Chương 77: Con gái của bà

1K 64 0
                                    

Sau khi thấy Phó Hằng cầm cây lau nhà, mặt bà ngoại anh tối sầm lại, "Sao con lại phải tự lau nhà?"

Bà Phó trông hơi đáng sợ, dù sao cũng đang Tết nhất, bà ấy lại là người lớn nên Diêu Linh không muốn ầm ĩ.

Nhưng vấn đề là bây giờ bà ấy đang nhằm vào cô, cô không tiện mở miệng vì thế chỉ có thể nắm tay Phó Hằng.

Diêu Linh thật sự không có nhiều kinh nghiệm trò chuyện với người lớn, kết hôn cũng không giúp cô tích lũy thêm bao nhiêu kinh nghiệm, vì bên nhà Phó Hằng, cha anh là người đứng đầu, cha anh lại không hề có ý kiến gì về cô nên những người khác cũng không dám khó dễ cô.

Cho nên Diêu Linh giờ đây thấy rất lúng túng.

Nhưng cô không thể để Phó Hằng nổi giận.

Phó Hằng nhìn Diêu Linh, sau đó hít một hơi thật sâu, nói với hai ông bà kia, "Có chuyện gì thế?"

Bà ngoại bước tới, ngồi xuống sô pha, "Con về nước không tới thăm chúng ta không nói, giờ Tết nhất cũng không tới, con định không nhận chúng ta nữa à?"

Phó Hằng gật đầu, sau đó nói, "Đúng vậy."

Bà ngoại đâu ngờ Phó Hằng dám nói thế, mấy năm nay Phó Hằng đều ở nước ngoài, bọn họ ngại phiền phức nên không muốn tới đó tìm anh. Bây giờ là Tết, Phó Hằng đã trở về, thân thích bằng hữu đều nhắc tới đứa cháu ngoại này, nhưng chẳng ai ngờ anh lại chẳng thèm đến chúc Tết, làm bọn họ mất hết mặt mũi. Hơn nữa hai người nghe nói anh còn kết hôn với một con bé mồ côi cha, mẹ bỏ theo trai, còn chẳng hỏi qua họ một tiếng nên họ càng giận hơn.

Vậy nên mới đến đây hỏi tội.

"Con nói gì vậy?" Bà ngoại đập bàn, tức muốn nổ phổi.

Phó Hằng nhìn bà lão, "Bà là người lớn, tôi và vợ tôi không muốn cãi nhau với bà. Nếu bà muốn ăn Tết với bọn tôi, được thôi. Nhưng nếu ngoài ăn Tết ra còn có chuyện khác, vậy tôi không tiếp."

Diêu Linh quay lại nhìn Phó Hằng, cảm thấy anh rất tuyệt. Giờ anh đang tức giận nhưng vẫn có thể khống chế cảm xúc của chính mình. Trừ việc ném cây lau nhà lúc nãy thì anh vẫn giữ nguyên phong độ của công tử sang chảnh.

Diêu Linh nắm tay anh, thấy anh bảo hộ mình như vậy thì không nói gì.

Hai ông bà kia thấy anh dùng giọng điệu có lệ như vậy để nói chuyện thì giận phát run lên.

"Phó Hằng, mày có biết tao là ai không? Nếu không nhờ tao thì trên đời này làm sao có mày!"

Phó Hằng lạnh lùng, "Nếu vậy hẳn là tôi phải cảm ơn hai người, nếu không phải hai người ép mẹ tôi sinh ra tôi thì tôi cũng không phải đến thế giới này."

"Mày ăn nói kiểu gì đó?" Bà ngoại tức giận đứng bật dậy, "Tao là người lớn trong nhà, cha mày dạy mày như thế đó hả? Mấy năm trước tao kêu mày đừng xuất ngoại thì không nghe, xuất ngoại rồi trở nên hư hỏng như vậy! Nếu mẹ mày còn sống không biết thất vọng đến mức nào!"

Phó Hằng hơi sững người, nhìn hai người kia, cảm thấy hơi buồn cười.

Lần đầu tiên Diêu Linh thấy cảnh này, tuy khi cô ở nhà thím Hai chị em họ và vài người họ hàng không ưa cô nhưng cũng chưa bao giờ cãi nhau om sòm. Vậy nên Diêu Linh không rõ phải làm gì trong hoàn cảnh này, chỉ biết im lặng đứng làm phông nền.

Anh điên thật đúng kiểu em thích Where stories live. Discover now