Phiên ngoại 5: Tình đầu (5)

571 35 0
                                    

Ở bên nhau...... Bạn gái....

Những từ ngữ đó quá xa lạ với Diêu Linh, cô chưa từng nghĩ mình lại tiếp xúc với những từ ngữ ấy nhanh như thế, hơn nữa lại theo cách này.

Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, làm bạn gái của người ta thì phải làm gì nhỉ? Chuẩn bị bữa sáng sao?

........ Còn gì nữa không? Trí tưởng tượng siêu nghèo nàn của Diêu Linh không nghĩ thêm được bất cứ chuyện gì khác, ngay cả chuyện chuẩn bị bữa sáng cũng là học theo mấy cặp đôi khác.

Thậm chí khi ở một mình với Phó Hằng cô còn cảm thấy không khí như cô đặc lại, ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh.

Thế mà vẻ mặt Phó Hằng lại bình tĩnh như không, chẳng lo lắng bất an như cô. Sau khi cậu về lớp, cần đọc sách thì đọc, cần đi học thì đi.

Khi đến lớp, Diêu Linh bất giác ngó sang Phó Hằng, sau đó bốn mắt nhìn nhau, cô quẫn bách thu hồi ánh mắt.

Sau đó Phó Hằng mang vở và bút đến chỗ Diêu Linh, đặt lên bàn cô, "Làm bài thôi."

Diêu Linh đặc biệt ngoan ngoãn, gật đầu, "Làm thôi làm thôi."

Chụp lấy vở Phó Hằng đưa, nhanh chóng làm bài.

So với trước kia thì cô đã khá lên nhiều, đã tự biết cách giải nhiều đề, biết phải dùng phương pháp gì.

Phó Hằng ngồi bên cô, nhìn sườn mặt cô, ánh mắt hơi phức tạp, chính cậu cũng không biết thời gian tốt đẹp như thế này có thể duy trì bao lâu.

Sáng sớm hôm sau, khi Diêu Linh dậy thì thím Hai vẫn chưa tỉnh, cô vội làm một tô mì thịt heo, bên trong cho thêm một cái trứng gà, sau đó bỏ vào hộp mang lên lớp.

Đến lớp, quả nhiên Phó Hằng đã tới.

Diêu Linh hơi ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là mì, như thể cô không có gì tốt hơn để cho cậu, dù đây là sự thật.

Cô nghèo, hơn nữa nội tâm cũng chẳng có gì đặc sắc, có thể nói là từ vật chất đến tâm hồn đều cằn cỗi như nhau.

Thứ có thể cho cậu chỉ có bấy nhiêu.

Phó Hằng thấy Diêu Linh tới, vẫy cô lại gần.

Diêu Linh cầm mì đi qua, sau đó thấy Phó Hằng lấy một cái hộp ra, mở hộp thì thấy bên trong là bánh kem.

Diêu Linh thoáng sửng sốt thì nghe Phó Hằng nói, "Sinh nhật vui vẻ, Linh Linh, hy vọng sau này mỗi ngày cậu đều vạn sự như ý."

Diêu Linh ngạc nhiên, hôm nay là sinh nhật cô....... Hôm nay là sinh nhật cô sao? Cô chưa từng ăn mừng sinh nhật bao giờ, cô đã quên mất chuyện này từ lâu.

Phó Hằng đeo vương miện cho cô, sau đó nghiêm túc nói với cô, "Sinh nhật vui vẻ, mong cậu vạn sự như ý."

Nước mắt Diêu Linh chực tuôn rơi, cô cũng không tham lam đến nỗi mong vạn sự đều như ý, cô chỉ mong Phó Hằng có thể ở bên cô, cô không ước gì khác ngoài điều đó.

Diêu Linh ăn rất nhiều bánh kem, thật ngọt, như hương vị của Phó Hằng.

Nhưng từ đó về sau, đa số thời gian đều biến thành Phó Hằng dạy kèm cho Diêu Linh, chuyện làm nhiều nhất mỗi ngày là dạy kèm, từ ngữ văn đến lý hóa sinh.

Anh điên thật đúng kiểu em thích Where stories live. Discover now