Anh điên thật đúng kiểu em th...

By giffany1611

180K 9.6K 506

Tác giả: Thành Nam Hoa Khai Thể loại: ngôn tình hiện đại, sủng ngọt văn, gương vỡ lại lành. ~~~~~~~~~~~~~~~ A... More

Chương 1: Trùng hợp ghê! Hoá ra anh cũng là bệnh nhân tâm thần.
Chương 2: Vờ như ưu nhã gặp lại
Chương 3: Kẻ điên có văn hoá
Chương 4: Bông hoa ăn thịt người có tấm lòng từ bi
Chương 5: Xung đột
Chương 6: Người này có độc
Chương 7: Thường lúc cô bị bệnh
Chương 8: Người nào đó nổi giận
Chương 9: Chị y tá có tâm nhất
Chương 10: Hoá ra là thế
Chương 11: Mật mã trò truyện
Chương 12: Chiếc vé tàu cũ của cô
Chương 13: Suy đoán doạ người
Chương 14: Xoá bỏ lo lắng
Chương 15: Phó Hằng bị oan
Chương 16: Đứt rễ
Chương 17: Đừng rời xa anh
Chương 18: Anh vì cô mà đến
Chương 19: Cảnh tượng thật đẹp
Chương 20: Tiết mục hô hấp
Chương 21: Đại Thụ ra sức đóng kịch
Chương 22: Công chúa hoa ăn thịt người
Chương 23: Truyện hô hấp
Chương 24: Trong ngoài bất nhất
Chương 25: Anh là Đại Thụ của em
Chương 26: Không thể ăn thịt người
Chương 27: Anh chàng đáng yêu của cô
Chương 28: Người chồng Tào Khang
Chương 29: Tai nghe mini
Chương 30: Xấu xí không chịu nổi
Chương 31: Là người anh thích sao?
Chương 32: Người có hào quang vạn dặm
Chương 33: Chi tiết bị bỏ sót
Chương 34: Chỉ ăn mình tôi thôi
Chương 35: Bị đánh cho trở tay không kịp
Chương 36: Anh rất đau khổ
Chương 37: Hãy để em đá anh một lần đi!
Chương 38: Định làm gì anh
Chương 39: Đủ tàn nhẫn
Chương 40: Anh xem đi
Chương 41: Cô quả là một nhân tài
Chương 42: Phát bệnh
Chương 43: Ngày anh thích em
Chương 44: Cảm ơn anh đã tỏ tình hộ tôi
Chương 45: Mỗi ngày cô đều tha thiết yêu anh
Chương 46: Cậu ấm đi theo mình
Chương 47: Nhà của chúng ta
Chuong 48: Chưa từng ở bên ai khác
Chương 49: Phó Hằng nghiêm túc
Chương 50: Ơn sinh thành không bằng công dưỡng dục
Chương 51: Anh phải chịu khổ rồi
Chương 52: Kịch bản quen thuộc
Chương 53: Hoa hướng dương
Chương 54: Được che chở
Chương 55: Chạy về phía anh
Chương 56: Chỗ dựa tinh thần
Chương 57: Dốc hết sức mình
Chương 58: Chúng ta vẫn chia tay
Chương 59: Rời xa
Chương 60: Ăn một mình
Chương 61: Làm lành
Chương 62: Dỗ anh
Chương 63: Anh cũng thầm yêu em
Chương 64: Tại sao anh yêu em?
Chương 65: Anh mãi mãi không biết
Chương 66: Phó Hằng
Chương 67: Kẻ thứ ba?
Chương 68: Khoe khoang
Chương 69: Vẫn muốn đi làm
Chương 70: Chúng ta kết hôn đi
Chương 71: Đơn giản tốt hơn
Chương 72: Không được chửi thề
Chương 73: Bị dán nhãn
Chương 74: Đến nhà thím Hai
Chương 75: Để dành tiền
Chương 76: Ăn Tết
Chương 77: Con gái của bà
Chương 78: Sinh bệnh
Chương 79: Vấn đề cô nhi viện
Chương 80: Gặp xui xẻo
Chương 81: Chân tướng
Chương 82: Phản bội
Chương 83: Trong lúc người đang hạnh phúc
Chương 84: Anh hãy dốc sức làm đi
Chương 85: Tình yêu đích thực
Chương 86: Chuyện sau đó
Phiên ngoại 1: Tình đầu (1)
Phiên ngoại 2: Tình đầu (2)
Phiên ngoại 3: Tình đầu (3)
Phiên ngoại 5: Tình đầu (5)
Phiên ngoại 6: Năm đó
Phiên ngoại cuối : Về sau

Phiên ngoại 4: Tình đầu (4)

490 36 0
By giffany1611

Diêu Linh dường như không tin vào tai mình.

Cô cứ tưởng Phó Hằng giảng bài cho ai cũng như giảng cho cô, thậm chí còn tốt hơn, tốt đến mức nào thì cô không tưởng tượng nổi, vì bình thường cô hay nhìn trộm Phó Hằng nhưng những lúc cậu ấy ở gần người khác thì cô không dám nhìn khi Phó Hằng, nên cụ thể thế nào cô hoàn toàn không biết.

Lúc này, cô không ngờ cậu ấy lại không kiên nhẫn, không nể mặt như thế, Diêu Linh hơi hoài nghi có phải cô nghe lầm không, hoặc do cô quá ngu ngốc, Phó Hằng thấy có bảo cô đọc sách chắc cô cũng không hiểu được nên mới giảng cho cô tường tận đến vậy.

Dù có khả năng là thế, nhưng trong thâm tâm cô lại nghĩ đến một khả năng khác.

Song lý trí nói với có, khả năng đó tuyệt đối không xảy ra.

Ngày hôm sau đi học, cô nghe nói Phó Hằng đã tỏ tình với hoa khôi trường.

Có người từng nói, thời cấp Ba sao hiểu được thế nào là yêu, nhưng khoảnh khắc đó cô bỗng hiểu thế nào là đau, đau như thể sức lực toàn thân đều bị rút cạn.

Cô đến lớp, ngồi vào chỗ, người xung quanh chuyện trò rôm rả, nói Phó Hằng mua rất nhiều hoa cho hoa khôi trường.

Diêu Linh cúi đầu, học công thức hóa học, thật ra trong lòng khó chịu đến mức chẳng biết mình đang đọc gì.

Đời chính là thế, làm gì có nhiều kỳ tích đến vậy.

Một lúc lâu sau, Diêu Linh vẫn ngồi thần người ra, muốn khóc cũng không khóc được.

Rõ ràng đêm hôm trước chỉ vì mơ thấy họ ở bên nhau mà cô khóc lóc thảm thiết đến mức đó, mà hôm nay đau lòng như vậy lại chẳng thể khóc nổi.

Hết tiết hai, có ai đó vỗ vai cô.

Cảm giác rất quen thuộc, cô quay lại nhìn thì thấy Phó Hằng ở sau lưng.

Phó Hằng nói, "Đề hôm qua tôi giảng cho cậu có cách dễ hơn, hợp với cậu hơn, giờ cậu rảnh không?"

Mắt Diêu Linh hồng hồng, "Có."

Phó Hằng nghe giọng cô hơi là lạ, "Cậu sao thế?"

Diêu Linh lắc đầu, "Tôi không sao."

"Có phải ai nói gì cậu không? Đám học sinh bây giờ thật ấu trĩ, cậu đừng để bụng."

Diêu Linh vẫn lắc đầu, cô tham lam sự dịu dàng của cậu. Cậu không thích cười, cũng rất kiệm lời, bạn học nói cậu lạnh như băng, nhưng mọi ấm áp cô có được mấy năm nay đều do cậu mang lại.

Phó Hằng nói tiếp, "Bọn họ toàn thích nói bậy nói bạ, hôm nay tôi còn nghe chuyện tôi vừa tỏ tình với ai đó nữa kìa, tôi là người trong cuộc mà lại biết cuối cùng."

Diêu Linh gian nan quay mặt lại liền bắt gặp ánh mắt Phó Hằng vẫn hệt như trước đây, tựa như những lời này chỉ vô tình nhắc đến.

Nhưng Diêu Linh biết, nếu cậu ấy đã nói vậy thì tin tức kia chắc chắn là bịa đặt.

Sao lại có kẻ rảnh hơi thế chứ! Nước mắt Diêu Linh cứ thế rơi xuống, may mà là bịa đặt, may quá!

Hai hôm sau Diêu Linh mới nghe đám bạn học nói, chuyện tỏ tình hôm đó là do một nam sinh khác làm, nhưng vì chữ quá đẹp nên hoa khôi trường cứ nghĩ là Phó Hằng khiến cô ta vui sướng đi tìm Phó Hằng để nhận lời cậu. Phó Hằng nhìn thấy cô ta thì hỏi, "Cậu là ai?"

Hoa khôi trường khóc lóc chạy đi.

Bạn bè trong lớp đều thấy Phó Hằng thật quá đáng, cô ta xinh đẹp như vậy, lại còn thích Phó Hằng, sao cậu nỡ đối xử với cô ta như thế?

Diêu Linh không thèm để ý đến chuyện đó, lòng thầm cảm thấy ngọt ngào, như thể mới từ địa ngục bay thẳng tới thiên đường.

Cô chưa từng thấy trời cao chiếu cố mình như thế bao giờ.

Cô biết rõ Phó Hằng không thể nào thích cô, nhưng cứ như bây giờ cô đã rất thỏa mãn.

Diêu Linh lấy tình yêu làm sức mạnh, nỗ lực học hành.

Tối trước khi đi ngủ, Diêu Linh lén lút viết thư tình, lòng tràn ngập tình yêu không thể giấu nổi.

Quả thật động lực này vô cùng mạnh mẽ, ngày nào cô cũng như uống thuốc tăng lực, hưng phấn học hành.

Trên trường cô nhìn trộm Phó Hằng thường xuyên, trước khi ngủ thì ngắm nghía bức tranh cậu vẽ tặng cô.

Cả cuộc đời cô, giờ đều là tông màu ấm.

Ngày tháng như thế, cô cũng hiểu rõ không thể kéo dài cả đời.

Nên cô rất quý trọng mỗi ngày được ở cạnh Phó Hằng, quý trọng từng lời cậu nói với cô.

Nhưng họa vô đơn chí chợt ập đến.

Cô phát hiện cuốn sổ nhật ký của mình, nơi cô viết rất nhiều thư tình cho Phó Hằng vốn luôn để trong cặp đã không cánh mà bay, bạn bè xung quanh thì bàn tán chỉ trỏ cô.

Cô chạy đến bảng thông báo, liền thấy những bức thư tình cô viết hằng đêm với toàn bộ niềm đắm say đang được dán trên đó.

Người xung quanh đều đang cười, có người còn lớn tiếng đọc diễn cảm.

Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy như mình bị lột trần rồi ném vào giữa đám đông, để mọi người chỉ trỏ.

Phản ứng tiếp theo của cô là, không thể để Phó Hằng nhìn thấy. Một khi cậu ấy thấy thì cậu ấy sẽ đối xử với cô ra sao? Chắc chắn sau này cậu ấy sẽ không thèm để ý đến cô nữa.

Diêu Linh vọt tới, muốn xé những bức thư tình đó đi.

Chợt cô cảm giác có người đi tới từ phía sau, ngón tay thon dài vươn ra phía trước gỡ một tờ giấy xuống. Người cô cứng đờ, nghe người kia khẽ cười, "Viết không tồi, tôi đồng ý, sau này cậu chính là bạn gái của tôi."

Diêu Linh không dám quay đầu lại, cô sợ những gì mình vừa nghe thấy chỉ là ảo giác, sao có thể chứ? Phó Hằng sao có thể đồng ý ở bên cô?

Cô chẳng xinh đẹp, thành tích không tốt, gia thế không tốt, lại còn.... có khuynh hướng tự ti.....

Sau đó cô thấy có một bàn tay đặt trên vai mình, còn bàn tay còn lại mà cô vô cùng quen thuộc đang từ từ gỡ hết những bức thư của cô trên bảng thông báo xuống, cậu gỡ rất cẩn thận, không để bức nào bị hư, sau đó ôm lấy cô, bước đi.

"Lại bị khi dễ rồi." Phó Hằng thở dài, "Cậu nhát quá."

Nước mắt Diêu Linh lập tức tuôn trào, giọng Phó Hằng đầy vẻ cưng chiều, như thể cả thế giới chỉ có hai người.

"Đâu... đâu có." Diêu Linh lắp bắp nói.

Phó Hằng cầm một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, "Đừng khóc, sau này ai khi dễ cậu tôi sẽ đánh người đó."

Diêu Linh nhìn Phó Hằng, càng khóc to hơn, lần đầu tiên trong đời có người nói với cô như thế.

"Cậu..... Cậu sẽ không nuốt lời chứ...."

"Chuyện đã qua hai phút không rút lại được." Phó Hằng đột nhiên cười, "Được rồi, về lớp thôi bạn gái."

Diêu Linh không rõ vì sao Phó Hằng thật sự đồng ý để cô làm bạn gái cậu, nhưng có một chuyện cô hiểu rõ, đó là người này.... quá ưu tú.

Phó Hằng dẫn cô về lớp, sau đó không xem ai ra gì bưng ghế tới bàn cô, bắt đầu giảng bài cho Diêu Linh.

Mấy người khác nhanh chóng biết tin hai người ở bên nhau, ai cũng hết hồn nhưng không dám nói gì.

Lần đầu tiên Diêu Linh được hưởng loại đãi ngộ này, trước kia ai muốn nói gì cô thì chỉ sợ nói không đủ to để cô nghe thấy.

Nhưng cô vừa đi vệ sinh về thì phát hiện trong lớp rất náo nhiệt.

Diêu Linh chen vào thì nghe giọng của hoa khôi trường, "Được rồi, Phó Hằng, mình biết cậu giận chuyện mình chơi với Lý Triết, nhưng mình và cậu ấy thật sự chỉ là bạn bè bình thường. Xin cậu đừng dùng loại con gái như vậy chọc giận mình, mình không muốn chúng ta thích nhau mà lại vì hiểu lầm như vậy mà bỏ lỡ nhau."

Diêu Linh siết chặt nắm tay, thấy mặt Phó Hằng lạnh đi, ánh mắt hung ác, ném luôn bó hoa hoa khôi trường mang tới vào thùng rác, "Nghe không hiểu tiếng người hả? Ông đây không thích cậu!"

Sau khi Phó Hằng thấy Diêu Linh đang đứng ở đó, liền lặp lại lần nữa, "Tôi không thích cậu, chưa bao giờ thích cậu."

Hoa khôi trường khóc lóc quay đầu lại, chợt thấy Diêu Linh, cô ta giận quá mất khôn, vươn tay toan tát Diêu Linh.

Nhưng bị Phó Hằng bắt được.

Diêu Linh: "......."

Những người khác im lặng, im lặng......

Diêu Linh lén lại gần, bắt lấy tay Phó Hằng, sau đó bị Phó Hằng nắm ngược lại.

Nếu nói cuộc đời như đường parabol, thì hẳn là từ lúc cô sinh ra đều ở phía dưới đường parabol, còn giờ đây chợt lên đến đỉnh điểm.

Diêu Linh nằm mơ cũng thấy vui, dù cô biết rõ những ngày tháng này sẽ không kéo dài nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc như trước, vô cùng hạnh phúc.

Continue Reading

You'll Also Like

27.9K 3.4K 52
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19488905 _____________ •Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, C...
88.3K 6.1K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
110K 6.6K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
59.4K 3.9K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...