[Fanfic] [Longfic] Prostitute...

By KendyChen

214K 2.2K 595

JiJung / EunYeon More

Chap 1
Chap 2 - Warninng PG15
Chap 3 - 1
Chap 3 - 2
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11 - Warning PG15
Chap 12
Chap 13
Chap 14 - Warning NC17
Chap 15
Chap 16 - warning PG15
Đôi lời của tác giả
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27

Chap 28

3.1K 113 32
By KendyChen

Part XVIII

Eunjung nhìn tách trà trong tay thật lâu, như thể đôi mắt của cô đã bị dìm ngập trong đó mất rồi. Khói gần như chỉ còn phảng phất quanh miệng thứ chất chất lỏng tối màu, vậy mà chủ nhân của nó vẫn chưa thưởng thức được ngụm trà nào cả. Eunjung chỉ đơn giản là suy nghĩ thôi, nhưng nếu có ai hỏi cô đang nghĩ gì, thì câu trả lời sẽ là "Không biết nữa".

-Cậu lo lắng à?

Sooyeon đặt tay lên vai Eunjung thay cho lời chào hỏi, cô đi vòng qua cạnh bàn và ngồi vào vị trí đối diện.

-Hmm... chắc cũng có một chút.

-Muốn uống cafe không?

Eunjung lắc đầu, cô nới lỏng đôi bàn tay đang bao trọn tách trà của mình, nó không còn ấm nữa. Soyeon đặt tập tài liệu lên mặt laptop, bình tĩnh nhấm nháp thứ đồ uống ưa thích của bản thân.

-Người đứng ra cãi lý cho cậu còn không lo, cậu cần gì phải căng thẳng như vậy chứ?

-Nhưng nếu cãi thua, thì người đứng ra cãi lý cho mình sẽ chẳng hề hấn gì hết, còn mình phải ngồi tù một thời gian dài, so sánh như vậy có khập khiễng quá không?

-Không hề, không hề. Thử nghĩ mà xem, nếu chúng ta thua, danh tiếng của mình sẽ bị ảnh hưởng, không khéo các bị cáo sẽ xin Tòa án chỉ định luật sư khác cho họ, và dần dần mình sẽ trở thành kẻ thất nghiệp. Cậu không thấy hoàn cảnh đó rất bi đát sao?

Hai người họ cứ thi nhau đặt ra câu hỏi mà chẳng bao giờ cho đối phương được một câu trả lời tử tế. Để minh họa cho câu nói của mình, Soyeon lấy hai tay ôm mặt, rồi làm ra cái biểu cảm đáng thương nhất trên đời. Người ngoài không biết còn tưởng Eunjung đang bắt nạt cô ấy cũng nên.

Cô gái tóc ngắn phì cười, cô rời hẳn tay ra khỏi tách trà rồi với lấy tập tài liệu trên laptop đập vào đầu tay luật sư công kia. Soyeon nhất thời bị động, cô đứng bật dậy và giơ nắm đấm đe dọa về phía Eunjung.

-Yah! Ham Eunjung! Cậu có tin mình sẽ cho cậu ở tù vài năm không hả?!

-Không.

Nếu khả năng dùng lời nói để khiến người ta tức chết của Ham Eunjung mà đứng thứ hai, thì không ai dám chiếm hạng nhất đâu. Soyeon lấy một hơi dài, tính cãi nhau thêm vài câu nữa, nhưng viên quản ngục cũng thật biết lựa lúc để thông báo tình hình.

-Đã đến giờ, mờ bị cáo và luật sư công đến phòng xét xử. Phiên tòa sẽ bắt đầu trong ít phút nữa.

-Chúng tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn.

_________________________

Eunjung được đưa ra ngoài với chiếc còng số 8 trên tay. Thực lòng mà nói, cô lo lắng đến mức tay chân run rẩy cả rồi. Nhưng cô không phải là người có lỗi, cô không xứng đáng phải hứng chịu hình phạt này, vì vậy, cô phải mạnh mẽ để có thể thoát khỏi đây, để có thể lật mặt được hung thủ thực sự, để có thể quay trở lại với cuộc sống vốn có của mình, bên cạnh những người tin tưởng cô, và bên cạnh người cô yêu thương nhất.

Đôi mắt Eunjung hướng đến khu vực dành cho thân nhân đầu tiên, cô cần một chút khích lệ, và cô biết, tất cả mọi người ở đó đều đứng về phía cô.

-Ji-Jiyeon...?

Soyeon nhìn theo ánh mắt của Eunjung, và ngạc nhiên khi thấy Jiyeon đang ngồi bên cạnh những người khác. Cô ấy mặc trên người bộ quần áo của bệnh viện, khuôn mặt hơi tái và tay chân có vài chỗ phải quấn băng. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Jiyeon, không phải qua ảnh, cũng không phải qua những bức tranh do Eunjung vẽ, thực lòng mà nói, đúng là Eunjung còn phải tu luyện nhiều mới có thể miêu tả được hết vẻ đẹp của cô gái này.

Jiyeon yếu ớt đưa phần cổ tay bị băng bó lên, vẫy nhẹ như một lời chào hỏi, cô ấy đang mỉm cười với đôi mắt đong đầy nước. Mới chỉ vài tuần thôi, nhưng cảm giác như đã lâu lắm rồi Jiyeon chưa được nhìn thấy Eunjung vậy. Bao nhiêu thương nhớ, tủi hổ lúc này khiến cô muốn lao vào lòng Eunjung nhiều hơn bao giờ hết. Cô nhớ hơi ấm của cô ấy, nhớ cái cách cô ấy dịu dàng với cô qua từng lời nói, cử chỉ.

Sự quan tâm chăm sóc của mọi người trong những ngày qua chưa đủ để xóa đi vết thương lòng trong Jiyeon, cô vẫn nhớ cái khoảnh khắc đáng ghê tởm khi mình tỉnh dậy và toàn thân không còn một mảnh vải, cô vẫn nhớ cái nụ cười khả ố và đáng chết của Kim Joong Sik khi sỉ nhục mình, cô vẫn nhớ cái lúc mình bị bỏ đói đến ngất lịm đi sau khi thoát khỏi tay hắn cùng Soo Hyun oppa. Cô nhớ, nhớ tất cả. Mấy tuần vừa qua sẽ là chuỗi ký ức không bao giờ phai nhạt trong đầu Jiyeon, chúng gần như đã ám ảnh cô mất rồi. Vì vậy, cô cần Eunjung, cô cần ai đó có thể xoa dịu những vết thương này, cô cần ai đó có thể cho cô khóc một trận thật thoải mái, để chắc chắn rằng cuộc sống của cô đã bình thường trở lại rồi.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Jiyeon.

Eunjung nhất thời tiến lên phía trước một bước, dáng vẻ tiều tụy đó khiến cô cảm thấy vô cùng bất an. Cô đã từng trách Jiyeon tại sao lại vắng mặt trong phiên tòa lần trước, nhưng giờ đây cô lại muốn cô ấy quay trở lại bệnh viện nghỉ ngơi hơn. Linh tính mách bảo cô, dường như cô ấy đã phải chịu đựng chuyện gì đó kinh khủng hơn "bị sốt virut" rất nhiều.

Cánh tay của viên cảnh sát đã kéo Eunjung quay trở về thực tại, chỗ của cô không phải là khu vực dành cho thân nhân.

-Mời luật sư và bị cáo vào chỗ ngồi.

Vì phiên tòa đã kéo dài sang buổi thứ hai, nên phía truyền thông cũng có vài đơn vị nắm bắt được tình hình, một vài nhà báo được cử đến buổi xét xử để tác nghiệp và xác nhận thông tin, họ đang dùng loại máy ảnh không có đèn flash.

Bên nguyên đã thay đổi luật sư, xem ra sự việc quá cấp bách nên vị luật sư mới này vẫn chưa tự tin vào bài biện luận của mình, anh ta đang đọc đi đọc lại bản thảo trên tay, khuôn mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Soyeon mỉm cười, một nụ cười đắc thắng, cô chưa bao giờ khinh thường đối thủ của mình, nhưng lần này thì khác, biểu hiện thiếu chuyên nghiệp đến đáng thương.

-Thưa Tòa, như đã biết, ngay sau khi kết thúc phiên tòa đầu tiên, chúng tôi đã xin lệnh tạm giữ luật sư bên nguyên vì nghi ngờ anh ta có hành vi ngụy tạo bằng chứng giả. Cũng trong ngày hôm đó, Viện kiểm sát đã cử người đến khám xét nhà của thân chủ tôi một lần nữa, nhưng không tìm thấy bất cứ đồ vật gì khả nghi. Từ khi thân chủ tôi bị bắt, không có ai ra vào căn hộ đó cả, camera giám sát đã khẳng định điều ấy, vì vậy chứng cứ cuối cùng bên nguyên đưa ra là bất hợp lý.

Người của viện kiểm sát trình sấp tài liệu trên tay Soyeon lên Bồi thẩm đoàn.

-Mẫu giày leo núi có cổ lông này không phải là hàng hiếm, cũng không phải là mẫu thiết kế mới được trưng bày, nhưng đại lý độc quyền ở Seoul chỉ có 2 cái mà thôi, một trong hai cửa hàng đó đã nhận ra mã số ở đế giày này, và khẳng định người mua nó là một cô gái có tên Park HeeJin.

-Phản đối! Thưa Tòa, việc ghi tên trên hóa đơn không cần thiết phải chứng thực, vì vậy bất cứ ai cũng có thể dùng tên giả để giao dịch với nhân viên.

-Đúng, đó cũng chính là điều tôi muốn đề cập đến.

Soyeon nhẹ nhàng đối phó với phản ứng của luật sự bên nguyên, rồi đưa tay điều chỉnh lại màn hình máy chiếu.

-Chúng tôi đã yêu cầu nhân viên miêu tả lại hình dáng của vị khách này, họ đã không ngần ngại trả lời "Cô ấy cao, tóc dài, và có thể nhìn thấy vài con chim én được xăm sau gáy". Những miêu tả đó hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh của cô gái này, Park Gyuri.

-Phản đối! Thưa Tòa, những miêu tả đó thực sự quá chung chung, chúng ta không thể quy tội cho bất cứ ai nếu chỉ dựa vào lời khai mơ hồ của nhân viên đó.

-Phản đối có hiệu lực! Đề nghị luật sư bên bị đưa ra bằng chứng xác thực hơn về kết luận của mình.

Soyeon điều chỉnh máy chiếu một lần nữa, bây giờ màn hình đã được chia ra làm hai, một trong hai bên có vẻ là tài liệu sinh học.

-Thưa Tòa, đây là hình xăm sau lưng của cô Park Gyuri, chúng tôi đã xác định lại với người làm chứng, ba con chim én ở phần gáy này chính là những gì mà nữ nhân viên đó đã nhìn qua. Hơn nữa, theo kết quả giám định, tế bào biểu bì có trên giày hoàn toàn không phải của thân chủ tôi.

-Phản đối! Thưa Tòa, bên bị đang đưa ra những bằng chứng vô lý. Cách đây vài tháng, cô gái có tên Park Gyuri mà luật sư công vừa đưa ra đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Trụ sở Incheon chính là cơ quan thụ lý vụ án này, vì vậy, cô ấy không thể là thủ phạm được.

-Thưa Tòa, chúng tôi đã kết hợp với Viện kiểm sát Seoul để lật lại vụ án, do cái xác bị cháy đen nên việc nhận dạng là không thể, nhưng cấu tạo hàm răng của tử thi không hề trùng khớp với cấu tạo răng trong hồ sơ dân sự, vì vậy chúng tôi khẳng định cái xác đó không phải của cô Park Gyuri, nói cách khác, Park Gyuri vẫn còn sống.

Luật sư bên nguyên ngồi sập xuống ghế. Anh ta có phần bàng hoàng trước bằng chứng mà luật sư công đưa ra. "Cấu tạo hàm răng" ư? Vì cái quái gì mà họ lại có thể nghĩ đến việc kiểm chứng cái đó chứ? Thật không thể tin được.

Một trong đám phóng viên vội vã rời khỏi chỗ ngồi sau khi nghe điện thoại, Soo Hyun đã để ý hắn từ đầu phiên tòa, ngay khi thấy biểu hiện bất thường đó, cậu liền nhanh chóng bám theo.

-Mời luật sư công đặt câu hỏi nghi vấn với bên nguyên.

Soyeon khẽ gật đầu với người của tòa án, cô vỗ vỗ tập tài liệu xuống bàn để chúng bớt lộn xộn hơn. Cô nở một nụ cười đầy ẩn ý về phía Kim Sang Chu khiến ông ta nhất thời trở lên lúng túng.

-Xin hỏi nguyên đơn Kim Sang Chu, ông có tận mắt nhìn thấy thân chủ của tôi bắn súng vào người mình không?

-T-tôi... tôi không có hiềm khích với ai ngoài cô ta cả. Cô ta còn đánh tôi ở Viện kiểm sát nữa, bất cứ công tố viên nào có mặt ngày hôm đó cũng có thể làm chứng cho tôi.

-Xin ông hãy tập trung vào câu hỏi. Tôi chỉ hỏi là "có-hay-không?".

-K-không...  -  Kim Sang Chu ậm ừ khẳng định.

-Vậy việc thân chủ của tôi là thủ phạm, ngay từ đầu hoàn toàn là do ông phỏng đoán?

-Trên khẩu súng gây án còn có dấu vân tay của cô ta, chắc chắn cô ta là thủ phạm.

-Đề nghị ông hãy trả lời đúng câu hỏi của tôi.

-Hrm... đúng vậy.

-Thưa Tòa, tôi đã hỏi xong.

Soyeon trở về vị trí của mình chỉ sau hai câu hỏi ngắn gọn. Những người ở hàng ghế dành cho thân nhân đang nắm chặt lấy tay nhau, biểu hiện của Soyeon khiến họ cảm thấy vô cùng tin tưởng. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra cán cân công lý đang dần nghiêng về phía Eunjung, cơ hội được xử trắng án là rất lớn.

Eunjung chạm mắt với Jiyeon trước khi bước lên nhận câu hỏi của luật sư bên nguyên, cả hai đều mỉm cười trấn an đối phương dù trong lòng đang rất rối bời.

"Cố lên! Em yêu Jung"

Đó là những gì Eunjung có thể đọc được qua khẩu hình miệng của cô ấy.

Vài câu hỏi lặp lại so với tay luật sư trước, và Eunjung đã trả lời chúng một cách khôn khéo hơn. Xem ra đó là tất cả những gì mà bọn chúng đã chuẩn bị: một khẩu súng có dấu vân tay của cô và vài bằng chứng giả, chấm hết. Nhưng rất tiếc, vị luật sư công tài giỏi này đã vạch trần được tất cả trò hề đó, Soyeon đúng là vị cứu tinh của cô.

-Thưa Tòa, chúng tôi xin trả lời những nghi vấn của bên nguyên về hung khí. Đó cũng là một bằng chứng giả.

Trừ khu vực dành cho thân nhân, mọi người có mặt trong phòng xét xử đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, họ rì rào bàn tán trong khi cánh nhà báo đang nhanh tay gõ vài dòng trên phần mềm soạn thảo, có lẽ chuyên mục trực tiếp của phiên tòa này đang được theo dõi khá nhiều.

-Thưa tòa, đây là vị trí các dấu vân tay có trên khẩu súng, mặc dù tất cả đều là dấu vân tay của thân chủ tôi, nhưng phần cò súng lại hoàn toàn không có dấu vân tay nào cả. Vậy tôi xin đặt ra một câu hỏi: hung khí đã tự phát nổ ư?

Cả phiên tòa lập tức trở nên ồn ào sau câu hỏi của Soyeon. Một phần cố tìm ra lời giải đáp, phần còn lại đang bàn tán xem ai mới là kẻ ra tay thực sự.

-Đ-đó có thể là do bị cáo Ham Eunjung đã lau khẩu súng vào áo sau khi gây án.

-Nếu vậy tại sao vân tay trên cán súng lại không bị mất đi? Thậm chí còn rất rõ ràng? Hơn nữa, theo đúng phản xạ tự nhiên, thì khi cầm súng, ngón cái của hung thủ phải để bên trên, hoặc cùng lắm là ngang bằng với ngón giữa. Nhưng ở đây, ngón cái lại đặt ngang tầm với ngón út, cầm súng như vậy sẽ không thể bắn được.

Bồi thẩm đoàn xem xét kỹ lưỡng những bằng chứng bên bị đưa ra. Một vài người của Kiểm sát viên có liên quan được gọi đến để kiểm chứng tất cả.

-Phiên tòa tạm dừng trong nửa tiếng, chúng tôi sẽ đưa ra kết quả cuối cùng sau khi bàn bạc với những người có thẩm quyền.

____________________

Soo Hyun bám theo chiếc xe chạy phía trước, xem ra người cầm lái kia đang rất vội vàng, hắn đánh một vòng cua lớn chặn đầu tất cả những xe phía trên rồi tiếp tục lạng lách suốt dọc đường đi. Đúng như Soo Hyun dự đoán, hắn đến thẳng trụ sở Star Light, chắc chắn bên phía Kim Joong Sik đang có động tĩnh gì rồi.

-Toàn đội chú ý! Lập tức phong tỏa tất cả các cửa ra vào, bất cứ ai đáng nghi đều có quyền bắt giữ.

"Rõ!"

Soo Hyun gắn lại bộ đàm vào phần giá đỡ trên ô tô, cậu sẽ phụ trách cửa chính. Bên phía sở cảnh sát sau khi nhận được toàn bộ tài liệu do Soo Hyun gửi, đã quyết định cử một tiểu đội đến giúp cậu bắt giữ Kim Joong Sik và Park Gyuri, họ đã mai phục ở đây được hai ngày rồi.

Một người phụ nữ vội vàng rời khỏi cổng chính cùng với kẻ mà cậu vừa bám theo, hắn để người phụ nữ đó ngồi vào hàng ghế dưới rồi mau chóng phóng xe khỏi khuôn viên tòa nhà.

-Hãy bám theo chiếc xe màu bạc mang biển số MD179, hướng 2giờ về phía quốc lộ Incheon.

Soo Hyun dùng bộ đàm huy động thêm hai người cùng trợ giúp. Hôm nay là cuối tuần và mật độ giao thông ở Seoul là không thể đùa được, cậu nghĩ mình không có đủ khả năng để có thể một mình đuổi kịp hắn ta.

Chiếc xe lao vun vút trên quốc lộ lớn, vượt qua mọi rào cản về xe cộ và các khu vực đang thi công, có vẻ đối thủ của cậu là một tay đua có thực lực, hắn có thể xử lý mọi tình huống một cách nhanh nhẹn và chính xác.

-Chú ý! Có vẻ mục tiêu đang hướng đến sân bay quốc tế Incheon.

Khuôn mặt Soo Hyun lộ rõ vẻ căng thẳng, cậu không nghĩ Park Gyuri lại tính đến nước này nhanh đến vậy, nếu lỡ để mất dấu thì cậu sẽ không bao giờ tìm được cô ta mất.

Rầmmm...

Soo Hyun phanh gấp lại, cả người cậu lao về phía trước rồi được dây an toàn kéo ngược về phía sau. Hai chiếc xe tải trọng lớn vừa gây tai nạn ngay trước mũi xe cậu, không có gì quá nghiêm trọng nhưng giao thông đang dần trở nên ùn tắc.

-Asshhiii! Chết tiệt!

Cậu hét lên khi đấm vào vô lăng, nhưng hai chiếc ô tô kia đã chắn ngang toàn bộ chiều rộng của đường quốc lộ rồi. Soo Hyun nhanh tay quành xe vào phần đường bên phải, cậu đặt đèn cảnh sát lên đầu cửa kính ô tô để chắc rằng xe mình sẽ không bị phạt, sau đó nhanh chóng chạy thoát khỏi khu vực tắc đường.

-Phần đại lộ trên ngã tư Daesang vừa xảy ra tai nạn, hai cậu mau rẽ đường khác và đến thẳng sân bay Incheon, nhanh lên!

Soo Hyun đuổi theo một chiếc taxi đang tò mò dừng lại bên đường, thật may vì nó dừng cách đó không xa lắm.

-Xin lỗi, tôi là công tố viên, chúng tôi đang truy đuổi nghi phạm, phiền anh hãy phóng nhanh nhất có thể, tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu gặp vấn đề về luật giao thông.

Ngay sau câu nói đó, Soo Hyun biết mình lại gặp được một tay đua cừ khôi rồi. Người tài xế đổi làn xe liên tục, anh ta quay tay lái nhẹ nhàng như vặn chìa khóa, bốn chiếc bánh xe thi nhau đổi chiều mà không có bất cứ dấu hiệu trục trặc nào. Soo Hyun bất giác nắm chặt lấy dây đai an toàn, lòng thầm nghĩ có lẽ bản thân mình nên học một khóa đua xe thì hơn.

Chiếc xe màu bạc chẳng mấy chốc lại hiện ra trước mắt một lần nữa. Hai cộng sự của cậu cũng vừa xuống xe, họ đuổi theo tên lái xe đang cố tháo chạy và bắt được hắn.

-Cảm ơn anh.

Soo Hyun vứt vội 1000 won lên hàng ghế trước rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Cậu giật mạnh cửa sau của chiếc xe màu bạc, nhưng Park Gyuri không còn ở đó nữa. Tên tài xế vừa bị còng tay lại, Soo Hyun mất kiên nhẫn, cậu xốc cổ áo của hắn lên và quát lớn.

-Cô ta đâu?!

-T-tôi-i...

-Park Gyuri đang ở đâu?!

-Ở... ở trong đó.

-Khốn kiếp!

Soo Hyun tức giận giáng một đấm vào mặt tên vô dụng trước mắt mình, cậu mặc kệ tiếng kêu la đau đớn của tên khốn ấy và lao vào sân bay. Nhất định không thể để cô ta thoát được. Vụ án này có thể xem như Park Gyuri chính là chủ mưu, cô ta đã bày ra đủ trò gian xảo để lợi dụng từng người trong số họ. Chuyện này cần phải kết thúc trong một lần, phòng trừ hậu họa về sau.

Sân bay cuối tuần đông đúc hơn bao giờ hết, hành lý cồng kềnh chắn lối đường đi, Soo Hyun rướn người nhìn tất cả những chỗ mà bản thân mình có thể, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng của Park Gyuri. Chết tiệt thật, cậu không thể đoán được cô ta sẽ đi nước nào, nên cũng không biết cô ta sẽ đi cổng số bao nhiêu.

-Park Gyuri!

-Anh làm cái gì vậy?!

-Xin lỗi, tôi nhầm người.

Thế này chẳng khác nào mò kim đấy bể, đến phút cuối chẳng lẽ lại để mất dấu cô ta sao? Soo Hyun chạy đến từng cửa soát vé, nhưng một mình cậu tự tìm kiếm như vậy sẽ để xót rất nhiều người. Cậu đã nhờ hai cộng sự của mình tập hợp cả đội ở sân bay, nhưng 'nước xa không cứu được lửa gần', bây giờ chỉ có thể trông chờ vào vận may mà thôi.

"Kia là…"

Soo Hyun nhìn dòng người đang xếp hàng trước cửa số 6, người được check vé tiếp theo chắc chắn là Park Gyuri, không thể nhầm lẫn được. Cậu vội vã chạy xuyên qua dòng người ngổn ngang giữa đại sảnh, mắt không ngừng theo dõi mục tiêu. Người đứng trước cô ta đã làm xong thủ tục và bước vào phòng chờ.

"Chết tiệt! Đến lượt cô ta rồi!"

Soo Hyun gặp khó khăn với những người phía trước trong khi không ai hiểu mục đích thực sự của cậu là gì. Họ đã xếp hàng được một lúc rồi, và không có lý do gì để người khác chen lên trước cả. Trong lúc lộn xộn, cậu nghe thấy tiếng của kiểm soát viên, anh ta đang quan sát kĩ Park Gyuri cũng như hộ chiếu của cô ta.

-Cô là Park Gyuri?

-Nae. Có chuyện gì sao?

-Xin lỗi, nhưng cô bị cấm xuất cảnh.

-Nae?! Cấm xuất cảnh ư?

-Đây là lệnh  -  Người nhân viên giơ một tờ giấy lên trước mặt Gyuri  -  Mời cô đi theo chúng tôi.

-Khoan đã! C-các…các anh có nhầm lẫn không vậy?

Soo Hyun ngừng chen lấn khi Park Gyuri bị hai nhân viên bảo vệ đưa ra khỏi khu vực soát vé, cô ta vừa vùng vẫy vừa làm ầm cả một góc sân bay. Xem ra đã có người đoán ra nước đi này của ả rồi. Thật không hổ danh là công tố viên kỳ cựu của Viện kiểm sát Seoul.

Ring.

"Cậu có 20 phút để đưa cô ta về đây trước khi Toà tuyên án."

"Cảm ơn hyung-nim"

"Coi như cậu nợ tôi một chai Sochu"

_______________

Cộp.cộp.cộp

Mọi người ngồi xuống khi Bồi thẩm đoàn đã yên vị và ra dấu tiếp tục phiên tòa. Thẩm phán lần này là một người có tiếng, những phiên xử do ông làm chủ tọa chưa bao giờ vướng phải bất cứ dị nghị gì, vì vậy tất cả mọi người đều tin tưởng tuyệt đối vào quyết định lần này của ông.

-Qua quá trình xét xử, nhận thấy không có bằng chứng thuyết phục để buộc tội bị cáo, và trên cơ sở có khả năng bị cáo bị kẻ gian hãm hại, Bồi thẩm đoàn tuyên bố: Bị cáo Ham Eunjung vô tội, và sẽ được trả tự do ngay sau khi kết thúc phiên tòa.

Tiếng vỗ tay rộ lên khắp phòng xét xử, Eunjung từ hàng ghế của mình đứng bật dậy, cô reo lên một tiếng đầy vui mừng rồi ôm chầm lấy Soyeon mừng chiến thắng. "Làm tốt lắm", đó là những gì họ thì thầm vào tai người đối diện. Soyeon gật đầu với Eunjung khi cô ấy liếc nhìn về khu vực dành cho thân nhân, có lẽ cô ấy đã mong đợi giây phút này quá lâu rồi.

Nước mắt khiến tầm nhìn của Jiyeon trở nên hạn hẹp, cô nhìn theo hình ảnh nhòe nhòe của Eunjung cho đến khi cô ấy đứng trước mắt mình. Một giọt trong suốt tuột khỏi bờ mi, trượt qua vành tai hơi ửng đỏ và trôi lẫn vào làn tóc của cô ấy.

Eunjung cúi người xuống, hai tay ôm gọn lấy đôi má Jiyeon như đang nựng khéo một đứa trẻ. Cô dùng ngón cái lau nhẹ đôi gò má ướt đẫm của cô ấy, rồi nở một nụ cười thật dịu dàng.

-Sao lại chào đón Jung bằng biểu cảm như vậy chứ?

Jiyeon vươn người ôm chầm lấy Eunjung, cô quàng đôi tay gầy gò của mình quanh cổ cô ấy và bật khóc thực sự. Cô nhớ cái ôm này đến phát điên, nhớ hơi ấm này đến phát điên và nhớ cảm giác được chạm vào cô ấy đến phát điên lên được.

Tiếng vỗ tay một lần nữa lại làm loạn phòng xét xử, hai người trao cho nhau một nụ hôn hạnh phúc trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Cá nhân Eunjung cảm thấy như thể họ đang ở trên lễ đường vậy, cô dám cá rằng lễ cưới của họ sẽ không còn là gì đó quá xa xôi.

Cánh nhà báo được dịp tác nghiệp về chuyện tình của đôi bạn trẻ mà không cần phải lén lút, Eunjung không còn quan tâm đến điều đó nữa. Sau tất cả mọi chuyện, cô nghĩ bản thân chỉ cần quan tâm đến một mình Jiyeon là quá đủ rồi.

---TBC---

Continue Reading