Chương 74: Đến nhà thím Hai

1.1K 63 1
                                    

Diêu Linh đối với chuyện dựa hơi Phó Hằng cũng không quá để tâm như Phó Hằng nghĩ, cô chỉ hơi ngạc nhiên, dù sao trước kia cô chưa từng được đãi ngộ như vậy bao giờ.

Bây giờ đột nhiên tất cả mọi người đều trở nên hiền hòa dễ nói chuyện khiến cô thấy là lạ.

Chuyện Phó Hằng lo lắng thì cô không để ý lắm. Chí hướng của cô là mong có thể giúp đỡ những con người ở dưới đáy xã hội, nhưng lại không có cách nào, hơn nữa tài chính cũng không đủ.

Cô mong những người ở tầng lớp trên và chính phủ có thể để tâm đến những người đó.

Vậy nên khi dựa hơi Phó Hằng, công việc của cô rất thuận lợi khiến cô rất vui.

Mới đó đã đến cuối tuần, một cuối tuần bình thường như thế này theo thường lệ thì chị em họ của cô sẽ không về nhà, nên Diêu Linh dẫn Phó Hằng đến nhà thím Hai, còn mang theo không ít quà cáp.

Lúc đến nơi thì thấy chị và em họ đang ngồi xem phim trên máy tính, còn thím Hai thì đang nấu mì.

"Linh Linh?" Thím Hai thấy cô thì hơi ngạc nhiên và vui mừng.

Thím Hai đã có tuổi, trải qua nhiều chuyện nên bây giờ tính tình bà cũng thoải mái hơn xưa.

Chị họ có vẻ ghét bỏ quay lại nhìn cô, lúc thấy Phó Hằng thì vẻ chán ghét biến đâu mất, "Linh Linh, mày về rồi à? Đây là...?"

"Chồng em, Phó Hằng." Diêu Linh đặt quần áo và trái cây cô mua cho thím Hai lên bàn.

Thím Hai chùi tay vào tạp dề, "Hai đứa kết hôn rồi?"

"Bọn con chỉ đăng ký kết hôn chứ không làm đám cưới, con thấy phiền phức." Diêu Linh sợ thím Hai nghĩ cô làm đám cưới mà không mời bà nên giải thích, mà quả thật là cô cũng chỉ làm giấy tờ chứ không tổ chức tiệc tùng gì.

Diêu Linh không coi trọng chuyện hình thức lắm, cô cảm thấy chỉ cần hai người ở bên nhau là được. Đi đăng ký kết hôn là vì cô muốn hợp lý hóa thân phận của Phó Hằng, nhỡ đâu ngày nào đó cô phải tiến hành phẫu thuật thì anh có thể ký tên cho cô.

Thím Hai thoáng đăm chiêu nhưng vẫn nói, "Hai đứa ngồi đi, Văn Lệ, con đi mua đồ ăn đi, mua cá, ít sườn với rau dưa về đây."

Chị họ có vẻ không tình nguyện cho lắm, "Con không muốn đi, con không muốn thấy người ta mổ cá, trông tàn nhẫn lắm. Diêu Linh đi đi, nó quen người bán cá mà, trước kia nó còn ra đó mổ cá hộ."

Diêu Linh: "......"

Thím Hai hơi không vui, "Con có đi không thì bảo?"

Phó Hằng nắm tay Diêu Linh, "Để con với Linh Linh đi mua cho."

Thím Hai càng sượng mặt hơn, "Con là khách, sao có thể để khách đi chợ chứ."

"Thím là thím Hai của Linh Linh, vậy cũng là thím Hai của con." Trừ Diêu Linh ra, Phó Hằng hiếm khi đối đãi với người khác bình dị gần gũi như vậy.

Phó Hằng dắt Diêu Linh đi ra, vỗ về tay cô.

Diêu Linh không vui, cảm xúc của cô viết rõ trên mặt.

Anh điên thật đúng kiểu em thích Where stories live. Discover now