(1-199) Phải cầu hôn với bảy...

By VnLucky3

276K 32.8K 2.3K

Tác giả : Long Thất Editor : Hamster không thích ăn hạt dưa Tình trạng :Hoàn Tình trạng edit: Đang 🐌... Thể... More

Chương 1: Xuyên qua
Chương 2: Mạc Cửu Thiều
Chương 3: Ám chỉ
Chương 4: Thật sự là thẳng nam?!
Chương 5: Quyến rũ không thành
Chương 6: Yến Trầm
Chương 7: Bắt gian
Chương 8: Không thể giải thích
Chương 9: Bày tỏ
Chương 10: Con ruột
Chương 11: Cầu chịch thất bại
Chương 12: Ai nói cậu ta là thẳng?!
Chương 13: Kẻ tám lạng người nửa cân
Chương 14: Gặp lại Yến Trầm
Chương 16: Chấp nhận
Chương 17: Sí hỏa
Chương 18: Thất vọng
Chương 19: Sự thật
Chương 20: Nhận thân
Chương 21: Hung thủ
Chương 22: Phẫn nộ
Chương 23: Trận chiến
Chương 24: Kết thúc
Chương 25: Cầu hôn
Chương 26: Chiến đấu
Chương 27: Hóa hình
Chương 28: Dục cầu bất mãn
Chương 29: Lười biếng
Chương 30: Băng Linh Dịch
Chương 31: Hôn
Chương 32: Không biết yêu
Chương 33: Đổi ý
Chương 34: Rời đi
Chương 35: Bại lộ
Chương 36: Pháp sư trận
Chương 37: Gặp lại
Chương 38: Ái nhân
Chương 39: Tình yêu
Chương 40: Dâm thú
Chương 41: Y không yêu ngươi
Chương 42: Mục đích
Chương 43: Từ biệt
Chương 44: Phát hiện
Chương 45: Hợp tác
Chương 46: Thi thể Sở Mộ Vân
Chương 47: Luyện thành Hoàn Hồn Đan
Chương 48: Thất bại
Chương 49: Thành toàn
Chương 50: Bí mật của Quân Mặc
Chương 51: Hắn còn thích ngươi sao?
Chương 52: Ký ức
Chương 53: Thức thứ chín
Chương 54: Song sinh trận
Chương 55: 'Sở Mộ Vân'
Chương 56: Cầu hôn
Chương 57: Biến cố
Chương 58: Thẩm Thủy Yên
Chương 59: 4000 năm trước
Chương 60: Tôn giả Nhân giới
Chương 61: Phụ thân
Chương 62: Loài hoa mang tên 'khát máu'
Chương 63: Người thừa kế
Chương 64: Tam đầu yêu thú
Chương 65: Mộng thú
Chương 66: Tạ Thiên Lan
Chương 67: Uy hiếp
Chương 68: Phát tình
Chương 69: Rút mông vô tình
Chương 70: Tệ bạc
Chương 71: Quay lại Thiên Lâm Cung
Chương 72: Kéo ngươi xuống địa ngục
Chương 73: A Vân
Chương 74: Chấp niệm
Chương 75: Trở lại
Chương 76: Cầu xin
Chương 77: Nhất đao lưỡng đoạn
Chương 78: Bạc tình
Chương 79: Từ bỏ
Chương 80: Thời cơ
Chương 81: Hổ phụ không sinh khuyển tử
Chương 82: Tôn nghiêm
Chương 83: Trống vắng
Chương 84: Tự sát
Chương 85: Biến cố
Chương 86: Kí sinh
Chương 87: Diệt Mị thú
Chương 88: Trốn tránh
Chương 89: Không muốn làm
Chương 90: Bắt gian
Chương 91: Xin lỗi
Chương 92: Đến Yêu giới
Chương 93: Trị liệu sư
Chương 94: Kẻ thù không đội trời chung
Chương 95: Chữa trị
Chương 96: Vụ Thanh Quân
Chương 97: Yêu hận điên đảo
Chương 98: Giấu đầu lòi đuôi
Chương 99: Thay đổi
Chương 100: Tai tinh
Chương 101: Thiên Họa Chi Thể
Chương 102: Quả Hợp Cẩn
Chương 103: Công lược thành công
Chương 104: Ngụy trang
Chương 105: Hoang đường
Chương 106: Quyết định thắng thua
Chương 107: Không ân không oán
Chương 108: Trả lại
Chương 109: Xá Thân Trận
Chương 110: Sống lại
Chương 111: Khởi tử hồi sinh
Chương 112: Đặt tên
Chương 113: Máu Dạ Kiếm Hàn
Chương 114: Gặp lại Quân Mặc
Chương 115: Chó trông cửa
Chương 116: Thân thế
Chương 117: Chuyện tình tay ba
Chương 118: Hái hoa ngắt cỏ
Chương 119: Gặp Lăng Túc Vân
Chương 120: Đây là đâu?
Bình luận
Chương 121: Trở về quá khứ
Chương 122: Sắc lệnh trí hôn
Chương 123: Thông suốt
Chương 124: Đại hành
Chương 125: Luyến tiếc
Chương 126: Dạy ta
Chương 127: Rào cản
Chương 128: Ngân Vận Thể
Chương 129: Đi rồi
Chương 130: Lăng Vân Tông
Chương 131: Trói buộc
Chương 132: Mượn vận may
Chương 133: Đi cùng
Chương 134: Chấp niệm
Chương 135: Cái chết của Lăng Túc Vân
Chương 136: Trả giá
Chương 137: Giấc mơ
Chương 138: Tình nhân
Chương 139: Máu lạnh vô tình
Chương 140: Đau đớn
Chương 141: Chim sẻ núp sau lưng
Chương 142: Holmes
Chương 143: Tự do
Chương 144: Giao dịch
Chương 145: Đấu khẩu
Chương 146: Thân thế Dạ Kiếm Hàn
Chương 147: Nguồn gốc Tu La Vực
Chương 148: Thoái hóa
Chương 149: Dạ Đản Đản
Chương 150: Dỗ dành
Chương 151: Tai họa
Chương 152: Cố nhân
Chương 153: Tái hiện kí ức
Chương 154: Vứt bỏ?
Chương 155: Tai ương
Chương 156: Tiếp xúc da thịt
Chương 157: Giảm đau
Chương 158: Ra khỏi hang động
Chương 159: Thay đổi
Chương 160: Gấp gáp
Chương 161: Cứng không được, phải mềm
Chương 162: Giấc mộng
Chương 163: Ảo cảnh
Chương 164: Người lạ
Chương 165: Đồng hành
Chương 166: Truyền công pháp
Chương 167: Thế thân?
Chương 168: Giải thích
Chương 169: Nốt chu sa
Chương 170: Bí cảnh nguy hiểm
Chương 171: Phù truyền tống
Chương 172: Phu quân
Chương 173: Ân tình
Chương 174: Mê hoặc
Chương 175: Bướng bỉnh
Chương 176: Gây hiểu nhầm
Chương 177: Vô tội
Chương 178: Rác rưởi
Chương 179: Không từ biệt
Chương 180: Nghĩ lung tung
Chương 181: Đào hố
Chương 182: Bức họa
Chương 183: "Hồi ức"
Chương 184: Gương kí ức
Chương 185: Truyền Tống Trận
Chương 186: Đội nồi
Chương 187: Khóa Tâm Đan
Chương 188: Giam cầm
Chương 189: Ở bên nhau
Chương 190: Không khác gì ta
Chương 191: Hồi phục
Chương 192: Cảm giác hoang đường
Chương 193: Phá vỏ
Chương 194: Bé trai
Chương 195: Quân Mặc trở về
Chương 196: Chất vấn
Chương 197: Tẩy trắng
Chương 198: Bế quan
Chương 199: Dỗ dành

Chương 15: Điều kiện

1.9K 270 20
By VnLucky3

Sở Mộ Vân biết tên này lại hưng phấn.

Nhưng không sao, y càng hưng phấn, hắn càng dễ tính kế.

Yến Trầm ngồi trên bảo tọa ngọc thạch to lớn, trường bào trải dài trên mặt đất. Bàn tay trắng nõn đặt trên tay vịn, y hơi nhướng mày, dáng vẻ tà khí lại ngả ngớn: "Bốn năm không gặp, Vân nhi đã lớn như vậy rồi. "

Sở Mộ Vân hơi căng thẳng, cúi đầu xuống, giọng nói cứng đờ: "Ta muốn nhờ ngươi một việc."

Vừa nói đã vào thẳng vấn đề.

Quả nhiên, Yến Trầm tràn ngập hứng thú. Y đứng dậy, đi xuống cầu thang đến bên Sở Mộ Vân.

Đánh giá từ trên cao xuống sẽ mang cảm giác áp bức cho người khác. Kỹ xảo này Sở Mộ Vân hiểu rất rõ, vì vậy hắn thành thạo giả vờ mất tự nhiên.

Tầm mắt Yến Trầm dừng trên góc nghiêng khuôn mặt tuấn mỹ, đôi môi lạnh lẽo dán lên vành tai hắn, giọng nói lưu luyến nhưng cũng đầy lạnh lẽo: "Sư huynh không làm được sao?"

Sở Mộ Vân đột nhiên cứng người, cơ thể theo bản năng muốn né tránh y, nhưng vì đang có việc cần nhờ mà cố gắng không động đậy.

Linh: "Quá đỉnh! Diễn xuất của ngươi như nhập luôn vào linh hồn. "

Sở Mộ Vân: "Đâu có, diễn xuất của ta chỉ đứng thứ ba thế giới thôi."

Linh khiếp sợ: "Khiêm tốn quá!"

Sở Mộ Vân: "Người đứng đầu bị tai nạn xe cộ, người thứ hai thì liệt nửa người."

Linh: "..."

Thấy Sở Mộ Vân như vậy, Yến Trầm đương nhiên rất thỏa mãn. Khóe miệng y khẽ nhếch, hơi thở phả lên cổ hắn, hưởng thụ vẻ nhẫn nhịn ấy.

Sở Mộ Vân cuối cùng không nhịn được, hắn lùi lại, giọng nói không che giấu được sự chán ghét: "Ba ngày sau có thể giúp ta dẫn phụ thân rời khỏi Thiên Loan Phong không?"

Vì không muốn y lại gần, Sở Mộ Vân nhanh chóng nói yêu cầu của mình.

Yến Trầm không tò mò hắn muốn làm gì, y chỉ muốn đùa Sở Mộ Vân thôi.

"Ta có thể giúp ngươi."

Không ngờ y sẽ chấp nhận đơn giản như vậy, Sở Mộ Vân ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Yến Trầm.

Trong mắt 'Đố kỵ' tràn đầy hơi thở sa đọa mê người, như chỉ liếc mắt cũng nhìn thấu trái tim của hắn.

Sở Mộ Vân hơi giật mình.

Yến Trầm thong thả nói:"Ta đồng ý với yêu cầu của ngươi, vậy ngươi cho ta cái gì?"

Quả nhiên không dễ dàng như vậy. Sở Mộ Vân che giấu sự vui mừng trong mắt, giả vờ chuẩn bị tâm lý. Hắn nắm chặt tay, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"

Linh: "Ta thấy tỉ lệ y muốn đè ngươi là 90%"

Sở Mộ Vân: "Sai rồi."

Linh: ?

Sở Mộ Vân: "Là 100%"

Có thể nói rằng chỉ cha ruột mới hiểu con.

Sau khi Sở Mộ Vân hỏi, Yến Trầm liền ngậm lấy vành tai hắn, ngón tay hơi lạnh ôm lấy eo hắn, giọng nói đầy mập mờ: "Ta muốn ngươi."

Sở Mộ Vân giống như bị sét đánh, vội vàng lùi ra sau, trên mặt tràn ngập tức giận:" Ta...ta nghiêm túc nhờ ngươi giúp!"

"Ta biết"

"Vậy tại sao ngươi lại sỉ nhục ta?"

"Ta không sỉ nhục ngươi. Ngươi muốn ta giúp thì ta cũng cần thù lao của mình."

"Làm chuyện đó cũng gọi là thù lao sao?"

"Tại sao lại không? Ta rất hứng thú với cơ thể ngươi. Ngươi muốn ta giúp đỡ thì ta muốn gì chẳng được. Không đúng chỗ nào?"

"Ngươi... Ngươi... " Sở Mộ Vân vô cùng tức giận nhưng vì giáo dục từ bé khiến hắn không thể nói ra lời khó nghe.

Sở Mộ Vân thẹn quá hóa giận, xoay người chạy đi. Nhưng chưa kịp chạy bước nào đã bị Yến Trầm kéo lại.

Sở Mộ Vân dùng sức đẩy ra, nhưng với thực lực của Đố kỵ, hắn không thể thoát được.

Yến Trầm cũng không kéo hắn lại gần, giọng nói lạnh như băng:"Mạc Cửu Thiều không thích ngươi."

Đây không phải câu hỏi mà là câu trần thuật!

Sở Mộ Vân bị chọc trúng tim đen, khẽ cau mày lại, không muốn cùng y dây dưa:"Thả ta ra."

Yến Trầm lại gần hắn, ngón tay trắng nõn vén tóc mai của Sở Mộ Vân, sau đó đặt lên môi hôn, đôi mắt tím tràn đầy dục vọng: "Ngươi không muốn biết vì sao y không muốn làm tình với ngươi ?"

Hành động của y rất mập mờ, sắc mặt Sở Mộ Vân trắng bệch. Trong lòng đầy tức giận nhưng không còn cách nào khác. Vì chỉ người trước mắt mới có thể giúp được hắn.

Yến Trầm tiếp tục dụ dỗ hắn: "Ngươi thích y bảy năm, lại ở bên nhau bốn năm, tại sao y vẫn không chịu làm ngươi? "

"Ngươi không muốn làm tình với ta là vì không thích ta. Nhưng hai ngươi yêu nhau, làm tình không phải đương nhiên sao?"

Lời y nói khiến Sở Mộ Vân sửng sốt.

Bờ môi mỏng của y khẽ nhếch, giọng nói tràn đầy mưu tính.

"Ngươi không thích ta nên không muốn làm tình với ta. Mạc Cửu Thiều không làm ngươi, không phải cũng là... "

"Đủ rồi!" Sở Mộ Vân bỗng nhiên ngắt lời y. Sắc mặt hắn tái nhợt, môi khẽ run, giống như thú non bị dẫm đuôi, không thể che đậy được cảm xúc: "Chuyện của chúng ta không cần ngươi nghi ngờ. Phụ thân có yêu ta hay không, không đến lượt ngươi... "

"Ngươi xem, ngươi còn gọi y là phụ thân. "

Sở Mộ Vân đột nhiên cứng đờ.

Yến Trầm mỉm cười: "Vì sao y không sửa xưng hô của ngươi, vì sao lại muốn ngươi gọi y là phụ thân? "

Sở Mộ Vân hơi há mồm, yết hầu giống như bị ai đó bóp chặt, không nói ra nửa lời.

Yến Trầm như ác ma mê hoặc lòng người, giọng nói y nặng nề cứa vào lòng hắn: "Y đang nhắc nhở ngươi sao? Sư huynh rất dịu dàng, nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy chắc chắn sợ ngươi đau lòng, không chấp nhận tình cảm của ngươi nên không thể ...." Y hơi dừng lại, nụ cười tràn ngập ẩn ý:"Y đang muốn ngươi suy nghĩ cho cẩn thận. "

Sở Mộ Vân hoàn toàn thất thần, sắc mặt tái nhợt. Sự sợ hãi lan tràn trong lòng hắn, đông cứng huyết mạch, khiến hắn trở nên chật vật.

Yến Trầm nhẹ nhàng ôm hắn vào ngực, dịu dàng nói: "Tiểu Vân, ngươi đã trưởng thành, cần phải biết vài chuyện. Làm tình rất thú vị, ta dạy ngươi được không? "

Sở Mộ Vân không nói gì.

Yến Trầm cắn nhẹ tai hắn, nói :"Ngươi muốn làm gì, ta đều có thể giúp ngươi. Hơn nữa ta sẽ không dây dưa với ngươi. Chỉ cần làm một lần, nếu ngươi chán ghét có thể coi như chưa có gì xảy ra."

Sở Mộ Vân không nhúc nhích, đáy mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp.

Hắn ghét Yến Trầm, nhưng lại không còn cách nào khác. Nếu không phải bắt buộc, hắn cũng không muốn đi tìm Yến Trầm. Hiển nhiên y đã nói trúng tim đen của hắn, vì vậy... y vẫn ung dung chờ đợi.

Chờ hắn không sợ chết nhưng không thể không chấp nhận y.

Chờ hắn không thoát được mà sa vào lòng bàn tay y.

Chờ hắn sa đọa, làm cho đôi mắt kia trở nên diễm lệ , khiến cho hắn dưới thân y trằn trọc rên rỉ.

Đừng nói là Yến Trầm, ngay cả Linh cũng không nhịn được, lo lắng hỏi :"Ngươi không còn cách nào khác mới đi tìm Yến Trầm? "

Sở Mộ Vân: "Tỉnh lại đi bảo bối, đừng diễn sâu quá."

Linh:"..."

Khựng lại một chút, cục cưng vẫn tò mò: "Cái kia... Trước đây ngươi cũng dụ dỗ con trai nhà người ta như vậy sao?"

Sở Mộ Vân :"Ta đâu có biến thái như vậy?"

Linh: .... QAQ!

Continue Reading

You'll Also Like

66.9K 5.7K 33
Geminifourth, chữa lành.
128K 11.5K 126
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét Tác Giả: Nhật Mộ Vi An Nguồn: Truyenhd Ngày cập nhật: 24/02/2024 Ngày hoàn thành:... Tình trạng raw: Hoàn Th...
700K 69.3K 187
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...
23.9K 3.5K 51
"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"