Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)

By Sentancuoithu

71.5K 3.5K 385

Đam nhé! Cổ trang nhé! Huyền huyễn nhé! More

Đọa Tiên-Văn án
Đọa Tiên-Chương 01
Đọa Tiên-Chương 02
Đọa Tiên-Chương 03
Đọa Tiên-Chương 04
Đọa Tiên-Chương 05
Đọa Tiên-Chương 06
Đọa Tiên-Chương 07
Đọa Tiên-Chương 08
Đọa Tiên-Chương 09
Đọa Tiên-Chương 10
Đọa Tiên-Chương 11
Đọa Tiên-Chương 12
Đọa Tiên-Chương 13
Đọa Tiên-Chương 14
Đọa Tiên-Chương 15
Đọa Tiên-Chương 16
Đọa Tiên-Chương 17
Đọa Tiên-Chương 18
Đọa Tiên-Chương 19
Đọa Tiên-Chương 20
Đọa Tiên-Chương 21
Đọa Tiên-Chương 22
Đọa Tiên-Chương 23
Đọa Tiên-Chương 24
Đọa Tiên-Chương 25
Đọa Tiên-Chương 26
Đọa Tiên-Chương 27
Đọa Tiên-Chương 28
Đọa Tiên-Chương 29
Đọa Tiên-Chương 30
Đọa Tiên-Chương 31
Đọa Tiên-Chương 32
Đọa Tiên-Chương 34
Đọa Tiên-Chương 35
Đọa Tiên-Chương 36
Đọa Tiên-Chương 37
Đọa Tiên-Chương 38
Đọa Tiên-Chương 39
Đọa Tiên-Chương 40
Đọa Tiên-Chương 41
Đọa Tiên-Chương 42
Đọa Tiên-Chương 43
Đọa Tiên-Chương 44
Đọa Tiên-Chương 45
Đọa Tiên-Chương 46
Đọa Tiên-Chương 47
Đọa Tiên-Chương 48
Đọa Tiên-Chương 49
Đọa Tiên-Chương 50
Đọa Tiên-Chương 51
Đọa Tiên-Chương 52
Đọa Tiên-Chương 53
Đọa Tiên-Chương 54
Đọa Tiên-Chương 55
Đọa Tiên-Chương 56
Đọa Tiên-Chương 57
Đọa Tiên-Chương 58
Đọa Tiên-Chương 59
Đọa Tiên-Chương 60
Đọa Tiên-Chương 61
Đọa Tiên-Chương 62
Đọa Tiên-Chương 63
Đọa Tiên-Chương 64
Đọa Tiên-Chương 65
Đọa Tiên-Chương 66
Đọa Tiên-Chương 67
Đọa Tiên-Chương 68
Đọa Tiên-Chương 69
Đọa Tiên-Chương 70
Đọa Tiên-Chương 71
Đọa Tiên-Chương 72
Đọa Tiên-Chương 73
Đọa Tiên-Chương 74
Đọa Tiên-Chương 75
Đọa Tiên-Chương 76
Đọa Tiên-Chương 77
Đọa Tiên-Chương 78
Đọa Tiên-Chương 79
Đọa Tiên-Chương 80
Đọa Tiên-Chương 81
Đọa Tiên-Chương 82
Đọa Tiên-Phiên ngoại 1
Đọa Tiên-Phiên ngoại 2

Đọa Tiên-Chương 33

613 43 5
By Sentancuoithu

Chương 33

Ăn uống no đủ, Ấn Vân Mặc tựa như không xương không cốt dựa vào trên tháp gấm Tứ Xuyên La Hán, vô cùng thích ý nhấp nháp một ngụm trà tiêu thực.

Ấn Huyên rửa tay súc miệng, đi tới nói: "Ngồi cũng không ngay ngắn! Lễ nghi của ngươi khi còn bé đều bỏ đi nơi nào rồi?!"

"Có thể nằm thì không ngồi, có thể ngồi thì không đứng. Ta cần gì phải vì lễ nghi phiền phức mà ủy khuất bản thân?" Ấn Vân Mặc biếng nhác ngáp dài "Việc ở Sưởng châu rốt cục đã giải quyết, những mã tặc đó đều bị ngươi đuổi tận giết tuyệt, còn lại một chút dư nghiệt cũng không làm được sóng gió gì nữa."

Ấn Huyên gật đầu: "Ta chuẩn bị lưu hai quan viên Lại bộ, Công bộ ở lại hai châu Sưởng Húc chỉnh đốn công việc, xử trí Bắc Đẩu giáo. Đại quân tại đây nghỉ ngơi ba ngày để chỉnh đốn, rồi sau đó tiếp tục đi về phương bắc, đến địa phương bị vỡ đê ngập lụt nghiêm trọng nhất. Đoạn thủy đạo kia gọi là Đồng Ngô giang."

"Đồng Ngô giang? Ta từng nghe nói qua." Ấn Vân Mặc khuỷu tay đặt lên tay vịn của tháp, nghiêng người nằm xuống "Đoạn đê đó mười mấy năm trước đã được sửa chữa, người đốc tạo là hậu nhân của Lý Băng, nghe nói là tài năng nổi tiếng. Lúc ấy ngay đến phụ hoàng cũng ca ngợi, hắn cũng mười phần tự tin nói rằng đê này có thể trấn hồng thuỷ trăm năm, làm sao mới qua mười mấy năm lại không ổn rồi?"

"Có chuyện này sao?" Ấn Huyên nhíu mày lại như có điều suy nghĩ, nói: "Trong đó sợ là có cái gì kỳ quái."

"Cho nên Hoàng thượng mới chịu lặn lội đường xa, không ngại cực khổ đi dò xét a. Loại chuyện lao tâm lao lực này, dĩ nhiên chỉ có Hoàng đế mới gánh vác. Như ta chỉ là Vương gia nhàn tản, ăn uống chơi bời, lại còn có bổng lộc đầy đủ." Ấn Vân Mặc cười mỉm khoát tay áo "Như thế nào, hối hận quyết định năm đó sao?"

Ấn Huyên đối với bộ dáng bại hoại của y như thế vừa bực lại vừa yêu, nghe vậy hơi sợ run: "Cái gì mà 'quyết định năm đó'?"

"Ngươi quên?" Ấn Vân Mặc ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn Ấn Huyên "Ngươi sáu tuổi rưỡi nói với ta: 'Tiểu Lục thúc, ngươi nói rất đúng, chỉ cần lên làm Hoàng đế, thì không ai dám chọc ta tức giận. Tiểu Lục thúc, ta muốn làm Hoàng đế!' ta chính là từng lời từng chữ nhớ rõ, ngươi thế mà lại quên?!"

Ấn Huyên ngạc nhiên, nhớ mang máng thật sự có việc này. Lúc ấy hắn cũng là ấu tử ngây thơ, đồng ngôn vô kỵ (*), cảm thấy nếu là lên làm Hoàng đế, tất cả mọi người đều phải nghe hắn nói. Đến lúc đó hắn muốn gặp tiểu Lục thúc thì gặp, không chuẩn tiểu Lục thúc đi tìm phụ vương, y sẽ không được đi, thật sự là tốt nhất thiên hạ.

[(*): lời của con nít ngây thơ không biết sợ cái gì cả]

"Ngươi nói ngươi phải làm Hoàng đế!" Ấn Vân Mặc hoàn toàn mất sạch phong độ đập lên tay vịn, vẻ mặt như phát điên "Ấn-Huyên! Ngươi hiện tại dám nói với ta một câu: lúc ấy chỉ là thuận miệng đùa giỡn, kỳ thật ngươi đối với ngôi vị Hoàng đế không có hứng thú, ta lập tức đưa ngươi đi đầu thai chuyển thế!"

Ấn Huyên có chút bị thần sắc của y dọa nạt. Tuy nói hắn không thích một bộ thế ngoại cao nhân tính tình thần côn của Ấn Vân Mặc, nhưng bộ dáng cuồng loạn trước mắt này càng làm hắn lo lắng đối phương có phải một lòng tu đạo đến tẩu hỏa nhập ma rồi hay không. Hắn vội tiến lên ngồi bên cạnh tháp, nắm chặt hai tay Ấn Vân Mặc nói: "Tiểu Lục thúc! Tiểu Lục thúc! Ngươi bình tĩnh một chút! Ta năm đó không phải nói giỡn. Hiện giờ cũng không tính trốn tránh trọng trách!"

Nghe xong lời này, sắc mặt Ấn Vân Mặc mới dịu đi, thật sâu mà thở hắt ra. Tựa như khi thiếu niên, hắn ngả đầu Ấn Huyên áp vào ngực mình, cằm đặt lên đỉnh đầu đối phương, cảm thấy hiện tại độ cao rất là miễn cưỡng. Lúc này y mới chân chính cảm thấy trong ngực không còn là tiểu Huyên nhi suốt ngày đấu võ mồm, dán lấy mình nữa. Y thảng thốt có chút cảm khái, có chút mệt mỏi than thở một câu: "Không uổng phí mười lăm năm tâm huyết của ta..."

Ấn Huyên đang bởi vì đột nhiên tiếp xúc thân mật với y mà khiến cơ bắp toàn thân căng cứng, nghe thấy những lời như có như không này của y, không biết sao lại như thể được xối nước lên đầu, hết thảy đều trải rộng rõ ràng...

Khuất nhục một đêm như vậy qua đi, tiểu Lục thúc vì sao còn phải đi tìm phụ hoàng? Phụ hoàng đến tột cùng nói gì với y, hoặc là đồng ý giao dịch cái gì?

Lại nghĩ sâu một chút, con trưởng con thứ có cấp bậc, tính ra phụ hoàng đối xử với hắn càng có chút thiên vị so với Ấn Huy. Vì sao lại không để ý tổ chế lẫn thể diện, gạt qua cả đám cựu thần triều đình can gián, nhất định phải lập hắn làm Thái tử, khiến kẻ đứng đầu phản đối là nội các thủ phụ Phòng Như Uẩn chịu tội lưu đày?

Phụ hoàng từng nói qua: "Ngoại trừ con đường ta cấp này, y căn bản không còn đường nào có thể đi". Hắn vốn tưởng rằng, đây là con đường để phụ hoàng đăng cơ Thiên tử, thì ra cuối cùng lại chính là con đường để bản thân hắn lên ngôi cửu ngũ chí tôn!

Tiểu Lục thúc...lại vì hắn làm đến nước này! Hiện giờ một chút hồi ức, tựa như quét sạch bụi trần lộ ra tường tận, suốt bao nhiêu năm, bao nhiêu việc y làm vì hắn!

Bốn tuổi, khi hắn khóc nháo muốn xuất cung chơi đùa, tiểu Lục thúc trộm dẫn hắn đi, bởi vậy bị Hoàng tổ phụ trách phạt, quỳ một đêm trong tổ miếu;

Năm tuổi, khi hắn nghe nói món ăn dân giã so với trong cung có phong vị hơn, tiểu Lục thúc bèn mỗi ngày đi chợ, mỗi ngày một món đóng gói mang về cho hắn;

Sáu tuổi rưỡi, hắn tự tay đưa bát bối mẫu Tứ Xuyên sơn trà cao bị hạ dược kia, tiểu Lục thúc trong lòng có hoài nghi, nhưng vì không để hắn thất vọng vẫn uống như thường, thế cho nên rơi vào tay phụ hoàng, gặp mười lăm năm đằng đẵng cực khổ...

Từng việc từng việc, xét đến cùng đều phải tính lên đầu hắn!

Tiểu Lục thúc... tại sao lại vì hắn làm đến nước này!

Ấn Huyên cảm thấy tâm hồn chấn động, phảng phất như có một cây chùy sắt từng nhát từng nhát nện xuống gân cốt, trên từng tấc da thịt, rốt cục khoét ngực hắn thành một cái động, từ trong chảy ra vô tận áy náy, cảm động, mộ luyến, ái dục, khát cầu... trộn lẫn thành một giọt máu nồng đậm trong lòng.

Một giọt máu trong lòng này nóng rực như kiếp hỏa, xuyên qua thân thể lẫn hồn phách hắn, mang tất cả những tâm tư hắn đã âm thầm kìm nén bao nhiêu năm cùng lý trí lãnh tĩnh hết thảy đốt thành tro tàn.

Hắn ôm Ấn Vân Mặc thật chặt, mặt chôn trong ngực đối phương, cổ họng ám ách tắc nghẽn cơ hồ không phát ra tiếng mà hỏi một câu trọng yếu khiến hắn không thể không tin: "Tiểu Lục thúc, vì sao ngươi..."

"Vì ngươi nha!" Ấn Vân Mặc nhẹ nhàng vuốt sợi tóc nơi gáy hắn, tự nhiên trả lời "Ngươi nói muốn cái gì, ta lập tức vội đi lấy cho ngươi, nhiều năm như vậy, không phải là vẫn luôn như thế sao?"

Ấn Huyên ở trong ngực y mãnh liệt run lên.

Ấn Vân Mặc khẽ cười. Giờ khắc này, ánh mắt của y tựa như mây mờ che đỉnh núi, trắng xoá một mảnh mờ ảo thấy không rõ thế giới chân thực phía sau.

"... Tương lai thì sao?" Ấn Huyên lại hỏi.

"Tương lai cũng thế. Cho đến khi ngươi nói với ta một tiếng 'Đủ rồi, ta không cần ngươi làm gì nữa' hoặc là 'Từ nay về sau, ngươi và ta không thiếu nợ nhau' mới thôi!"

Điều này sao có thể! Tiểu Lục thúc thật vất vả mới trở lại bên cạnh hắn, chớ nói cả đời này, cho dù chết hắn cũng muốn kéo y cùng xuống hoàng tuyền! Ấn Huyên ngẩng đầu, đôi mắt bởi vì cảm xúc kích động đỏ lên, ánh mắt có vẻ càng thêm cố chấp bức người "Tiểu Lục thúc, trẫm thích ngươi!" Hắn trầm giọng nói, hai tay tựa như tuyên cáo quyền sở hữu ôm Ấn Vân Mặc càng chặt hơn, cơ hồ muốn đặt y hoàn toàn ở dưới thân.

"Ta cũng thích Huyên nhi nha." Ấn Vân Mặc vẫn như trước ý cười mênh mang "Ta nhớ rõ ngươi từ hồi bốn tuổi đã nói qua lời này, vả lại mỗi ngày nói vài ba lần." Y vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn rắn chắc của Ấn Huyên: "Khi đó ngươi không nặng như vầy, ta có thể thoải mái ôm đứng lên - buông ra, ta không thở được!"

Hai cánh tay Ấn Huyên chống bên cạnh y, quỳ một gối xuống cạnh tháp, nâng thân trên, khiến bóng mình phủ xuống dưới, hoàn toàn bao trùm lên người đang nằm trên tháp tựa như đại bàng phủ lên con mồi: "Không giống... không giống loại thích khi còn bé."

"Đó là nào loại?" Ý cười bên môi Ấn Vân Mặc dần dần biến thành lương bạc, đôi mắt đen nháy ngước nhìn lên thân ảnh nam tử phía trên, tựa như ánh sáng phản chiếu từ hồ sâu đông lạnh "...giống như loại của phụ hoàng ngươi?"

Ấn Huyên bỗng dưng cả kinh!

Giống phụ hoàng như vậy? Miệng nói lời ngon tiếng ngọt, lại đối xử với y như nữ nhân, ở trên người y tùy ý phát tiết dục hỏa?

"Đường đường nam nhi bảy thước, lại cam thư phục dưới thân hầu hạ người, ngươi còn không biết tự thấy sa đọa, nhục thân dơ bẩn?.... Đây là Hoàng thượng chính miệng giáo huấn ta, không phải sao?" Ấn Vân Mặc cười cười.

Ấn Huyên tựa như bị tát một bạt tai, trên mặt toả nhiệt cơ hồ xấu hổ vô cùng.

Hắn nhắm mắt lại, không dám nhìn y, sâu kín thở dài, cúi đầu đặt trán lên ấn đường Ấn Vân Mặc, dịu dàng hiếm thấy: "Không, trẫm không giống phụ hoàng. Tiểu Lục thúc, ngươi đừng đối đãi với trẫm như vậy!"

Ấn Vân Mặc cũng thở dài, vuốt vuốt mái tóc hắn, xem như vậy bỏ qua.

Ấn Huyên nén đau, quyết đoán đứng dậy, thuận tay cũng kéo Ấn Vân Mặc lên: "Đừng có ăn rồi nằm, đối với thân thể không tốt. Đến đây, nhìn xem trẫm có quà cho ngươi."

Hắn lệnh cho hạ nhân ôm tới một cái thùng bằng gỗ, Ấn Vân Mặc nhìn vào trong vừa thấy, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ xách ra một con thỏ lông xù màu xám béo ú: "Ái chà, con thỏ ở đâu tới?"

"Đánh cuộc thắng được." Ấn Huyên cười nói "Trẫm nhìn trên gáy nó có vệt lông trắng, có vài phần tương tự với ấn ký trên ấn đường của ngươi, bèn nhận lấy cho ngươi cẩn thận tự dưỡng. Ngươi trước kia chẳng phải nuôi qua một con bạch hồ ly sao, sau lại không biết chạy tới chỗ nào, trẫm nhất thời chưa bắt được bạch hồ, vậy dùng con thỏ này tạm đi."

Ấn Vân Mặc cười tủm tỉm nói: "Con thỏ so với hồ ly tốt hơn nhiều. Hồ ly rất hôi, còn cắn chủ nhân." Y sờ sờ cái bụng tròn vo của con thỏ, vừa lòng nói: "Nuôi rất béo, rất có thịt nha."

Ấn Huyên nhớ tới cái nồi "Quần long hữu thủ" lúc trước, giận tái mặt: "Trẫm đưa, ngươi dám ăn nó?"

"Không dám, không dám!" Ấn Vân Mặc ôm con thỏ vào trong ngực, thân thân thiết thiết "Ăn gì cũng không thể ăn nó!"

Ấn Huyên nhìn con thỏ trong ngực y cọ đến cọ đi, rất giống lưu manh không biết xấu hổ, bỗng nhiên lại có chút hối hận, biết vậy khỏi can ngăn, để y ăn quách cho rồi.

[Lời mỗ: hihi...Huyên nhi ghen cả với con thỏ!]

Ấn Vân Mặc nói: "Ta cũng có lễ vật mang về tặng Hoàng thượng." Y ra hiệu ý bảo Ấn Huyên kéo tay áo rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn kỹ lưỡi kiếm.

Ấn Huyên lúc này mới phát hiện, trên thân kiếm có một vết rạn rất nhỏ, xác thực là do Hình Lệ Thiên trên thành lâu bắn một mũi tên kia tạo thành. Nỏ mạnh hết đà vẫn có thể tạo ra vết rạn trên sắt tinh chế, Ấn Huyên không thể không thừa nhận mã tặc đầu lĩnh kia có thể nói là thần xạ.

"Bề mặt có vết rạn, nếu gặp lúc chiến đấu có thể bị gãy. Ta đưa Hoàng Thượng một thanh đoản kiếm đi." Ấn Vân Mặc ở trong tay áo sờ mó, lấy ra một thanh đoản kiếm tạo hình đơn giản, chất trầm sắc liễm, thoạt nhìn không hề thu hút, nhưng tinh tế tỉ mỉ, lại có phong cách cổ xưa khiến người ưa thích.

Ấn Huyên vừa thấy đã ưng, khẽ vuốt hoa văn khắc trên thanh kiếm, chỉ cảm thấy hàn khí thấm xương, thật là bảo kiếm khó được "Có minh văn?" Hắn nhìn kỹ thân kiếm, có năm chữ nhỏ, cực kỳ cổ xưa. Hắn từ bé đã được học từ những học giả uyên thâm đại gia, đọc vô số cổ sử, ít nhiều cũng nhận biết chút cổ tự, chậm rãi phân biệt đọc: "Tần dương... Vương... Dịch... kiếm."

"Chẳng phải đây là kiếm của cổ quốc Tần dương ngàn năm trước sao? Thuật rèn vũ khí của Tần dương quốc đúng là trứ danh, đáng tiếc những phương pháp cổ xưa đó đã sớm thất truyền. Ngươi xem 'Vương Dịch' hai chữ, người này có thể lấy chữ 'Vương', ít nhất cũng là chư hầu; Tần dương vương tộc lấy 'Tần Dương' làm họ, lấy 'Dịch' làm thị, cái này xác thực là một thanh bội kiếm của vương tộc đệ tử." Ấn Huyên càng xem càng yêu thích, hỏi: "Tiểu Lục thúc, cổ kiếm này từ đâu lấy được?"

Ấn Vân Mặc cười như không cười: "Ta bắt một cái tiểu tử choai choai bướng bỉnh đào bới trong đám xương cốt mà ra. Ngươi không dám thu?"

Ấn Huyên cao giọng mỉm cười: "Như thế nào lại không dám! Trẫm tức khắc sai người đi đánh chế vỏ kiếm."

"Tùy thân mang theo đi, tốt nhất là không cần phải dùng đến." Đương triều hoàng thúc ném con thỏ trong ngực đang cọ tới cọ lui, vô lại đến thật sự không thể tưởng tượng nổi trở vào thùng gỗ: "Đến tột cùng là con thỏ hay là heo a, sao có thể nặng đến như vậy!"

"Vậy thì ăn luôn đi" Đương triều Hoàng đế lập tức tiếp lời nói.

--------------Sentancuoithu------------

Continue Reading

You'll Also Like

729K 2.7K 66
lesbian oneshots !! includes smut and fluff, chapters near the beginning are AWFUL. enjoy!
658K 6.8K 32
Tác giả: Công Đảng Nhục Khống (cái tên nói lên tất cả nhể :)) ) Thể loại: Nam x Nam, hiện đại, cao H, nhược công (?) cưòng thụ, NP, *hơi* song tính...
1.1M 60.8K 39
Millie Ripley has only ever known one player next door. Luke Dawson. But with only a couple months left before he graduates and a blackmailer on th...
13.1M 435K 41
When Desmond Mellow transfers to an elite all-boys high school, he immediately gets a bad impression of his new deskmate, Ivan Moonrich. Gorgeous, my...