Phiên ngoại 3: Tình đầu (3)

515 33 0
                                    

Phó Hằng giảng bài rất dễ hiểu, không những đi sâu vào từng phương diện của đề bài mà còn cung cấp cả kiến thức đi kèm, rất rõ ràng mạch lạc, ngay cả Diêu Linh học hành bê bết như thế mà nghe cũng hiểu.

Không thể không thừa nhận, Phó Hằng rất giỏi, Diêu Linh cảm thấy cậu giảng bài còn tốt hơn cả giáo viên.

Vì cậu giảng rất lâu, bạn học lần lượt đến, thấy hai người họ thì ồ lên kinh ngạc.

Kinh ngạc như thể không hiểu sao con cóc và thiên nga lại ngồi cạnh nhau.

Diêu Linh mặt đỏ bừng, cô vốn đang nghe giảng rất nghiêm túc, vì những ánh mắt kỳ quái kia mà chẳng nghe lọt chữ nào nữa, chỉ muốn chạy trối chết.

Đột nhiên trên đầu cô có thêm một bàn tay, dùng lực khiến cô tập trung vào bài tập, "Chuyên tâm một chút, phần này quan trọng."

Diêu Linh chợt nhận ra Phó Hằng không hề để tâm đến những ánh mắt kia.

Tay cậu rất lớn ấn trên đầu cô, Diêu Linh đột nhiên nhận ra chuyện này, trái tim đập loạn không thôi.

Cô nghiêm túc nghe cậu giảng hết các đề, sau đó cầm vở về lại chỗ ngồi, chợt phát hiện vừa rồi khi Phó Hằng giảng bài cho cô đã vẽ mấy sơ đồ trong vở cô.

Chữ cậu rõ ràng tinh tế, tựa như con người cậu ấy vậy, rất gọn gàng tươm tất.

Diêu Linh nhìn chữ cậu, bất giác cất cuốn tập đó đi.

Những buổi học sau, cô vô cùng nghiêm túc nghe giảng, nghe không hiểu cũng không sao, cô sẽ đánh dấu lại những chỗ không hiểu, sau đó tìm trong sách kiến thức liên quan rồi so sánh với chỗ cô không hiểu, cố liên hệ chúng với nhau, tựa như cách Phó Hằng giảng cho cô.

Cứ như thế, tuy lượng công việc rất lớn, nhưng mỗi lần cô hiểu được một chỗ trước kia không hiểu đều cảm thấy rất sung sướng, thậm chí cô bắt đầu thấy chuyện học thật thú vị.

Tan học, cô vội vàng chạy sang tiệm mì phụ giúp.

Nhưng cô vừa ra khỏi trường đã bị vài nữ sinh cản đường.

Nữ sinh đi đầu nhìn cô, "Này bà thím bán mì, nhà mày không có gương à?"

Diêu Linh: "........." Sắp muộn rồi, nếu đến muốn chắc chắn thím Hai sẽ mắng cô.

Hơn nữa có thể Phó Hằng sẽ đến ăn mì, cô không muốn lúc cậu ấy đến trông thấy cảnh cô bị mắng, thật mất mặt.

Mấy nữ sinh này nói gì cô đều không nghe lọt, thấy họ cứ cố ngăn mình thì lấy đà xông ra ngoài.

Mấy nữ sinh đó không ngờ cô hoàn toàn không nghe họ nói, hơn nữa còn cố tháo chạy, bọn họ sợ bị cô đụng té nên không dám ngăn lại nữa lập tức tránh ra.

Diêu Linh thuận lợi đến tiệm đúng giờ, sau đó cười cười nói, "Thím Hai, con về rồi, con đi nấu mì đây! Thím Hai, thím vất vả rồi."

Cô mong thím Hai đừng mắng cô, cô không muốn bị mất mặt trước mặt Phó Hằng.

Thím Hai hơi sửng sốt, đâu ai đánh người đang cười, huống hồ cô lại tích cực chạy về giúp đỡ như vậy, vì thế nhường lại vị trí cho Diêu Linh.

Anh điên thật đúng kiểu em thích Where stories live. Discover now