Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)

By Sentancuoithu

72K 3.5K 385

Đam nhé! Cổ trang nhé! Huyền huyễn nhé! More

Đọa Tiên-Văn án
Đọa Tiên-Chương 01
Đọa Tiên-Chương 02
Đọa Tiên-Chương 03
Đọa Tiên-Chương 04
Đọa Tiên-Chương 05
Đọa Tiên-Chương 06
Đọa Tiên-Chương 07
Đọa Tiên-Chương 08
Đọa Tiên-Chương 09
Đọa Tiên-Chương 10
Đọa Tiên-Chương 11
Đọa Tiên-Chương 12
Đọa Tiên-Chương 13
Đọa Tiên-Chương 14
Đọa Tiên-Chương 15
Đọa Tiên-Chương 16
Đọa Tiên-Chương 17
Đọa Tiên-Chương 18
Đọa Tiên-Chương 19
Đọa Tiên-Chương 20
Đọa Tiên-Chương 21
Đọa Tiên-Chương 22
Đọa Tiên-Chương 23
Đọa Tiên-Chương 24
Đọa Tiên-Chương 25
Đọa Tiên-Chương 26
Đọa Tiên-Chương 27
Đọa Tiên-Chương 28
Đọa Tiên-Chương 29
Đọa Tiên-Chương 30
Đọa Tiên-Chương 31
Đọa Tiên-Chương 32
Đọa Tiên-Chương 33
Đọa Tiên-Chương 34
Đọa Tiên-Chương 35
Đọa Tiên-Chương 36
Đọa Tiên-Chương 37
Đọa Tiên-Chương 38
Đọa Tiên-Chương 39
Đọa Tiên-Chương 40
Đọa Tiên-Chương 41
Đọa Tiên-Chương 42
Đọa Tiên-Chương 43
Đọa Tiên-Chương 44
Đọa Tiên-Chương 45
Đọa Tiên-Chương 46
Đọa Tiên-Chương 47
Đọa Tiên-Chương 48
Đọa Tiên-Chương 49
Đọa Tiên-Chương 50
Đọa Tiên-Chương 51
Đọa Tiên-Chương 52
Đọa Tiên-Chương 53
Đọa Tiên-Chương 54
Đọa Tiên-Chương 55
Đọa Tiên-Chương 56
Đọa Tiên-Chương 57
Đọa Tiên-Chương 58
Đọa Tiên-Chương 59
Đọa Tiên-Chương 60
Đọa Tiên-Chương 61
Đọa Tiên-Chương 62
Đọa Tiên-Chương 63
Đọa Tiên-Chương 64
Đọa Tiên-Chương 65
Đọa Tiên-Chương 66
Đọa Tiên-Chương 67
Đọa Tiên-Chương 68
Đọa Tiên-Chương 69
Đọa Tiên-Chương 70
Đọa Tiên-Chương 72
Đọa Tiên-Chương 73
Đọa Tiên-Chương 74
Đọa Tiên-Chương 75
Đọa Tiên-Chương 76
Đọa Tiên-Chương 77
Đọa Tiên-Chương 78
Đọa Tiên-Chương 79
Đọa Tiên-Chương 80
Đọa Tiên-Chương 81
Đọa Tiên-Chương 82
Đọa Tiên-Phiên ngoại 1
Đọa Tiên-Phiên ngoại 2

Đọa Tiên-Chương 71

394 23 1
By Sentancuoithu

Chương 71

Tiếng gió gào thét, mưa bay tứ tung, cây rừng vùn vụt băng qua trước mặt... Không đúng, là mình bị người cắp lên không trung, mọi vật lui về phía sau cực nhanh. Ấn Vân Mặc cảm thấy tựa như bị kéo vào trong một cái lốc xoáy vô cùng vô tận, đầu váng mắt hoa, trong ruột nhộn nhạo buồn nôn.

Cảm giác mê muội không biết duy trì bao lâu, phía sau lưng của y mãnh liệt va mạnh vào một vật cứng, đau đến mắt nổ đom đóm. Sau khi tiếng ong ong trong tai rút đi, y phát hiện mình nằm bên trong một căn lầu bốn phía trống trải, dưới thân là nền đá hoa cương cứng rắn trơn nhẵn, bốn trụ cột sơn son thiếp vàng, chạm khắc rồng phượng cùng mái ngói cong vút thu vào mắt... chính là lầu cao chọc trời ở thành Đông, nơi Hoàng đế ngự lâu quan sát bốn phương. Mùa thu năm trước Ấn Huyên mang theo quan viên lên lầu này, trông về phía Đông Nam hướng Giới Sơn có "Thụy khí", bèn mượn cơ hội nghênh đón y quay lại triều đình.

Thật là một địa phương thích hợp để ăn thịt người! Ấn Vân Mặc âm thầm cười khổ. Nơi này cách mặt đất tám trượng, lại là Thiên gia ngự uyển, cho dù Ấn Huy và Tần Dương Vũ dốc sức lật cả thành đô lên tìm kiếm, nhất thời cũng không tìm đến trên lầu cao này. Chờ đến lúc được người phát hiện, hẳn cũng chỉ còn lại một bộ di hài.

Một cái chân trần móng vuốt sắc như đao đạp lên lồng ngực y, Ấn Vân Mặc cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu. Y nhìn thấy rõ bộ dáng kẻ kia: thân đen, tóc xanh mắt đỏ, quả nhiên là La Sát! La Sát này thân hình so với phàm nhân cao lớn gấp ba bốn lần, tuy là nam tính, dung mạo trái lại cũng không xấu xí, thậm chí ẩn ẩn có chút quen mắt...

Trong lòng tràn ngập cảm giác mãnh liệt tựa như đã từng quen biết, y kinh ngạc nhìn La Sát khom lưng xuống, đưa đầu hướng đến người mình ngửi ngửi, tựa hồ đối với con mồi tương đối hài lòng. Hắn nuốt nước miếng, miệng đầy răng nanh nhe ra.

Bỏ đi nhan sắc quỷ dị không nói, hình dáng ngũ quan, đường nét mi mục, thật sự nhìn quen mắt... Ấn Vân Mặc đột nhiên run lên như bị kim đâm lửa đốt, vươn tay xoa hai má La Sát, thất thanh: "...Huyên nhi?!"

La Sát tựa như cũng hơi sửng sốt: con mồi này khác biệt rất lớn với trước đây, vừa không thất kinh, cũng không đau khóc kêu rên, lại còn lớn mật sờ mặt hắn. Mang theo khó hiểu lẫn tức giận kẻ không sợ hung uy của mình, hắn một phen xé toạc vạt áo con mồi, ghé răng cắn xé một miếng thịt máu chảy đầm đìa trên bả vai bị lộ ra, nhai nhai trong miệng.

Ấn Vân Mặc cảm thấy giờ phút này đau đớn cũng như một loại mơ hồ trong mộng cảnh, hết thảy ngoại vật bao gồm cả thân này đều không quan trọng. Y chỉ đưa tay vuốt ve mi mục đối phương gọi: "Ngươi là Ấn Huyên! Cho dù thay đổi bộ dạng, ta vẫn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra như cũ. Ngươi là Huyên nhi của ta! Huyên nhi!"

Y nhẹ giọng hai chữ, lại khiến La Sát đột nhiên chấn động. Răng nanh ngừng nhai nuốt, gần như thất thần nhìn y. Trên khuôn mặt ngăm đen mơ hồ lộ ra biểu cảm phức tạp vừa nghi hoặc, thảng thốt, lại vừa thất hồn lạc phách.

Ấn Vân Mặc không màng máu chảy như suối trên vai, nhấc người lên nắm chặt cánh tay La Sát: "Huyên nhi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Là bị phụ thân (*), hay là sau khi chết hồn phách đầu nhập thành La Sát? Mau nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi giải quyết!"

[(*) phụ thân: ý là hồn kẻ này nhập vào thân người khác. Người có thân thể bị hồn kẻ khác nhập vào như vậy gọi là bị phụ thân]

La Sát bỗng nhiên lắc đầu, từ trong hàm răng cắn chặt lộ ra tiếng gầm gừ trầm thấp khó chịu. Hắn cúi đầu cắn xuống vai y đang chảy máu. Ấn Vân Mặc kêu lên một tiếng, đầu ngón tay bấu vào thịt trên cánh tay đối phương, lộ ra thần sắc đau đớn khó nhịn.

Trong bụng rõ ràng đói kêu vang, trên đầu lưỡi lại là máu thịt thơm ngọt vô cùng, La Sát chẳng biết tại sao lại dừng lại. Một sức mạnh khó nói thành lời ngăn cản hắn, phảng phất như cương đao ở trong cơ thể đâm chém loạn lên. Hắn bất an lại nôn nóng, tức giận bất kham mà lại không biết làm sao, cực kỳ muốn xé con mồi trước mắt thành mảnh nhỏ, cắn nuốt cho đến tận cùng, lại chậm chạp không thể há miệng lần thứ hai.

Ấn Vân Mặc vươn tay ôm lấy cổ hắn, ôm cái đầu to tướng dữ tợn kia ôm trong ngực mình: "Huyên nhi, ta nhất định sẽ cứu ngươi! Chờ ta..."

Hai giọt nước nóng ấm rơi xuống gáy La Sát, làm hắn run rẩy tựa như bị phỏng. Hắn mãnh liệt tránh thoát vòng tay suy yếu kia, thả người hướng phía ngoài lâu nhảy xuống. Giữa tiếng gió vần vũ, thân ảnh chớp mắt biến mất trong bóng đêm.

——

Ấn Huy và Tần Dương Vũ mang theo một bọn thị vệ đuổi đến chính điện ngôi miếu, lại phát hiện dưới chân Phạm Thiên là một thi thể yêu thú giống con vượn, không khỏi có chút ngạc nhiên: cái này nhìn sao cũng không giống La Sát. Hay là Ấn Vân Mặc suy tính lầm lẫn? Đương lúc nghi hoặc, một người thị vệ lảo đảo bò vào điện, vừa sợ lại vừa hoảng, nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Lịch vương điện hạ ngài...ngài..."

"......Mặc Hoàng thúc đâu?" Ấn Huy nhìn quanh mọi người, mới phát hiện không thấy thân ảnh Ấn Vân Mặc.

"....Mất tích! Có người nhìn thấy, một khắc trước điện hạ rõ ràng còn đứng sau bờ tường thấp. Vừa mới chớp mắt, cả người đã biến mất, ở tại chỗ chỉ còn lại áo tơi và đấu lạp!"

Gương mặt Ấn Huy xanh mét như sắt, lạnh giọng nói: "Còn không mau tổ chức nhân thủ tìm kiếm! Đi điều Kinh quân tam đại doanh lại đây, cho dù mang toàn bộ kinh thành lật lên hết, cũng phải tìm cho được Lịch vương!"

Tần Dương Vũ tuy rằng ngày thường hay tranh cãi với Ấn Vân Mặc, lúc này cũng sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói: "Chỉ sợ yêu thú chúng ta bắt được này lại không phải là chính chủ. Một cái La Sát ác quỷ cũng có thể dùng kế thay mận đổi đào, chúng ta đã quá xem thường nó! Vương gia có thể bị La Sát kia âm thầm bắt đi hay không?"

Cho dù không muốn, Ấn Huy không thừa nhận cũng không được: suy đoán của Tần Dương Vũ rất có thể chính xác. Nếu mà thật sự nằm trong tay La Sát ăn thịt người kia, chỉ sợ cho dù tìm được Mặc hoàng thúc cũng... Hắn không dám nghĩ tiếp, lập tức tự mình dẫn thị vệ, quay lại tường vây thấp bên kia tra xét.

Mấy nghìn người tại thành Đông bủa vây tìm kiếm hơn nửa canh giờ không thu hoạch được gì. Lại rầm rộ không ngừng mở rộng phạm vi lục soát ra hướng bốn phương tám hướng. Trong đêm tối, ánh đuốc soi sáng như một dòng hải triều lưu động. Bên tường thành bỗng nhiên nghe tiếng xôn xao, rất nhiều quân sĩ cao giọng gọi: "Tìm được rồi! Tìm được Điện hạ rồi!"

Khi Ấn Huy và Tần Dương Vũ đuổi tới, nhìn thấy hiện trường trải vội một cái giường, bên cạnh đốt chậu than, Ấn Vân Mặc dưới thân trải đệm thật dày, tựa vào đầu giường để Thái y xử lý vết thương trên vai máu chảy đầm đìa, mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh nhỏ giọt.

"Thế nào?" Hắn lập tức hỏi một Thái y khác khác đang trộn thuốc mỡ, đối phương sợ hãi đáp: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, trên vai Vương gia bị mất một miếng thịt cỡ bàn tay, nhìn miệng vết thương giống như bị dã thú cắn xé gây nên. Bọn thần e sợ Điện hạ mất máu quá nhiều, lại lo răng thú mang độc, xâm nhiễm miệng vết thương tạo thành thối rữa, trước mắt đang nhanh chóng tiêu độc cầm máu."

Tần Dương Vũ lại gần nhìn miệng vết thương của Ấn Vân Mặc, nhịn không được hít một hơi khí lạnh "Đương khi lại bị mất một miếng thịt to, cái này đau biết bao nhiêu!" Ấn Vân Mặc bởi vì uống dược thang, đau đớn giảm bớt rất nhiều, hữu khí vô lực đáp lời: "Huyền tôn nhi ngoan! Mau đỡ tổ gia gia ngồi dậy, lấy cho ta kiện ngoại bào, để như vậy diện thánh quá thất lễ!" Tần Dương Vũ trong miệng tuy nói thầm "Cho ngươi đau chết đi!" vẫn vươn tay lấy ngoại bào cho y.

Ấn Huy vội ngăn cản nói: "Không cần, không cần! Mặc Hoàng thúc cứ nằm cũng được" Hắn nhìn Thái y nhanh nhẹn bôi thuốc, băng bó miệng vết thương, cảm thấy mất một miếng thịt lớn này, ngay cả một kẻ lăn lộn chinh chiến sa trường nhiều năm như mình cũng xem như quá sức, huống hồ là Ấn Vân Mặc từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, eo còn không bằng bắp đùi hắn. Vậy mà toàn bộ quá trình đối phương đều không kêu đau một tiếng, quả thực là ngoan cường ngoài dự liệu của hắn. Khi còn thiếu niên, hắn đối với vị Hoàng thúc tuổi còn nhỏ hơn mình hai tháng này không hiểu biết lắm. Nhưng đối phương từ dung mạo phong độ cho đến ngôn hành cử chỉ, học vấn tâm cơ hắn đều rất có cảm tình. Hiện giờ đối với tâm tính và nghị lực này lại thêm vài phần kính nể.

Vết thương do kiếm trên ngực Ấn Vân Mặc mới vừa khỏi, da thịt vẫn còn thiếu khí huyết trắng bệch. Trên vai mặc dù được đắp dược băng bó kỹ lưỡng, vẫn hơi hơi rỉ máu, thoạt nhìn tương đối thê thảm. Ấn Huy đột nhiên lại chú ý tới vòng eo y lộ ra, trên da thịt trắng nõn có một dấu vết, hoa văn như tinh hà, nhìn như xiềng xích quấn quanh người mấy vòng buông xuống dưới khố bộ thì cảm thấy có chút kỳ quái: chẳng lẽ là bớt? Nhưng trong trí nhớ của hắn, trên người Mặc hoàng thúc cũng không có cái bớt nào lớn như vậy. Hoặc là ẩn tật? Vết sẹo?

Đương lúc trầm ngâm, bên cạnh có người cố ý "hừ" một tiếng. Ấn Huy nghe được quay đầu, Tần Dương Vũ đương quắc mắt nhìn hắn trừng trừng, trên mặt rõ ràng viết: Hoàng Thượng, phi lễ chớ nhìn!

Ấn Huy nghiêm nghị nhìn lại: Có tâm bất chính, ắt thấy mọi việc đều tà.

Tần Dương Vũ bị ánh mắt lợi hại như đao kiếm của hắn nhìn chăm chú một khắc, có chút ngượng ngùng quay mặt đi.

Ấn Huy trong lòng vừa bực vừa buồn cười, đồng thời cảm thấy Tần Dương Vũ khi đương trường giết giặc giống như một con mãnh hổ kiệt ngạo; Nhưng tính tình ngày thường đùa giỡn, lại giống như mèo hoang giương nanh múa vuốt. Trên thảo nguyên cùng hắn sóng vai giết địch, ý hợp tâm đầu, không ngờ hắn còn có một mặt tính trẻ con như thế; Hiện giờ hai người từ chiến hữu nhất kiến như cố, thành quân thần lễ nghi không thể vượt qua, Tần Dương Vũ vẫn không vì vậy mà sợ hãi, khúm núm, vẫn như trước lấy thẳng thắn, chân tình đối đãi. Việc này khiến Ấn Huy chẳng những không giận, ngược lại có loại vui mừng như nhặt được chí bảo.

Từ lúc hắn được phong phiên vương, bị xem thường lẫn xa lánh, cơ hồ có thể coi như lưu đày biên thuỳ, cho đến khi một bước đi lên ngôi cửu ngũ chí tôn, hết thảy nhân duyên sự việc bên người đều long trời lở đất, chỉ có một mình Tần Dương Vũ chưa bao giờ thay đổi... ánh mắt Ấn Huy ném về phía hắn từ từ dịu đi. Đáng tiếc giờ phút này đối phương đương quay mặt qua chỗ khác chưa từng chú ý tới, nếu không còn không biết sẽ phản ứng đến mức nào.

Thái y hội chẩn chỉ là ngoại thương, khai phương thuốc cho Lịch vương, rồi cáo lui đi sắc thuốc. Sau khi được hạ nhân hầu hạ thay đổi quần áo, Ấn Vân Mặc do dự một chút, quyết định trước hết vẫn giấu diếm Ấn Huy việc dị biến của Ấn Huyên: Chưa nói đến hai thân huynh đệ này tình cảm thâm hậu hay không, chỉ nói việc Tiên hoàng chưa vong đối với Tân đế mà nói, cũng là một việc hết sức khó xử, khiến người ta phải trái đều khó tồn tại, huống hồ còn từ người biến thành quỷ quái. Vạn nhất Ấn Huy không niệm tình cốt nhục, muốn đuổi tận giết tuyệt Ấn Huyên; hoặc kích phát hung tính của La Sát, khiến cho toàn bộ kinh thành sinh linh đồ thán, đều không phải là việc y muốn thấy.

Ấn Huy vẫy lui tả hữu, chỉ chừa lại một mình Tần Dương Vũ, mới hỏi: "Mặc Hoàng thúc, ngươi chính là bị La Sát kia bắt đi, lại thoát thân như thế nào?"

Ấn Vân Mặc gật đầu: "Quả thật là La Sát. Hắn vốn định ăn ta, cuối cùng chẳng biết tại sao lại buông tha. Hoặc có lẽ là vẫn còn tồn nhân tính, nghe hiểu được một số người nói."

"Nhân tính? La Sát không phải là ác quỷ sao?"

"Bởi vì nhiều lý do ngoài ý muốn từ người đọa thành quỷ quái, mặc dù hiếm thấy nhưng cũng có trường hợp có thể tra cứu. Hoàng Thượng, gần đây kinh thành phát sinh ba án La Sát ăn thịt người, chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản như vậy, thần thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn cho thần đích thân tra xét việc này."

Ấn Huy vốn định khuyên y cẩn thận dưỡng thương, giao việc này cho đám cao tăng chân nhân chùa miếu đạo quan của hoàng gia đi giải quyết. Nhưng thái độ Ấn Vân Mặc kiên quyết, nhiều lần thỉnh mệnh, cũng nói ngoại trừ y ra, sợ không người nào có thể giải quyết triệt để việc này. Cuối cùng Ấn Huy cũng đành phải thuận theo, đồng ý cho y tiếp tục truy tra, toàn quyền phụ trách. Đồng thời cử hai ngàn Tử Y vệ tùy ý y chỉ huy điều hành, cũng ném cả Tần Dương Vũ cho y làm trợ thủ.

Ấn Vân Mặc lại nói: "Thần nếu còn ở lại trong cung, không tiện ra vào. Vậy nên tìm một trạch viện tạm thời trong kinh thành cư ngụ."

Ấn Huy đồng ý, trực tiếp ban một trạch viện của Hoàng gia trong thành cho y, sai người chuẩn bị trong ngoài cẩn thận, lại dùng nhuyễn kiệu nâng y đi qua.

Nhìn theo cỗ kiệu rời đi, Tần Dương Vũ do dự một chút, nói với Ấn Huy: "Hoàng Thượng có phát hiện hay không, mới vừa rồi thái độ của Lịch vương điện hạ có chút kỳ quái?"

Ấn Huy hỏi: "Kỳ quái chỗ nào?"

"Cụ thể thần cũng không nói rõ được. Chỉ là cảm thấy Điện hạ suýt nữa vong mệnh trong miệng La Sát, nhưng khi nói tới ác quỷ kia, lại không có bất kỳ sợ hãi, oán hận gì. Thậm chí ngay cả một điểm khiếp sợ tìm được đường sống trong chỗ chết cũng đều không có. Việc này tựa hồ có chút khác thường."

"Mặc Hoàng thúc trước giờ đạm bạc tiêu sái, xa rời thế nhân vốn khác những kẻ phàm nhân bình thường. Cái này cũng không đến mức chuyện lạ đi."

Đôi mày kiếm của Tần Dương Vũ hơi nhăn lại, lộ ra vẻ ngưng trọng hiếm thấy, lại quên xưng thần: "Nhưng ta tựa hồ nghe trong giọng điệu Điện hạ có vẻ ... giữ ý? Có thể là ta đa tâm, cũng có lẽ răng La Sát kia mang độc, Điện hạ còn dư độc chưa thanh."

Ấn Huy hiếm khi thấy hắn nói năng trịnh trọng như thế, cũng nghe lọt vài phần, gật đầu nói: "Trẫm sẽ dặn Thái y, nhất định phải thanh lọc sạch sẽ dư độc của Mặc Hoàng thúc, triệt để chữa khỏi. Trận này còn phải trông vào ngươi cẩn trọng, bảo hộ y an toàn, sớm tiễu trừ La Sát ăn thịt người kia, chấm dứt đại hoạ cho kinh sư."

Tần Dương Vũ ôm quyền: "Thần tuân chỉ!"

——

Hai ngàn Tử Y vệ bảo vệ xung quanh trạch viện Hoàng Thượng mới ban cho Lịch vương đến cẩn thận, đừng nói quỷ quái, mà ngay cả con ruồi cũng không bay lọt. Ấn Vân Mặc trong lòng luôn lo lắng, sợ La Sát Ấn Huyên bởi vì buông tha y lại tìm người khác xuống tay. Nhưng ba bốn ngày sau, toàn bộ kinh thành vẫn gió êm sóng lặng, cũng không phát sinh án mạng nào chết người. Vết thương của y vô cùng đau đớn, lại bởi vì nguyên khí không đủ, khôi phục cũng chậm, đã nhiều ngày chỉ có thể nằm dựa trên tháp tìm đọc các loại đạo thư, bảo lục, xem có thể từ trong đó tìm ra nguyên nhân người đọa thành La Sát là như thế nào, cũng tìm xem có phương pháp biến La Sát lại làm người không.

Ngay tại đêm thứ tư, lại có một binh lính vô ý đi tuần tra bị lạc gặp hại. Khi sáng sớm hôm sau phát hiện ra, chỉ còn một đống hài cốt hỗn độn bên cạnh chân tường.

Nhận được Tử Y vệ phi ngựa báo về, Ấn Vân Mặc chính bởi vì đêm trước nghỉ ngơi đến vô cùng tốt mà tinh thần đại chấn, vết thương cũng giảm bớt đau nhức rất nhiều, lúc này lập tức ngồi chiếc xe ngựa tiến đến hiện trường. Sau khi tra xét rõ ràng, mặc dù không phát hiện dấu vết sợi tóc lục sắc để lại, chỉ từ di cốt mà phán đoán, trên cơ bản có thể xác định, lại là La Sát đã hạ thủ.

Trong tiếng gào khóc của thân nhân, Ấn Vân Mặc tâm tình trầm trọng bước lên xe ngựa, hai bàn tay trong tay áo xiết chặt đến mức khớp xương trở nên trắng bệch, gân xanh lộ ra. Không thể để tiếp tục như vậy... Y thầm nghĩ, cho dù La Sát kia là Ấn Huyên, y cũng không thể mặc kệ đối phương tùy tiện giết chóc; Nếu Ấn Huyên còn dư lại linh trí, cũng tuyệt đối không chấp nhận việc lấy con dân đồng loại của mình làm thức ăn! Trước hết, phải bắt giữ đối phương, nhốt lại, sau đó chậm rãi nghĩ biện pháp. Nhưng hết thảy mấy việc này không thể bị Tần Dương Vũ phát hiện, càng không thể kinh động Ấn Huy...

Trở lại trong phủ, Ấn Vân Mặc lấy lý do nghiên cứu đạo thuật, triệu kiến vài tên quan môn đệ tử của Huyền Ngư quan Vi Nhất chân nhân. Mùa thu năm trước, Vi Nhất nghe Ấn Vân Mặc một đêm giảng đạo, thu được ích lợi không ít. Tuy nói Ấn Vân Mặc không muốn thu hắn làm đồ đệ, vẫn bị hắn tôn xưng là "Ấn sư phụ". Bởi thế mấy đệ tử này thấy Ấn Vân Mặc, lập tức hành lễ miệng hô "Ấn sư tổ", nguyện ý nghe theo hiệu lệnh. Chỉ trong vòng nửa ngày, dựa vào truyền khẩu, Ấn Vân Mặc chỉ đạo cho vài tên đệ tử đến Luyện khí hậu kỳ, lại loay hoay luyện ra hai kiện linh khí:

Thứ nhất là Tấc địa thoa. Chỉ cần chuyển động thoa trong lòng bàn tay, giống như Súc địa thành thốn, một bước đi được trăm trượng, vả lại khi cất bước thân hình hư ẩn, không bị con mắt bình thường của phàm nhân nhìn thấy.

Thứ hai là Tinh la mê chướng. Từ hai mươi tám tinh tú lệnh kỳ pháp khí cải chế, khi nghênh địch tung cái này ra, khiến sức mạnh của tinh tú bện thành lưới, sau khi trói lại, đối phương sẽ lâm vào mê man. Tu vi đối phương càng thấp, thời gian mê man càng dài, đối phó với cấp Địa tiên trở lên lại không có hiệu quả.

Đem hai kiện linh khí này cất vào trong tay áo, Ấn Vân Mặc nhìn đám đệ tử của Vi Nhất vẫn đắm chìm trong sự huyền diệu của Luyện khí kỳ phân phó: "Các ngươi về đạo quan trước. Nhớ kỹ, cho dù là kẻ nào có hỏi, ngay cả là đương triều Hoàng đế, cũng chỉ nói cùng ta thảo luận đạo thuật, trăm triệu lần không thể đề cập đến Linh khí và tác dụng của chúng, nghe rõ không?"

Chúng đệ tử chắp tay nói: "Cẩn tuân Ẩn sư tổ pháp dụ."

Màn đêm buông xuống, Ấn Vân Mặc đóng chặt cửa phòng, đặt Tấc địa thoa đã rót đầy linh lực vào lòng bàn tay chuyển động, đồng thời dưới chân bước ra một bước. Quang ảnh mê ly, thân hình y như gợn sóng xao động, nhanh chóng mờ dần rồi biến mất.

Khi chân trái chạm xuống đất, y từ trong hư không hiện hình, xuất hiện cạnh tường viện ngoài ngõ nhỏ. Một trăm hai mươi lăm trượng, xem ra hiệu quả so với dự kiến còn tốt hơn chút, cứ như thế lập lại hơn mười lần, chỉ cần khi cất bước chọn địa điểm hẻo lánh không người, sẽ tránh được tai mắt nhòm ngó. Ngay sau đó y bước chân phải ra, thân hình lần nữa biến mất trong không trung.

Sau một lát, lầu cao chọc trời nơi mặt đông tường thành, một thân ảnh màu tím nhạt lặng yên không một tiếng động lướt qua đám quân sĩ trấn thủ phía dưới, xuất hiện nơi gác cao bốn phía không có tường vây, chỉ có lan can bao quanh phía trên.

Ấn Vân Mặc thu hồi Tấc địa thoa, sờ sờ Tinh la mê chướng trong tay áo, sau khi thở sâu, bắt đầu ngồi xuống nhập định. Y mặc dù không xuất ra được bất kỳ phép thuật gì, có chút thần thông lại như từ trong hồn phách hạ bút thành văn, ngoại trừ bốc thuật, còn có thể tự do xuất nhập mộng cảnh của chúng sinh. Y tin tưởng, cho dù ngôn ngữ quỷ quái không thông, chỉ cần một cái gợi ý trong mộng cảnh, Huyên nhi của y cũng có thể ngầm hiểu, trở về chốn cũ.

-------Sentancuoithu---------

Continue Reading

You'll Also Like

540K 6.6K 93
"Berani main-main sama gue iya? Gimana kalau gue ajak lo main bareng diranjang, hm? " ucap kilian sambil menujukan smirk nya. Sontak hal tersebut me...
2.9M 242K 53
𝙏𝙪𝙣𝙚 𝙠𝙮𝙖 𝙠𝙖𝙧 𝙙𝙖𝙡𝙖 , 𝙈𝙖𝙧 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞 𝙢𝙞𝙩 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞 𝙃𝙤 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞...... ♡ 𝙏𝙀𝙍𝙄 𝘿𝙀𝙀𝙒𝘼𝙉𝙄 ♡ Shashwat Rajva...
MIRACLE By Ara

Teen Fiction

315K 11.6K 45
"My mother named me Miracle, but I am anything but a miracle in her and our family's life. I am a mistake. I am a product of a heinous crime." Miracl...
13.5K 131 5
Tác giả: Mộc dương tiêu tiêu Nam Gia Mộc thai xuyên thành Tu Chân giới tiểu thế gia dòng chính đại thiếu gia, vốn cho rằng bản thân cầm tới chính l...