hiếm như thế nào, đối với Lười biếng vô dục vô cầu cùng lắm cũng chỉ là một thứ đồ vật. Đừng nói là đưa ra nhiều yêu cầu như vậy, bình thường chỉ cần Phẫn nộ mở miệng nói câu đầu tiên, y đã xoay người bỏ đi rồi.

Nhưng lúc này hai người đều khác thường.

Yến Trầm suy nghĩ, Sở Mộ Vân cũng suy nghĩ.

Suy nghĩ của hắn cũng giống như Đố kỵ. Con ruột của mình đương nhiên mình hiểu rõ.

Tình huống OOC* như vậy đáng lẽ không nên xuất hiện.

* OOC là 1 kiểu fanfic mà trong đó tính cách nhân vật khác hẳn với tính cách vốn có.

Nhưng lúc này lại xuất hiện.

Không phải trong tiểu thuyết mà ở hiện thực.

Điều gì đã khiến hai người kia làm ngược với tính cách của mình, thậm chí là nguyên tắc sinh tồn?

Sở Mộ Vân biết đây có thể là điểm đột phá. Nếu hắn nắm bắt được, kế hoạch công lược nhất định có bước tiến lớn.

Hai người trầm mặc, mà điều kiện lại càng lớn.

Quân Mặc mở miệng: "Nếu ngươi vẫn không vừa lòng, ta sẽ thêm điều kiện nữa."

Y ngừng một chút, sau đó bình tĩnh mở miệng: "Ta có thể khiến 'sinh chi bảo hộ' của Ngạo mạn mất đi hiệu lực."

Lười biếng vừa dứt lời, mọi người đều im lặng.

Điều kiện này có sức mê hoặc rất lớn. Đối với Phẫn nộ mà nói, trên đời này người mà gã muốn đánh một trận nhất tuyệt đối là Ngạo mạn.

Ngàn năm trước Ngạo mạn dùng Thiên Nguyệt kiếm pháp vấn đỉnh Ma giới. Khi đó Phẫn nộ mới chỉ là tiểu tử họ Lăng, sau này gã đối chiến với Ngạo mạn, y chỉ dùng một chiêu. Nhiều người thậm chí còn không nhìn rõ chiêu này như thế nào nhưng Lăng Huyền lại thấy rất rõ, hơn nữa còn khắc sâu ở trong lòng.

Muốn cùng y chiến một trận! Kiếm pháp tinh diệu như vậy tuyệt đối có thể khiến gã có một trận đấu khó quên suốt đời!

Phẫn nộ không có khả năng cự tuyệt.

Yến Trầm và Sở Mộ Vân đều nghĩ như vậy.

Nhưng...

Lăng Huyền chỉ do dự lâu hơn một chút, sau đó mở miệng: "Đóa Đóa là của ta."

Sở Mộ Vân: "Chắc chắn là ta xuyên vào đồng nhân, thế nên mới có loại OCC không nỡ nhìn thẳng này = =!

Linh nhỏ giọng nói: "Đây thật sự là Ma giới."

Sở Mộ Vân: "Nhưng đây không phải Phẫn nộ mà ta biết."

Linh: "... Ai rồi cũng thay đổi."

Sở Mộ Vân: "Nhưng biến thái vĩnh viễn không thay đổi."

Linh:"..."

Sở Mộ Vân cảm thấy đây chính là lúc mình lên sân khấu.

Hai bên giằng co, tiểu thú nhân luôn yên lặng đột nhiên lấy dũng khí, tức giận hét lên: "Ta sẽ không đi theo các ngươi!"

Lăng Huyền và Quân Mặc quay lại nhìn hắn.

Bị nhìn chằm chằm, tiểu thú nhân hơi căng thẳng, môi run nhè nhẹ nhưng hắn vẫn không lùi bước: "Ta muốn ở lại Chiếu Mai Sơn, ta sẽ không theo bất cứ ai trong các ngươi!"

Quân Mặc không cảm xúc nhìn hắn.

Lăng Huyền cười: "Đóa Đóa đừng làm loạn."

Tiểu thú nhân tức giận: "Ta ghét cái tên này, ta ghét ngươi, ta..."

"Tiểu Vân" Yến Trầm mở miệng ngắt lời hắn.

Tiểu thú nhân lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn về phía đế tôn Đố kỵ, đôi mắt đen sạch sẽ chuyển động, ẩn chứa sự lưu luyến cùng sự khẩn trương, lo lắng mà hắn cũng không rõ.

Yến Trầm đi lên, ngón tay y dịu dàng chạm vào mái tóc mềm mại của tiểu thú nhân, nhẹ giọng nói: "Ngươi đã đồng ý sẽ nghe lời ta, đúng không? "

Tiểu thú nhân không nghi ngờ y, vội vàng gật đầu: "Đúng vậy! Vân nhi sẽ nghe lời thúc thúc!"

Yến Trầm: "Vậy ngươi đi với đế tôn Phẫn nộ, được không? "

Tiểu thú nhân đột nhiên mở to mắt tràn đầy sự sợ hãi.

Yến Trầm không nháy mắt nhìn hắn.

Tiểu thú nhân cực kì bất an, hắn hoảng loạn túm chặt ống tay áo nam nhân. Ngón tay nắm lại, giọng nói đầy căng thẳng, dường như bị nỗi đau đè ép, khàn khàn như người ở sa mạc khát nước mấy chục năm: "Yến Trầm thúc thúc... "

Hắn gần như cầu xin y.

Khóe môi Yến Trầm nở nụ cười dịu dàng, nhưng trong mắt lại lạnh băng đầy vô tình: "Bé ngoan phải nghe lời, đúng không?"

"Ta... Ta..." Đôi môi tiểu thú nhân tái nhợt, vụng về muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết nói cái gì. Hắn tin tưởng Yến Trầm, lời của y được hắn tôn sùng như ý chỉ của thần. Lời hắn đã đồng ý với Yến Trầm, hắn muốn nghe theo. Đây là yêu cầu của Yến Trầm, hắn cần phải làm theo, nhưng...

Thống khổ và tuyệt vọng điên cuồng bao trùm trái tim hắn, lồng ngực hắn giống như ngâm trong hầm băng, nguồn nhiệt biến thành chất lỏng theo hốc mắt tràn ra. Con ngươi đen nhánh vốn ẩn chứa ánh sáng kinh tâm động phách cũng đau đớn đến cực điểm.

Trong nháy mắt, Yến Trầm cảm nhận được sự đau lòng, giống như con sâu gặm cắn trong lồng ngực, dù không đau nhưng cũng không thể xem nhẹ.

Chung quy là bỏ không được. Y chưa bao giờ đặt tình cảm vào hắn, nhưng nuôi dưỡng hắn lâu như vậy, lại còn là một đứa trẻ ngoan, lúc nào cũng ỷ vào y. Cho dù hắn chỉ đơn thuần xem y là người thân y cũng cảm thấy xúc động.

Nhưng chút đau đớn cỏn con này không thể khiến Đố kỵ dao động.

"Đừng khóc." Yến Trầm giơ tay lau nước mắt cho hắn, hôn xuống giữa trán hắn: "Ngươi đã trưởng thành rồi, cũng đã đến lúc rời khỏi ta."

Đôi tay tiểu thú nhân nắm chặt áo Yến Trầm, khổ sở khiến hắn không thể thừa nhận. Nhưng... vì đơn thuần mà vô cùng cố chấp.

Hắn trước sau như một sẽ ghét Phẫn nộ, cũng sẽ không giữ lại điều gì thích Yến Trầm.

Hắn thống hận tất cả những gì Phẫn nộ làm, nhưng lại tin tưởng tất cả những gì Yến Trầm nói.

Vì vậy... Cho dù hắn không muốn rời khỏi Chiếu Mai Sơn, càng không muốn đi cùng Phẫn nộ, nhưng chỉ cần Yến Trầm nói, hắn sẽ làm tất cả.

Thời gian quyết định giống như lưỡi dao lăng trì, khiến hắn thương tích đầy mình.

Cuối cùng... Hắn ngẩng đầu, vô cùng thành kính nhìn Yến Trầm, khóc nức nở đầy bi ai: "Ta còn cơ hội gặp ngài không?"

Yến Trầm dịu dàng nhìn hắn: "Còn."

Tiểu thú nhân hít sâu, giọng nói đầy lưu luyến: "Ta... Ta sẽ...sẽ rất nhớ ngài."

Trong nháy mắt Yến Trầm nảy ra một ý nghĩ.

Nếu tiểu thú nhân nói một câu 'Ta yêu ngươi', y sẽ thực sự dao động, sẽ suy xét giữ hắn lại, sẽ nếm thử cảm giác được yêu không nỡ xa rời.

Đáng tiếc, không có cơ hội như vậy.

Tiểu thú nhân... không làm được điều y muốn.

Trận đua này, Phẫn nộ mới là người thắng.

Gã mang Sở Mộ Vân đi, nhưng Sở Mộ Vân biết Lười biếng nhất định không cam chịu như vậy.

Y chưa bao giờ tranh giành thứ gì, nhưng nếu đã tranh nhất định phải tranh cho bằng được.

Y là người vô dục vô cầu, nhưng tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Yến Trầm nhìn theo Phẫn nộ, đến tận khi bóng dáng gã biến mất, y mới quay lại, đôi mắt tím hơi lóe, tràn đầy ác ý nồng đậm.

"Ngươi có thể nhờ Ngạo mạn giúp." Y nói với Quân Mặc như vậy.

Lười biếng không trả lời y.

Nhưng Yến Trầm biết, Quân Mặc nhất định sẽ đi tìm Mạc Cửu Thiều.

Cuối cùng Mạc Cửu Thiều sẽ nhờ đến y.

Continue Reading

You'll Also Like

318K 27.5K 87
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...
50.3K 1K 88
🌻 Tên gốc Hán Việt: Khước hạ thủy tinh liêm Tác giả: Nguyên Viên Tình trạng: Hoàn chính văn Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , H văn , Hà...
288K 21.1K 200
NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi * Giới thiệu: ɴữ ᴄʜíɴʜ: Lâm Tùy An xuyên không rồi. Xuyên không ngày đầu t...
1.1M 123K 181
Tên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, tương lai, tinh tế, hào môn...