Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)

By Sentancuoithu

71.5K 3.5K 385

Đam nhé! Cổ trang nhé! Huyền huyễn nhé! More

Đọa Tiên-Văn án
Đọa Tiên-Chương 01
Đọa Tiên-Chương 02
Đọa Tiên-Chương 03
Đọa Tiên-Chương 04
Đọa Tiên-Chương 05
Đọa Tiên-Chương 06
Đọa Tiên-Chương 07
Đọa Tiên-Chương 08
Đọa Tiên-Chương 09
Đọa Tiên-Chương 10
Đọa Tiên-Chương 11
Đọa Tiên-Chương 12
Đọa Tiên-Chương 13
Đọa Tiên-Chương 14
Đọa Tiên-Chương 15
Đọa Tiên-Chương 16
Đọa Tiên-Chương 17
Đọa Tiên-Chương 18
Đọa Tiên-Chương 19
Đọa Tiên-Chương 20
Đọa Tiên-Chương 21
Đọa Tiên-Chương 22
Đọa Tiên-Chương 23
Đọa Tiên-Chương 24
Đọa Tiên-Chương 25
Đọa Tiên-Chương 26
Đọa Tiên-Chương 27
Đọa Tiên-Chương 28
Đọa Tiên-Chương 29
Đọa Tiên-Chương 30
Đọa Tiên-Chương 31
Đọa Tiên-Chương 32
Đọa Tiên-Chương 33
Đọa Tiên-Chương 34
Đọa Tiên-Chương 35
Đọa Tiên-Chương 36
Đọa Tiên-Chương 37
Đọa Tiên-Chương 38
Đọa Tiên-Chương 39
Đọa Tiên-Chương 40
Đọa Tiên-Chương 41
Đọa Tiên-Chương 42
Đọa Tiên-Chương 43
Đọa Tiên-Chương 44
Đọa Tiên-Chương 45
Đọa Tiên-Chương 46
Đọa Tiên-Chương 47
Đọa Tiên-Chương 48
Đọa Tiên-Chương 49
Đọa Tiên-Chương 50
Đọa Tiên-Chương 51
Đọa Tiên-Chương 52
Đọa Tiên-Chương 53
Đọa Tiên-Chương 54
Đọa Tiên-Chương 56
Đọa Tiên-Chương 57
Đọa Tiên-Chương 58
Đọa Tiên-Chương 59
Đọa Tiên-Chương 60
Đọa Tiên-Chương 61
Đọa Tiên-Chương 62
Đọa Tiên-Chương 63
Đọa Tiên-Chương 64
Đọa Tiên-Chương 65
Đọa Tiên-Chương 66
Đọa Tiên-Chương 67
Đọa Tiên-Chương 68
Đọa Tiên-Chương 69
Đọa Tiên-Chương 70
Đọa Tiên-Chương 71
Đọa Tiên-Chương 72
Đọa Tiên-Chương 73
Đọa Tiên-Chương 74
Đọa Tiên-Chương 75
Đọa Tiên-Chương 76
Đọa Tiên-Chương 77
Đọa Tiên-Chương 78
Đọa Tiên-Chương 79
Đọa Tiên-Chương 80
Đọa Tiên-Chương 81
Đọa Tiên-Chương 82
Đọa Tiên-Phiên ngoại 1
Đọa Tiên-Phiên ngoại 2

Đọa Tiên-Chương 55

508 32 5
By Sentancuoithu

Chương 55

Đông Lai xoay người rời đi, không một lần quay đầu lại.

Đột nhiên chợt nghe phía sau một tiếng niệm: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn!"

Hắn theo tiếng nhìn lại, một đạo nhân dung mạo thanh nhã mặc áo xanh trong tay cầm phất trần xuất hiện ngoài rừng trúc, chắp tay nhìn hắn: "Tham kiến bệ hạ."

"Vi Nhất? Luyện thần Phản hư sơ kỳ... Cách Địa tiên không xa." Đông Lai nheo mắt nhìn hắn, phỏng đoán ý đồ hắn đến đây "Ngươi đến làm cái gì?"

"Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên, tháng trước từng khẩn cấp triệu bần đạo đến Bắc cương, nói là Lịch vương điện hạ bị yêu vật bắt, tình hình nguy cấp? Lúc ấy bần đạo bế Sinh tử quan, độ Vọng cảnh kiếp, không thể tương thông với ngoại giới. Mãi đến ngày hôm trước cảnh giới tăng lên, phá kiếp xuất quan, mới nhận được mật chỉ lập tức hoả tốc chạy đến." Vi Nhất nhìn Ấn Vân Mặc bị kiếm phong ghim trên tường, đã trút hơi tàn, thở dài: "Không ngờ điện hạ lại không chết trên tay yêu vật, mà bần đạo vẫn đến muộn một bước! Chỉ không biết Hoàng thượng hành động này, ngày sau nhớ tới, lòng có an không?"

Đông Lai không hề động dung: "Không tồn tại, sẽ không có chuyện lòng bất an. Ngươi cũng xem như nửa bước là thành Địa tiên, chẳng lẽ nhìn không ra thân phận chân thật của ta?"

Vi Nhất ánh mắt thanh minh trong suốt, ngữ thanh ung dung như gió: "Tôn thần tuy rằng cao cao tại thượng, nhưng nói Hạo quốc Hoàng đế không tồn tại cũng không phải là đúng. Hắn nếu không tồn tại, vì sao ngươi chỉ liếc mắt một cái, đã có thể gọi đúng danh hào của bần đạo? Thế tục nhân gian muôn ngàn chúng sinh, tôn thần nếu không thi triển thần thông, chưa chắc nhất nhất nhận ra được."

"Ký ức chung lẫn nhau, cũng không có nghĩa là cùng một người. Ngươi muốn thuyết giáo giảng hòa, cũng phải nhìn xem mình có thể diện hay đến kịp lúc không!" Đông Lai mỉm cười "Nếu muốn nhúng tay, vậy tuỳ ngươi đến thu thập tàn cục đi." Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.

Vi Nhất thở dài, đi đến trước người Ấn Vân Mặc. Phất trần vung ra, Tần dương cổ kiếm rời khỏi thân thể, rơi xuống mặt đất.

Một quả cầu ánh sáng tròn trĩnh từ trên đan điền thi thể chậm rãi bay lên, chập chờn giữa không trung, hóa thành một hư ảnh tiên quân đạo bào trắng muốt, trường thân ngọc lập. Y nhìn khoảng mười sáu mười bảy tuổi, khuôn mặt đẹp như ngọc thạch không một tỳ vết, thân ảnh nửa trong suốt hư ảo lại mong manh. Tay áo tung bay, tóc đen không cài, chân trần đạp tam sắc lưu hà, trong phong lưu lại thêm vài phần biếng nhác.

Vi Nhất làm một cái đại lễ thật sâu: "Tham kiến Lâm Ương tiên quân."

Lâm Ương hồn phách mờ mịt, ngữ thanh cũng phiêu lãng như có như không: "Ngươi và ta không phải sư đồ, không cần phải hành đại lễ."

"Một ngày vi sư, chung thân vi phụ. Bần đạo ngu dốt, cho đến khi đột phá Hóa Thần kỳ mới nhìn rõ thân phận của Tiên quân. Mặc dù không biết Tiên quân và Long thần kiếp trước có ân oán gút mắc gì, nhưng đời này kiếp này, chỉ bằng Lịch vương vì Hoàng thượng mà hao tâm tận lực, cũng không nên kết thúc như thế này!" Vi Nhất đứng dậy, cảm khái nói "Như thế nào là đại đạo, như thế nào là thiên ý, ta tu hành càng lâu, lại phát hiện càng nhìn càng không thấu..."

Lâm Ương mơ hồ phát ra một tiếng cười khẽ tự giễu: "Tận tâm lực? Ngươi sai rồi. Ba mươi năm này ta tận tâm lực chỗ nào, chẳng qua chỉ là công sự mà thôi. Thành tiên một ngàn bảy trăm năm qua, ta tiêu diêu tự tại, hữu cầu tất ứng. Ta đã sớm quên mất chân tình và bản tâm lúc trước khi bản thân còn là phàm nhân. Cho dù lần thứ hai ta chuyển thế làm người, cũng ôm tâm tính từ trên cao nhìn xuống, xem thường chúng sinh. Ta nhìn thế nhân chậm chạp tham lam, cực đoan tàn nhẫn, cũng như một ngọn gió phù du, không đáng nhắc tới; lại không ý thức được chính mình hiện giờ cũng là một kẻ trong đó, cũng không thoát được hồng trần, sống nơi đất khách quê người, tránh không khỏi thất tình lục dục!

Nhập tình, nhập tình...... Sinh thời không nghĩ đến, không hiểu được mà khinh thường; Hiện nay đã nếm trải, hiểu được chân tâm, lại tại một ngày này bỏ mình.

....Ngươi hỏi như thế nào là đạo? Cái này chính là đạo, ở trong trời đất, ở trong lớn nhỏ, ở trong sinh tử, ở tình trong lòng.

Hiện giờ ta mới vừa sáng tỏ, đọa phàm không phải là vì hoàn lại nợ nần kiếp trước, mà lời Đông Lai đối với ta nói 'Hai bên không thiếu nợ nhau', cũng không phải không có liên quan.

Nhục thân vừa vong, việc nơi đây đã hoàn tất. Ta lúc này lấy chân hồn nhập U Minh giới, trùng tu đạo thân, tái tục tiền duyên."

Nói xong, hư ảnh Lâm Ương càng trở nên trong suốt như nước. Giữa một trận gió thổi tuyết bay đầy trời biến mất vô tung.

Vi Nhất giật mình ngơ ngẩn hồi lâu, nhiều lần ngẫm lại lời của y, như có sở ngộ, lại như có điều mất mát, cuối cùng hướng vào hư không mênh mông mờ mịt, cung kính chắp tay: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn!"

Đám nội thị và Tử Y vệ chờ đợi ngoài hậu viên thấy hai người đi vào, một người đi ra, Hoàng đế sắc mặt như mây dày không mưa, tuấn khắc thê lương đến cực điểm, bộ dáng trăm triệu không thể trêu chọc, vì thế thở mạnh cũng không dám, cúi mắt nhìn chân, đưa thánh giá về phòng. Cho đến khi nghe được câu ân điển "Không cần thị phụng!" lập tức mừng rỡ lui ra.

Đông Lai đứng trong phòng, nhất thời ngàn vạn ý niệm lộn xộn, nỗi lòng bách chuyển thiên hồi.

Tự tay hủy đi thân thể Lâm Ương chuyển thế, đương nhiên là khoái ý, lại cũng không thoả mãn: đau đớn mà Ấn Vân Mặc trước khi chết phải chịu, chỉ bằng một phần trăm của mình lúc trước. Một kiếm xuyên tim, xem như tiện nghi cho y!

Cho dù khoái ý, nhưng phẫn nộ lại tràn ngập: cho dù hủy kiếp này của y thì như thế nào? Y cho tới bây giờ đối với mình chỉ có tính kế và lợi dụng, không có chút tình ý nào. Cái kẻ vô tâm vô tình Lâm Ương kia, vậy mà lại đi yêu một phàm nhân nhỏ bé bất kham? Hắn thân là Vạn long chi chủ, vĩnh thọ thần quân, ở trong lòng y lại không sánh bằng một kẻ phàm nhân?!

Hắn từ phẫn nộ lại chuyển thành thê lương. Từ nay về sau, hai bên không thiếu nợ nhau. Đúng là giữa y và hắn, cuối cùng ngay cả một phần trói buộc cũng không có, cho dù là nhân hay quả, là lỗi hay phạt!

Ý nghĩ đó làm đáy lòng hắn sinh ra một nỗi hận ý ngút trời cuồn cuộn, thần uy tràn ra khiến đồ vật trong phòng nháy mắt hoá thành bột mịn.

Chỉ có một tấm gương đồng trên bàn may mắn thoát khỏi tai nạn, mơ mơ hồ hồ phản chiếu khuôn mặt của hắn.

Trong kính là gương mặt của Đông Lai, cũng là gương mặt của Ấn Huyên.

"Ngươi lại giết y! Tiểu Lục thúc của trẫm, là người trẫm đặt trong tâm can, ngươi lại thật sự hạ thủ được!" Ấn Huyên nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn.

"Thì tính sao? Ngươi yêu thì mặc ngươi, ta giết là chuyện của ta. Ngươi có tài có đức gì mà có thể ngăn cản được ta?" Đông Lai cười lạnh.

Hắn vươn một ngón tay điểm lên mặt kính: chỉ là một chút tàn hồn của phàm nhân, yếu ớt leo lét như ngọn nến, thổi một cái là diệt. Vậy mà hắn lại phát hiện không diệt được!

Sắc mặt Đông Lai đột biến, đầu ngón tay uy lực tăng lên gấp bội, tự thân thần hồn lại cảm thấy một loại đau đớn như bị xé rách! Phần đau đớn này, so với năm đó bị rút gân gãy xương, lột da tróc vảy còn gấp trăm ngàn lần!

"Cho dù ngươi là thác xá chuyển thế không rõ chân tướng, chẳng lẽ ngươi cũng tự lừa mình dối người?" Trong kính Ấn Huyên đồng dạng cười lạnh "Hay là nói, ngươi thật sự muốn xé nhỏ hồn phách bản thân, tựa như Tử Vi đại đế từng làm với Lâm Ương?"

Đông Lai như trúng trọng kích, đột nhiên lui về phía sau vài bước.

Hắn biết Lâm Ương bị xé nhỏ hồn phách, dùng làm phong ấn Long uy bảo toàn hắn chuyển thế thân, lại không biết việc đó đau đớn đến như vậy!

Hắn cũng biết, cái gọi là ý thức của phàm nhân, rõ ràng chỉ là một điểm hy vọng bí ẩn mà bản thân hắn chán ghét nhưng vĩnh viễn tồn tại trong thần hồn hắn: cho dù mình đầy thương tích, hắn vẫn muốn biết như cũ: nếu đổi thân phận, đổi thời gian, đổi tình cảnh, đổi khởi đầu mới... Hắn cùng với Lâm Ương rốt cuộc có khả năng yêu nhau hay không!

Kết quả, Lâm Ương chuyển thế thật sự yêu Đông Lai chuyển thế. Bi ai chính là, hết thảy cuối cùng vẫn bị hủy bởi chính tay hắn.

Yêu hận triền miên như vậy, thân hồn dày vò như vậy, một lòng muốn tha thứ, lại một lòng muốn phá hủy, cuối cùng vẫn là bởi vì hắn đối với cảnh ngộ kiếp trước không cam lòng cũng không bỏ xuống được, vừa mới nhìn thấy hy vọng manh mối, đã triệt để trở thành ảo ảnh trong mơ.

Vì một đóa hoa có khả năng kết xuất quả ngọt, hắn phong bế thần thức, lấy một cái nhân sinh hoàn toàn mới đi chăm bón nuôi dưỡng. Cuối cùng lại quên mất ước nguyện ban đầu, xem đóa hoa kia như vật bất thường, quả quyết nhổ đi.

Ấn Huyên trong kính nhìn Đông Lai, Đông Lai ngoài kính nhìn Ấn Huyên, cùng cảm giác nhìn một kẻ vừa xa lạ lại vừa quen thuộc với chính mình.

"Hiện giờ ngươi là muốn triệt để xé nát ta hay là hoàn toàn dung hợp ta? Khối thi thể phàm nhân này sắp tan rã, ngươi cần hay là không cần?" Ấn Huyên hờ hững nói "Lựa chọn cho kỹ, Đông Lai!"

-----------

Khi Ấn Huy dẫn Trấn bắc quân dưới trướng xuyên qua Vụ châu quan ải, trở lại Hoài Sóc quân trấn, nghe nói thánh giá dừng chân nơi Túc vương phủ, bèn cởi vũ khí khôi giáp, tắm rửa thay quần áo, tiến đến yết kiến.

Một người nội thị tốt bụng lặng lẽ nói với hắn: "Hoàng thượng chẳng biết tại sao lại tức giận, đuổi đám thị tòng người hầu đi. Nô tài mới vừa nghe trong phòng có tiếng leng keng loảng xoảng một trận. Vương gia lúc này đi kiến giá, chỉ sợ đương lúc Hoàng thượng nóng giận. Không bằng chờ Hoàng thượng tiêu khí, chậm một chút lại đến."

Ấn Huy nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng cũng có chút cân nhắc bất định, gật đầu nói: "Đa tạ công công nhắc nhở." rồi đi quân doanh dạo quanh nửa ngày; Thấy sắc trời đã muộn, đánh giá Hoàng đế hẳn là đã dùng bữa tối, lúc này mới hồi phủ cầu kiến.

Chẳng bao lâu nội thị đến thông truyền, nói Hoàng thượng tuyên hắn đến rừng trúc hậu viên diện thánh. Ấn Huy có chút ngoài ý muốn, lẳng lặng đi vào.

Bên trong rừng trúc cũng không có bất kỳ người hầu nào; Ánh nến từ trong đèn lồng chiếu rọi trúc ảnh che phủ. Ấn Huy xa xa trông thấy Hoàng đế đưa lưng về phía hắn, khoanh tay mà đứng, tựa hồ đang chăm chú nhìn một bức tường vây.

Hắn đi đến nhìn lướt qua, gạch đỏ trên tường tựa như ngân đài, đầu tường đầy tuyết đọng, trừ cái này ra không nhìn thấy bất cứ điểm gì khác thường.

"Vi thần khấu kiến Hoàng thượng." Ấn Huy ôm quyền nói.

Hoàng đế xoay người, khuôn mặt một nửa chìm trong bóng đêm u ám, một nửa được ánh nến soi rõ, quang ảnh mê ly, sáng tỏ bất định.

"Hoàng huynh miễn lễ."

Ấn Huy lập tức thỉnh tội: "Uyển úc xâm lấn, Hoài Sóc suýt nữa bị phá, biên quân tử thương vô số, đều là bởi vì vi thần tin lầm chiếu dụ, khiến cho thánh giá gặp nạn lửa binh. Vi thần trọng tội sâu nặng, không dám vì mình biện bạch, thỉnh Hoàng thượng xử lý."

Ánh mắt Hoàng đế xẹt qua hắn, không biết nhìn hướng đến nơi nào trên bầu trời đêm, có vẻ không để tâm: "Gian tế của Uyển úc lẻn vào thư phòng của trẫm trộm ấn bảo tỳ, giả tạo dụ lệnh. Âm mưu quỷ kế như thế khó lòng phòng bị, không thể đẩy hết tội lỗi lên người ngươi. Huống hồ lúc sau ngươi quay lại cứu viện đúng lúc, truy địch mấy trăm dặm, cũng có công lao. Sau này cần tự suy xét cẩn thận, để tránh mắc mưu người."

Ấn Huy nhẹ nhàng thở ra, kiềm chế tâm tình ẩn sinh không vui. Từ chỗ hắn nhìn ra, Ấn Huyên mặc dù không trách tội, nhưng không phải bởi vì tín nhiệm hay thông cảm, mà là một loại khoan dung lẫn ban ân, biểu hiện bản thân là bề trên rộng lượng. Nhất là một câu cuối cùng, tràn đầy răn dạy, ý tứ hàm xúc, khiến ngón tay hắn rủ xuống hơi hơi rung động.

Hắn cúi đầu, tất cung tất kính tạ ơn.

Hoàng đế lại nói: "Tử khí Đông Lai lạc bích trì, vũ xâm hạm đạm sắc vô thất. Vi quân chi cố hà lưu phán, long dược kim lân sẽ có khi." "Vi quân chi cố" 'Quân' là ai? "Long dược kim lân" 'Long' là ai?" (*)

[Bài này không tra được của ai, mỗ tạm dịch theo ngữ cảnh, có sai sót mong chư quân chỉ giáo:

Mây tía phương đông lạc bích trì

Mưa rắc hoa sen sắc vô tri.

Vì ai trông ngóng mà lưu lại

Long hiển kim lân sẽ có khi.]

Ấn Huy biến sắc mặt, hai tay xiết chặt, sau gáy mồ hôi lạnh đổ ra!

Ấn Huyên nhìn thấy bài thơ kia?!

Chẳng qua chỉ là hắn nhất thời tiện tay diễn tác, cũng xem như không đến mức phạm thượng - nhưng mấu chốt ở chỗ, Hoàng đế tin không? Tin một phiên vương tay nắm trọng binh, thân là hoàng huynh trưởng tử lại không thể kế vị mà không hề có oán ý, vẫn một lòng trung quân?

Ngay cả bản thân hắn cũng không thể hoàn toàn thuyết phục chính mình, huống hồ là Ấn Huyên lòng dạ khó dò, đa nghi sâu nặng!

Ấn Huy hô hấp trở nên khẩn trương, mồ hôi ướt áo. Hắn nhìn chằm chằm vào mũi hài thêu kim long của Ấn Huyên, một suy nghĩ cuồng bạo không thể tự kiềm chế từ đáy lòng cuồn cuộn nổi lên: phụ hoàng cũng thế, huynh đệ cũng thế, vì sao lại để cho người khác quyết định sống chết của hắn ?! Hắn vì sao không thể quyết định vận mệnh của chính mình ?!

... Ấn Huyên võ nghệ không tinh, luận thân thủ so với hắn cách biệt một trời một vực.

... Kẻ sĩ nổi giận, hai mạng cùng vong, đổ máu năm bước, thiên hạ đồ tang! (*)

[(*) Câu này lấy ý từ tích Đường Thư đối đáp với Tần Thuỷ Hoàng: Kẻ áo vải nổi giận thì lột áo bỏ dép, rạch mặt ăn vạ. Kẻ sĩ nổi giận thì hai mạng cùng vong, đổ máu năm bước, thiên hạ đồ tang. Thiên tử nổi giận thì thây phơi trăm vạn, máu chảy ngàn dặm. Mỗ mất gần 2 tiếng tra cứu mới ra được cái tích này, hiểu được cái câu trên!]

... Chung quanh không có Tử Y vệ. Cho dù có, hắn trong khoảnh khắc ra tay, ai có thể ngăn được?!

... Nơi này không phải là kinh sư, là đất Vụ châu phiên bang của hắn, thánh giá nếu chết, có thể đổ cho thích khách địch quốc. Không có chứng cứ xác thực, ai có thể quy kết cho hắn? Cho dù có người hoài nghi thì thế nào, đích tử của Tiên đế chỉ có hai người, Ấn Huyên cũng không có con cái, nếu hắn không thuận lý thành chương đăng cơ, chẳng lẽ còn đi chọn thứ tử trong dòng họ?

... Triều đại nào lại không có loại sự tình này! Thiên hạ ai là kẻ không tranh quyền, tranh thế, tranh sinh tồn ?!

Ấn Huy hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong tay có vạn quân trường kích, cơ hồ cầm không được, rồi lại cấp bách khó nhịn mà muốn phóng ra.

... Nhưng Ấn Huyên lại là người tùy tiện qua loa như vậy? Hắn là người như thế sao? Cố ý một mình triệu kiến, có thể lại là cái bẫy hay không?

... Hắn và Ấn Huyên cùng một mẹ sinh ra, khi còn bé cùng ăn cùng ở, quan hệ mặc dù không thân mật lắm, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tương liên, là huynh đệ ruột thịt!

... Hắn thật sự có thể xuống tay được sao?

Hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ cố kỵ, trải qua do dự giãy dụa, công và tư, tà và chính, xét đến cùng chỉ trong một ý niệm.

Ấn Huy thở ra một hơi trọc khí thật dài, hai tay rung vạt áo lên, quỳ xuống nói: "Thần ngôn hành không tu chính, phạm thánh kiêng kị. Trong lòng quả thực không có vọng niệm, thỉnh Hoàng thượng minh xét!"

Hoàng đế tiến lên hai bước, đưa bàn tay ôn hòa khoát lên vai hắn.

Ấn Huy thân thể khẽ rung, ngực nóng lên, trong lòng ngũ vị tạp trần.

"Trẫm biết. Ngươi có thể xem đây là khảo nghiệm, cũng có thể cho là câu khen tặng: 'minh tâm kiến tính, bình tâm sở hành'" Hoàng đế mỉm cười, lại bồi thêm một câu: "Ngươi và ta cùng nỗ lực!"

Hắn đưa một quyển trục đến trước mặt Ấn Huy.

Ấn Huy mở ra nhìn quét qua, không thể tin được mà trố mắt nhìn hắn: "... Chiếu thư truyền vị?! Hoàng thượng vẫn là nghi ngờ, muốn thử ta?"

Hoàng đế thản nhiên nói: "Chuyện này là tất yếu. Ngôi vị Hoàng đế này, trẫm không muốn ngồi. So với thiên hạ, trẫm còn có thứ mấu chốt càng muốn đi truy tìm hơn. Ngươi là đích trưởng tử của Tiên đế, địa vị Thái tử vốn nên là ngươi, hiện giờ cũng xem như vật quy nguyên chủ. Chiếu thư còn có hai phần, đều được đóng bảo tỉ. Một phần đưa hướng nội các, một phần khác đưa cho hậu cung. Trong triều nếu có chỉ trích, mẫu hậu tự sẽ làm chủ cho ngươi."

Ấn Huy toàn thân run rẩy, đột nhiên đứng dậy quát: "...Ngươi đều bày ra mưu kế! Tại sao? Vì cái gì chứ?"

Không có bất kỳ cái gì đáp lại!

Hắn ngạc nhiên phát hiện, bốn phía không có một bóng người. Không có đương triều Hoàng đế, cũng không có đệ đệ Ấn Huyên của hắn. Chỉ có bóng dáng bản thân hắn cô độc trên mặt đất, bị ánh nến kéo đến cao to.

Nếu không có chiếu thư truyền vị trong tay kia, hắn cơ hồ cho là mình đang ở trong giấc mộng hoàng lương.

Phía chân trời sấm rền cuồn cuộn, trong trời đêm như có một đạo kim quang di động. Ấn Huy ngẩng đầu, dõi mắt trông về phía xa, mơ hồ nhìn thấy một cự long bay vút lên Cửu thiên.

Lời tác giả:

Cửu Châu quyển hoàn.

Quyển thứ ba "Thiên cơ quyển", sẽ không quá dài, là giảng kiếp trước tiên giới, Long thần siêu xui xẻo như thế nào, Lâm Ương tìm đường chết như thế nào, cùng với lý giải nguyên nhân đọa tiên.

Quyển thứ tư U minh quyển, sẽ tiếp tục câu chuyện kiếp này.

-----------Sentancuoithu---------

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 61.7K 40
Millie Ripley has only ever known one player next door. Luke Dawson. But with only a couple months left before he graduates and a blackmailer on th...
252K 23K 18
Truyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: luciahy.wordpress.com ...
98.5K 3.1K 30
[ONGOING 🔞] #8 insanity :- Wed, May 15, 2024. #2 yanderefanfic :- Sat, May 18, 2024. After y/n became an orphan, she had to do everything by herself...
1M 9.4K 18
Tác giả : Mê Mê Mê Thể loại: Nam Nam, hiện đại, cao H, chủ công, NP, ấm áp, ngụy loạn luân, dirtytalk CẢNH BÁO: Truyện không dành cho ai sủng công...