[Đam Mỹ - Edit Hoàn] Nguyệt L...

By Kay_leeee1007

20.5K 1.3K 125

Wordpress : https://kayleeee107.wordpress.com/ Các bạn vào wordpress ủng hộ nhà mới mình và đọc full truyện n... More

CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 10
CHƯƠNG 11
CHƯƠNG 12
CHƯƠNG 13
CHƯƠNG 14
CHƯƠNG 15
CHƯƠNG 16
CHƯƠNG 17
Thông Báo Nhà Mới
CHƯƠNG 18
CHƯƠNG 19
CHƯƠNG 20 (1)
CHƯƠNG 20(2)
CHƯƠNG 20(3)
CHƯƠNG 20(4)
CHƯƠNG 20(5)
Kịch Truyền Thanh
Chương 21(1)
Chương 21(2)
Chương 21(3) - Hoàn

CHƯƠNG 9

715 61 8
By Kay_leeee1007

Edit: Kay_leeee

*Chương này siêu dài luôn, nhưng mà đọc đến cuối sẽ thấy điều bất ngờ =))))))))))

Vào thu, trời lạnh hơn, Thiên Trọng Xuyên đặt một cái bếp lò nhỏ trong phòng. Từ trước kia hắn ở đây, ngay cả trong mùa đông cũng chưa từng dùng đến thứ này.

Hai người ngồi kế bên bếp lò, hôm nay không lạnh lắm Thiên Trọng Xuyên vẫn đốt lửa, hắn cầm lấy một củ khoai lang đặt trên miệng lò, cách một hồi thò tay lật một chút, đầu ngón tay đều bị nóng đến đỏ ửng. Phong Trản ôm đầu gối chờ đợi, hỏi: "Chín chưa?"

Thiên Trọng Xuyên chọt đầu ngón tay vào mặt cậu: "Vẫn chưa chín, nóng không?"

Nhiệt độ trên đầu ngón tay một hồi dần biến mất, Phong Trản mím môi không dám động, trên mặt cảm giác ngứa ngáy nhưng cậu cũng không dám vươn tay chạm vào. Đợi hồi lâu, cậu nghe được âm thanh Thiên Trọng Xuyên thổi thổi, có cái gì đó đưa đến bên miệng cậu, há miệng cắn một miếng, rất ngọt, rất mềm, là khoai lang đã được nướng chín.

"Ăn ngon không?" Thiên Trọng Xuyên hỏi cậu, Phong Trản gật gật đầu, không nói gì, Thiên Trọng Xuyên lột vỏ khoai lang ra, lại đưa tới bên miệng cho cậu ăn.

Khoai lang không lớn lắm, Phong Trản không có ăn hết, cậu muốn để phần cho Thiên Trọng Xuyên, nhưng Thiên Trọng Xuyên lại đút luôn miếng cuối cùng vào miệng cậu, nói với cậu: "Nếu thấy ngon, mấy ngày nữa lại nướng nhiều hơn chút."

"Ngươi không thích ăn sao?" Bên miệng phong Trản dính vụn khoai lang nhỏ, Thiên Trọng Xuyên nhìn cậu một cái, thò tay nhặt lấy bỏ vào miệng mình, không nói gì.

Phong Trản chân tay luống cuống sờ sờ miệng, Thiên Trọng Xuyên lại đứng dậy đi mở cửa sổ. Hơi nóng trong phòng bay ra, Phong Trản lại cảm thấy tay có chút lạnh, cậu dò dẫm đưa tay hơ bên lò lửa lại không cẩn thận chạm vào, cậu kêu lên một tiếng rụt tay lại.

"Bỏng rồi?" Thiên Trọng Xuyên chạy lại bắt lấy tay cậu xem, cúi đầu thổi thổi, nhìn thấy đầu ngón tay cậu vẫn đỏ ửng, nghĩ nghĩ, liền cúi đầu ngậm lấy ngón tay cậu.

Phong Trản không dám động, cậu mím môi đứng trân trân tại chỗ, đây không còn là kiểu thân mật như bình thường nữa, Phong Trản chưa từng được đối xử qua như vậy, nhịp tim đập vô cùng mãnh liệt, dương như Thiên Trọng Xuyên cũng thấy mình hơi quá đáng, từ từ buông ngón tay cậu ra, chậm rãi nói: "Nếu vẫn còn đau thì nói với ta."

"Không đau," Phong Trản xoay người muốn đi, Thiên Trọng Xuyên lại kéo cậu lại không để cậu đi, hai người giằng co một hồi lâu, Thiên Trọng Xuyên buông tay ra, Phong Trản lại không đi nữa, cậu nhìn về hướng Thiên Trọng Xuyên, rất bối rối. Thiên Trọng Xuyên chậm rãi đem cậu ôm vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu.

Buổi đêm, bên ngoài nổi gió, Thiên Trọng Xuyên ôm Phong Trản, hắn cảm giác dường như cậu thiếu niên gầy hơn một chút, ở trong lòng tính toán ngày mai làm cho cậu chút đồ ăn. Phong Trản rúc vào trong lòng hắn, không động đậy cũng không có nói chuyện, đợi một hồi lâu, cậu nghe thấy tiếng hít thở vững vàng của Thiên Trọng Xuyên, đoán là hắn hẳn đã ngủ rồi.

Phong Trản nhẹ nhàng nhẹ nhàng ngẩng đầu, thở cũng không dám quá mạnh, hơi hơi liếm môi nhẹ nhàng chạm nhẹ lên môi Thiên Trọng Xuyên.

Cậu chỉ là tò mò, rất tò mò, có lẽ là gần đây hai người đã quá thân thiết với nhau, Phong Trản có vài cảm xúc kì lạ, lại nhớ tới thời điểm ban ngày Thiên Trọng Xuyên ngậm ngón tay mình, cậu nghĩ, miệng của Thiên Trọng Xuyên thật ấm nóng, cũng thật mềm mại.

Nghĩ như vậy, cậu lại chạm môi thêm một cái rồi chẳng dám động đậy nữa, liếm liếm môi mình, rúc đầu vào trong lòng Thiên Trọng Xuyên.

"Làm gì vậy?" Âm thanh Thiên Trọng Xuyên đột nhiên vang lên.

Phong Trản sợ tới mức đại não trống rỗng, cậu cứng đờ người, không dám động đậy, Thiên Trọng Xuyên nhẹ giọng: "Hỏi ngươi đó, nói đi."

"Ta..." Phỏng Trản ngẩng đầu lên, cậu cũng không biết nói cái gì cho phải.

"Ngươi rất tò mò, phải không?" Thiên Trọng Xuyên tựa hồ biết cậu đang nghĩ gì.

Không đợi Phong Trản Trả lời, Thiên Trọng Xuyên liền nâng cằm cậu, hơi hơi nghiêng mặt hôn xuống, vẫn là một nụ hôn nhẹ nhàng và tinh tế, Thiên Trọng Xuyên chiếm thế chủ động, Phong Trản cả người đều tê dại, không biết đáp lại như thế nào, chỉ biết hơi hơi hé miệng mặc cho Thiên Trọng Xuyên hành động. Cánh tay mạnh mẽ của đàn ông trưởng thành ôm lấy cậu hoàn toàn ôm lấy cậu vào trong ngực, cùng hắn miệng lưỡi giao triền, tim Phong Trản đập quá nhanh, không hô hấp nổi.

Hô hấp Thiên Trọng Xuyên hơn chút, Phong Trản rất ngoan ngoãn, không khỏi làm hắn nhớ tới thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Phong Trản, dáng vẻ thiếu niên ấy lạnh lùng lại rất hung dữ, hắn cảm giác như mình đã thuần phục được một con tiểu dã thú.

Con tiểu dã thú này đã thu hồi móng vuốt để lộ ra với hắn da bụng mềm mại, chỉ cần hắn muốn, cho dù bây giờ hắn có đè lên người Phong Trản, cũng sẽ không bị phản kháng. Nhưng hắn không tính làm như vậy.

Hôn một hồi lâu, Phong Trản mơ màng khép hờ mắt, cậu cảm giác môi Thiên Trọng Xuyên sắp rời khỏi môi mình, theo bản năng liếm liếm môi.

Thiên Trọng Xuyên nhẹ nhàng cắn cậu một ngụm, nằm xuống bên cạnh cậu, thì thầm hỏi: "Còn tò mò không?"

Lý trí Phong Trản quay về, tay chân mềm nhũn không thể động đậy, Thiên Trọng Xuyên cũng không cần cậu trả lời, lại ôm cậu vào trong ngực, chầm chậm đặt nụ hôn lên trán và mặt cậu. Hắn thật sự yêu thích tiểu dã thú này, có lẽ bởi vì một câu "Nhất định không phải là ngươi sai" kia của Phong Trản, cũng có thể là vì sự dịu ngoan cùng tin tưởng của cậu, cũng có thể là nước mắt và sự yếu đuối của cậu, thậm chí cũng bởi vì sự lạnh lùng mà cậu biểu lộ với hắn vào cái ngày đầu tiên. Thiên Trọng Xuyên nhặt về được một con rồng giương nanh múa vuốt, chiếm được một con động vật nhỏ dịu ngoan, trái tim liền mềm mại đến tan chảy.

Phong Trản đỏ mặt bị hắn ôm như vậy rồi hôn, cũng không có đẩy ra, cũng không hề kháng cự, cậu không cần sợ bị người khác biết, trong lòng cậu không có bất kì cảm giác chán ghét nào, liền cứ thuận theo Thiên Trọng Xuyên.

Cậu ngẩng đầu, đến gần miệng Thiên Trọng Xuyên, thử thăm dò hôn hắn, cậu nhìn không thấy, hôn trúng cằm Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên cọ cọ cằm vào bờ môi cậu, lại hơi hơi cúi thấp đầu hôn lấy cậu.

Phong Trản phát ra âm thanh 'hừ hừ' như động vật nhỏ, Thiên Trọng Xuyên nghe thấy trái tim đều rung động tới mềm nhũn như nước, hắn ôm siết lấy eo Phong Trản, thò tay vào trong quần áo cậu sờ soạng.

"Đừng mà..." Phong Trản mơ hồ từ chối, đẩy tay hắn ra bên ngoài, Thiên Trọng Xuyên lập tức thu tay trở về, môi cũng tách khỏi môi cậu. Thiên Trọng Xuyên vỗ vỗ lưng cậu nói: "Ngủ đi."

Phong Trản rất lâu vẫn không ngủ, nơi vừa rồi Thiên Trọng Xuyên chạm qua có chút nóng, cậu không biết vì sao.

Phong Trản đã ở nơi đây từ hạ sang thu.

Mùa thu có rất nhiều thứ để ăn. Thiên Trọng Xuyên muốn để Phong Trản ăn nhiều thêm chút, tốn rất nhiều tâm tư làm cơm cho cậu, Phong Trản tuy rằng không thấp, thế nhưng có hơi gầy.

Thiên Trọng Xuyên phát hiện cậu thích ăn ngọt, thường xuyên nướng khoai cho cậu, mặt trên lại rưới thêm một lớp mật ong, hắn cảm thấy mình không còn chỉ đang nuôi một động vật nhỏ, có lẽ là còn nhiều những cái khác nữa, nhưng hắn không suy nghĩ thêm, Thiên Trọng Xuyên trước giờ chưa có kinh nghiệm với loại chuyện như vậy.

Phong Trản nhìn không thấy, có chút dựa dẫm hắn, chỉ cần không nghe thấy âm thanh của hắn, liền sẽ lớn giọng gọi xem hắn đang ở nơi nào, cho nên hắn làm gì đều dắt Phong Trản theo bên cạnh, Phong Trản sẽ cứ như vậy lặng lẽ ở bên cạnh hắn chờ đợi, ngồi rất lâu.

Bạch Lộ đã qua, tiết trời chuyển lạnh, thời điểm buổi sáng thức dậy, đám cỏ trong sân đều nhuốm sương sớm, hình như Phong Trảm hơi sợ lạnh, may mà trong lòng Thiên Trọng Xuyên rất ấm, ngay cả ngón chân cậu cũng được đôi chân ấm áp của Thiên Trọng Xuyên bao lấy, chỉ cần cử động nhẹ một chút Thiên Trọng Xuyên sẽ nhanh chóng ôm cậu chặt hơn, lúc này ánh nắng mặt trời vừa nhô lên, nơi nơi đều nhuốm sương sớm, Phong Trản mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy xung quanh đều ấm áp dễ chịu, rất thoải mái.

"Tối qua ngươi kêu gì vậy?" Thiên Trọng Xuyên ôm cậu hỏi.

"Hả?" Phong Trản không kịp phản ứng: "Ta không có kêu gì cả."

Thiên Trọng Xuyên đột nhiên ngậm lỗ tai cậu liếm liếm, Phong Trản nhịn không được phát run rên lên một tiếng, giãy dụa muốn ngồi dậy, nhưng Thiên Trọng Xuyên lại ôm chặt lấy cậu: "Kêu giống như vậy, có phải ngươi nằm mơ gì đó không?"

Thiên Trọng Xuyên đang nói lung tung, Phong Trản phản ứng kịp, cả lỗ tai đều nhuốm hồng một mảng, vẫn giãy dụa, Thiên Trọng Xuyên như trấn an vỗ vỗ lưng cậu: "Được rồi được rồi, không náo loạn nữa, ngươi ngủ tiếp đi, ta đi nấu cơm, hôm nay mang ngươi ra ngoài."

Phong Trản không có ngủ tiếp. Ăn cơm xong, Thiên Trọng Xuyên kéo Phong Trản đi, dẫn theo chó con kia, hôm nay muốn đưa chúng nó đi cùng.

Chó con lớn lên rồi, tất nhiên không thể ở lại nơi này, trong lòng Phong Trản dâng lên một nỗi niềm không tên, cậu cũng không biết nói ra sao, tựa hồ là vừa mới kịp phản ứng, đến một ngày nào đó cậu cũng phải rời đi mất rồi.

Bởi vì nghĩ đến thời điểm ấy, Phong Trản có chút ỉu xìu, Thiên Trọng Xuyên cho rằng cậu đi mệt, rất tự nhiên cõng cậu lên lưng, lũ chó rất hiểu chuyện, vẫn đi theo hai người bọn họ, Thiên Trọng Xuyên cõng Phong Trản đi rất xa, gần như đến một ngọn núi mới ngừng lại, hắn hơi hơi cuốn đầu lưỡi huýt một hơi thật dài, Phong Trản nghe được mấy lũ chó quanh cậu đột nhiên hít thở mạnh.

"Phải đi rồi sao...?" dẫu sao thì Phong Trản vẫn mang cảm xúc của một đứa trẻ, cậu mềm lòng không nỡ xa mấy con chó này.

"Chó hoang sao có thể nuôi dưỡng ở nhà?" Thiên Trọng Xuyên giải thích cho cậu: "Nếu lớn hơn chút nữa, sẽ không biết tự đi tìm thức ăn, đến thời điểm thả ra ngoài, chúng nhất định sẽ đói chết trong núi."

Phong Trản chầm chậm nắm chặt bả vai Thiên Trọng Xuyên, cậu do dự nhỏ giọng nói: "Vẫn cứ tiếp tục nuôi, không được sao?"

"Trong miếu đã từng có một nơi như vậy" Thiên Trọng Xuyên vỗ nhẹ tay cậu: "Chó hoang nếu nuôi dưỡng như chó giữ nhà, chúng nó sẽ không chịu được."

Phong Trản trầm mặc, có chút ủ rũ úp mặt lên trên vai Thiên Trọng Xuyên cọ cọ, cậu nghe thấy âm thanh xa dần của lũ chó, trong lòng có chút lạc lõng, cảm thấy chúng nó và Thiên Trọng Xuyên thật vô tình.

Thiên Trọng Xuyên đặt cậu xuống đất, nâng cằm cậu nhìn khuôn mặt có chút mất hứng của Phong Trản: "Đợi lát nữa trở về lại nướng khoai cho ngươi ăn, còn có mật ong, được không?"

Phong Trản ừm một tiếng, vẫn có chút cô đơn, Thiên Trọng Xuyên dứt khoát ôm eo cậu hôn xuống, môi lưỡi quấn quýt đến phát ra âm thanh 'lách chách' ướt át, Phong Trản từ đầu còn đẩy hắn, lúc sau liền mềm nhũn, lại rất ngoan ngoãn lặng im mặc hắn hôn môi, tay phải cuốn lấy tay trái của hắn, mười ngón đan chặt vào nhau. Thiên Trọng Xuyên hôn xong, lại liếm khóe môi cậu, một đường đi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên cổ cậu, sau đó mới cõng cậu trở về.

Hôm nay trời nhiều mây, gió thổi mạnh, Thiên Trọng Xuyên bước chân dần nhanh hơn, hắn biết Phong Trản sợ lạnh, Phong Trản nằm trên lưng, đột nhiên gắt gao ôm lấy hắn, cậu không biết chính mình bao giờ sẽ rời đi, có lẽ là tháng sau, cũng có thể là ngày mai, Phong Trản không thể làm như vô tình giống lũ chó hoang kia, cậu bắt đầu thấy luyến tiếc Thiên Trọng Xuyên.

Chỉ là một chút luyến tiếc hay rất nhiều, Phong Trản không rõ ràng, mặt cậu dán vào cổ Thiên Trọng Xuyên, nằm sấp trên lưng hắn cọ cọ như đang làm nũng, đất trời mêng mông, cái gì cậu cũng không thấy được, cậu không có hắn như không có nơi để nương tựa vào.

Vậy nên cậu luyến tiếc.

Trở về nhà, Thiên Trọng Xuyên vẫn còn cõng cậu, dỗ dành cậu nhóc đi tới đi lui cho đến tận khi Phong Trản khó khăn nặn ra một nụ cười, Thiên Trọng Xuyên mới buông cậu xuống, bận rộn đi nướng khoai cho cậu.

Có một số việc một khi đã bắt đầu, sẽ không thể ngừng lại được, Phong Trản cảm thấy trái tim mình như có một sợi lông nhẹ nhàng phe phẩy đến ngứa ngáy, cậu thật sự muốn đi hôn Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên vừa ôm eo lại hôn môi cậu, tim Phong Trản liền đập nhanh đến lạ kỳ.

Khoai lang đã nướng chín, Phong Trản không có ăn, cậu liếm liếm lớp mật ong rưới bên trên, thử thăm dò lại gần hôn Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên không có trốn, nâng mặt cậu đáp lại, nhìn qua Phong Trản trông có chút đáng thương, Thiên Trọng Xuyên rất mềm lòng, hắn ngồi xuống, ôm lấy Phong Trản vào trong lòng, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Sao vậy?"

"Ta mà muốn rời đi, ngươi cũng sẽ để ta đi giống như vậy sao?" Phong Trản hỏi hắn.

Thiên Trọng Xuyên đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, nghe đến lời này, hắn ngừng lại, như thanh tỉnh trong nháy mắt.

Hắn chậm rãi buông lỏng Phong Trản, đem khoai nướng đưa cho cậu ăn, đứng dậy đi ra ngoài, Phong Trản mê mang nghe tiếng bước chân hắn dần xa, đột nhiên kịp phản ứng lại liền đuổi theo Thiên Trọng Xuyên, không cẩn thận vấp ở bệ cửa, nhưng cậu chưa kịp ngã sấp xuống Thiên Trọng Xuyên đã lanh lẹ ôm lấy cậu, đem cậu đặt lên ghế ngồi: "Ta đi nấu cơm."

Phong Trản cúi đầu, rất cô đơn ừm một tiếng, cậu ghé vào trên bàn, gối lên xương cánh tay gầy yếu, nhẹ nhàng đem khoai nướng đặt ở một bên.

Thiên Trọng Xuyên xoay người đi, không nhìn cậu nữa.

Buổi tối hôm đó, Thiên Trọng Xuyên không có ôm cậu ngủ, Phong Trản đưa lưng về phía hắn, mím môi trầm mặc, mãi đến tận nửa đêm, Phong Trản cho rằng hắn đã ngủ, đầu ngón tay nhẹ nhàng móc lấy ngón tay hắn, từng chút từng chút nắm lấy.

Thiên Trọng Xuyên không có ngủ, ngón út của hắn bị ngón tay lành lạnh của Phong Trản nắm lấy, cảm thấy lúng túng trong lòng, hắn biết bản thân không nên trêu chọc đứa trẻ này nhưng lại có chút không khống chế được, thời điểm trong quá khứ hắn đã trải qua nhiều sự tình nhưng lại chưa bao giờ có loại cảm giác này, hắn cư nhiên cũng sẽ luyến tiếc.

Hắn đột nhiên nhớ tới câu chuyện xưa chính mình đã kể cho Phong Trản, về nữ tử đã chết cùng Quỳnh Hoa kia, nếu cứ chậm rãi ở chung với Phong Trản, một chút luyến tiếc ấy khẳng định sẽ biến thành cuồng si sâu đậm, Thiên Trọng Xuyên không thể phủ nhận chính mình có điều kì vọng, cũng có chút động tâm.

Nhưng hắn càng không thể phủ nhận là chính mình cùng Phong Trản có một khoảng cách lớn khó có thể vượt qua, bất kể sau này Phong Trản trở nên như thế nào, hắn đều không xứng ở bên thiếu niên này.

Phong Trản rất nhẹ nhàng thở dài một hơi, gối đầu lên cánh tay Thiên Trọng Thiên khẽ cọ cọ, đầu ngón tay lành lạnh khẽ vuốt ve từng khớp ngón tay Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên mở to mắt nhìn cậu, phát hiện Phong Trản mím môi, đôi mắt có điểm đỏ.

Trái tim Thiên Trọng Xuyên như bị thứ gì đó thít chặt, nổi lên đau đớn cùng ngứa rát, hắn giơ tay xoa mí mắt Phong Trản: "Ngươi làm sao vậy?"

Phong Trản hoảng sợ, xoay người sang chỗ khác, Thiên Trọng Xuyên xoay bờ vai để cậu đối mặt với chính mình, cậu cũng không phản kháng, cứ như vậy ỉu xìu trầm mặc, trái tim Thiên Trọng Xuyên mềm nhũn, hắn đành phải đem Phong Trản ôm vào trong ngực, vỗ tấm lưng gầy gò của cậu, lại tại trên môi cậu khẽ hôn: "Ôm ngươi ngủ."

Trong sân một mảnh tĩnh lặng, tiếng gió cũng không có, Thiên Trọng Xuyên ôm Phong Trản, cảm thấy trong lòng mình vô cùng mềm mại, hắn dùng lực ôm thật chặt, xương cốt ép vào nhau, Phong Trản bị hắn ép đến ngủ không nổi, cũng chẳng muốn ngủ, cậu lại chu môi đi hôn Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên né cậu một chút, Phong Trản liền cúi đầu không để ý tới hắn.

"Ngươi làm loạn gì vậy?" Thiên Trọng Xuyên rất ôn hòa, thò tay xoa xoa cằm cậu: "Có thể được tùy tiện hôn chơi người ta sao?"

"Không phải ngươi hôn ta trước sao?" Phong Trản rầu rĩ phản bác: "Ngươi ban ngày còn hôn ta, cũng là hôn chơi sao?"

Thiên Trọng Xuyên nhớ tới buổi đêm kia, Phong Trản cười lộ ra má lúm, chu môi hôn mặt hắn. Là ai bắt đầu trước? Cái hôn đầy tính trẻ con đó của Phong Trản cũng được tính sao?... Mà xét cho cùng thì, vẫn là do chính hắn trêu chọc cậu trước.

"Phong Trản," Thiên Trọng Xuyên thấp giọng nói: "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Kể cả làm người hay làm rồng, Phong Trản đều không lớn lắm, cậu vẫn chỉ là một cậu bé, Phong Trản nghĩ nghĩ, nói cho Thiên Trọng Xuyên: "Mười bảy."

Thiên Trọng Xuyên nhìn cậu một cái, tránh bản thân khiến cho một đứa trẻ phải chịu khổ, hắn nhấc Phong Trản nằm dịch người lên một chút, nâng mặt cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, Phong Trản hỏi hắn: "Ta muốn đi, ngươi sẽ luyến tiếc sao?"

Lời nói trẻ con, chỉ có trẻ con mới có thể hỏi ra như vậy, nhưng đứa trẻ này lại khiến Thiên Trọng Xuyên cảm thấy vừa đáng thương lại đáng yêu, khiến hắn mềm lòng thương tiếc, hắn đành phải ôm chặt lấy Phong Trản, nói cho cậu: "Ngươi nói xem ta sẽ vậy hay không?"

Như thế này quá thân mật, Phong Trản không biết trả lời như thế nào, Thiên Trọng Xuyên ghé sát vào tai cậu, mút lấy lỗ tai nhẹ nhàng liếm, nhẹ nhàng chậm rãi, liếm đến khi cổ họng cậu phát ra âm thanh mềm nhũn, đầu ngón tay mảnh dài sờ loạn trên người Thiên Trọng Xuyên, Thiên Trọng Xuyên liếm đủ, thò tay sờ vào bả vai lộ ra của cậu, Phong Trản lại nói: "Ta không muốn....."

Thiên Trọng Xuyên ngừng tay, chỉ là dừng động tác, nhưng vẫn đặt tay trên bả vai cậu, Phong Trản thở hổn hển, không biết nghĩ gì, chống cánh tay ngồi dậy, nằm lên người hắn định hôn lấy môi hắn.

"Ngươi không phải nói không muốn sao?" Thiên Trọng Xuyên đẩy cậu ra, giữ lấy cánh tay không để cậu động đậy.

Phong Trản im lặng một hồi, như nản lòng nằm nhoài ra trên giường, cậu rất rối loạn, muốn hay không? Muốn cái gì? Cậu cũng không rõ ràng.

Thiên Trọng Xuyên đột nhiên thò tay sờ vào giữa hai chân Phong Trản, chỗ đó vẫn còn mềm oặt, Phong Trản hoảng sợ, Thiên Trọng Xuyên đem tay trượt vào trong quần cậu xoa nắn vài cái, có lẽ vì quá căng thẳng, Phong Trản vẫn không có phản ứng, tựa như lúc Thiên Trọng Xuyên giúp cậu đổi quần có liếc nhìn qua vậy, là một vật nhỏ mềm mềm.

Phong Trản đẩy hắn, cắn răng, trái tim đập như sắp vọt ra ngoài, vừa sốt ruột vừa tức: "Ngươi đừng như vậy!"

Thiên Trọng Xuyên lấy ngón tay xoa nắn chỗ đó, Phong Trản có chút phản ứng, nhẹ nhàng thả lỏng, Thiên Trọng Xuyên một tay ôm lấy cậu, một tay nắm lấy hạ thân hơi hơi cứng lên của cậu xoa nắn xát lộng, không đến một hồi liền cảm giác được Phong Trản đã cứng lên hoàn toàn, Thiên Trọng Xuyên như đang bắt nạt người ta, không để cho cậu dãy dụa, trong lòng dâng lên một nỗi khoái chí kỳ lạ.

Phong Trản nhịn không được kêu lên, kêu như tiếng của động vật nhỏ, cậu chưa từng trải qua, loại cảm giác này rất kì lạ, cậu một bên đẩy Thiên Trọng Xuyên, một bên muốn cùng hắn hôn môi, trong miệng ưm ưm a a, chẳng qua bao lâu, cậu vặn vẹo eo, đầu ngón tay gắt gao nắm lấy cổ tay Thiên Trọng Xuyên: "Không được...."

"Sao lại không được?" Thiên Trọng Xuyên hô hấp cũng không hề loạn, hắn như đang thưởng thức một thứ gì đó rất hay ho, nương theo ánh trăng nhìn Phong Trản, hắn nghe được Phong Trản nói: "Ta muốn....muốn tiểu!"

Thiên Trọng Xuyên dùng lực cử động mạnh vài cái, Phong Trản run rẩy bắn ra, cậu ngửa đầu không ngừng thở dốc. Thiên Trọng Xuyên cúi đầu hôn lấy môi cậu, không nói chuyện.

Một lát sau, Phong Trản hồi phục tinh thần, cậu hoảng loạn lắp bắp gì đó, Thiên Trọng Xuyên không nghe rõ, hỏi cậu: "Ngươi nói gì vậy?"

"Ta nói," Phong Trản vừa sợ vừa xấu hổ: "Có phải ta đã tiểu lên tay ngươi......"

Thiên Trọng Xuyên bật cười, hắn ôm Phong Trản ngã lên giường, không nói gì khác, chỉ hỏi cậu: "Ngươi ở nhà, nương ngươi gọi ngươi là gì?"

Phong Trản ngốc ngốc trả lời hắn: "Gọi ta là Tiểu Bảo"

"Tiểu Bảo" Thiên Trọng Xuyên lấy quần áo nãy chính mình cởi ra lau tay sạch sẽ, hắn ôm Phong Trản hôn nhẹ, lại gọi một tiếng: "Ngủ đi, Tiểu Bảo" 

Continue Reading

You'll Also Like

29.1K 669 4
Các yếu tố dâm dục, không dành có lứa tuổi trẻ. Dâm và hơi dơ
1.7M 104K 58
Fic là giả, otp là thật 👌 Fic mang nhiều yếu tố ảo ma Canada Nobita yêu shizuka đi sang Italia tìm con ma nhờ nó bay qua Korea ăn cưới Jungkook Jeon...
1.3M 58.6K 117
tác giả: Bạch Y Nhược Tuyết Edit: JuneClover Beta: em đây em đây 😘🤣🤣🤣🤣 Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, cường công cường thụ, ngược công, sinh t...