Chương 63: Anh cũng thầm yêu em

1.5K 79 5
                                    

Lúc trợ lý Dư đưa người chuyển nhà đến, lòng anh thầm hy vọng... chuyện này sẽ không lặp lại nữa, nếu không chắc anh chuyển sang làm dịch vụ chuyển nhà mất.

Phó Hằng đang dọn đồ rất thuần thục còn Diêu Linh đã đi làm, không có nhà.

Lúc Diêu Linh ra ngoài, Phó Hằng không đi theo cô như trước.

Diêu Linh hơi ngạc nhiên, phải biết rằng lúc trước hai người dính nhau như sam cả ngày.

Phó Hằng vân vê mũi, hơi xấu hổ nói, "Anh quyết định quay lại công ty."

Mặt Diêu Linh đầy dấu chấm hỏi: "???"

Phó Hằng nói tiếp, "Anh sẽ tìm việc để làm, như vậy tốt cho mối quan hệ của hai đứa mình hơn." Một phần là vì thế, phần còn lại là do anh sợ nếu anh cứ lượn lờ trước mặt Diêu Linh mãi sẽ có ngày cô chán ngấy anh cho xem.

Diêu Linh gật đầu, thật ra cô cũng nghĩ thế, "Được."

Vậy nên hai người tách ra ai làm việc người nấy.

Đại Hắc Tiểu Hắc lại được về lại phòng khách rộng rãi, có nhà cây ba tầng.

Vì biết có người đợi mình ở nhà nên buổi chiều Diêu Linh kết thúc công việc tương đối sớm. Khi về nhà, cô liền thấy Đại Hắc đang ngồi chễm chệ trên tầng cao nhất của nhà cây, nhìn xuống cô từ trên cao.

Diêu Linh cho mèo ăn, sau đó nhanh chóng hoàn thiện bản thảo còn dang dở, rồi liên hệ đội ngũ marketing cô quen biết trước kia để hỗ trợ đưa tin.

Diêu Linh hơi hồi hộp, dù sao đây cũng là lần đầu cô tự đưa tin.

May mà Phó Hằng cũng về sớm.

Diêu Linh nhìn vẻ mặt anh bình thường không cau có gì, chắc vẫn ổn.

"Tối nay mình gọi cơm hộp nha, em hồi hộp quá... Không muốn nấu cơm..."

Cô là mẫu người tương đối cầu toàn.

Phó Hằng cười nhìn cô, "Vậy để anh nấu nha?"

Diêu Linh nhào tới, "Được! Anh nấu đi!"

Đương nhiên Diêu Linh nhớ rõ chuyện khi cô chuyển tới đây phòng bếp chẳng có dụng cụ nấu ăn gì nên cô lo anh sẽ thiêu rụi phòng bếp mất, vậy nên đứng đó nhìn anh làm.

Không ngờ anh lại nghiêm túc như thế.

Lấy thịt trong tủ lạnh ra, chặt thịt, thái rau...

May mà hai người chia tay không bao lâu, chỗ nguyên liệu nấu ăn này là hai người cùng mua, nếu chia tay một tháng thì chắc đồ ăn hư hết.

Diêu Linh đứng bên nhìn, đột nhiên phát hiện... nhiều động tác của anh trông rất quen.

Ví dụ như cách anh dùng đũa đảo.

Cả trình tự bỏ nguyên liệu nữa.

Diêu Linh khẽ nói, "Không hiểu sao em cảm thấy cách anh nấu ăn rất giống cách em nấu ngày xưa."

"Ừ." Phó Hằng ừ một tiếng.

Diêu Linh dường như không tin vào tai mình, "Không thể nào, lúc đó anh để ý em à?"

Anh điên thật đúng kiểu em thích Où les histoires vivent. Découvrez maintenant