Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)

Von Sentancuoithu

71.5K 3.5K 385

Đam nhé! Cổ trang nhé! Huyền huyễn nhé! Mehr

Đọa Tiên-Văn án
Đọa Tiên-Chương 01
Đọa Tiên-Chương 02
Đọa Tiên-Chương 03
Đọa Tiên-Chương 04
Đọa Tiên-Chương 05
Đọa Tiên-Chương 06
Đọa Tiên-Chương 07
Đọa Tiên-Chương 08
Đọa Tiên-Chương 09
Đọa Tiên-Chương 10
Đọa Tiên-Chương 11
Đọa Tiên-Chương 12
Đọa Tiên-Chương 13
Đọa Tiên-Chương 14
Đọa Tiên-Chương 15
Đọa Tiên-Chương 16
Đọa Tiên-Chương 17
Đọa Tiên-Chương 18
Đọa Tiên-Chương 19
Đọa Tiên-Chương 20
Đọa Tiên-Chương 21
Đọa Tiên-Chương 22
Đọa Tiên-Chương 23
Đọa Tiên-Chương 24
Đọa Tiên-Chương 25
Đọa Tiên-Chương 26
Đọa Tiên-Chương 27
Đọa Tiên-Chương 28
Đọa Tiên-Chương 29
Đọa Tiên-Chương 31
Đọa Tiên-Chương 32
Đọa Tiên-Chương 33
Đọa Tiên-Chương 34
Đọa Tiên-Chương 35
Đọa Tiên-Chương 36
Đọa Tiên-Chương 37
Đọa Tiên-Chương 38
Đọa Tiên-Chương 39
Đọa Tiên-Chương 40
Đọa Tiên-Chương 41
Đọa Tiên-Chương 42
Đọa Tiên-Chương 43
Đọa Tiên-Chương 44
Đọa Tiên-Chương 45
Đọa Tiên-Chương 46
Đọa Tiên-Chương 47
Đọa Tiên-Chương 48
Đọa Tiên-Chương 49
Đọa Tiên-Chương 50
Đọa Tiên-Chương 51
Đọa Tiên-Chương 52
Đọa Tiên-Chương 53
Đọa Tiên-Chương 54
Đọa Tiên-Chương 55
Đọa Tiên-Chương 56
Đọa Tiên-Chương 57
Đọa Tiên-Chương 58
Đọa Tiên-Chương 59
Đọa Tiên-Chương 60
Đọa Tiên-Chương 61
Đọa Tiên-Chương 62
Đọa Tiên-Chương 63
Đọa Tiên-Chương 64
Đọa Tiên-Chương 65
Đọa Tiên-Chương 66
Đọa Tiên-Chương 67
Đọa Tiên-Chương 68
Đọa Tiên-Chương 69
Đọa Tiên-Chương 70
Đọa Tiên-Chương 71
Đọa Tiên-Chương 72
Đọa Tiên-Chương 73
Đọa Tiên-Chương 74
Đọa Tiên-Chương 75
Đọa Tiên-Chương 76
Đọa Tiên-Chương 77
Đọa Tiên-Chương 78
Đọa Tiên-Chương 79
Đọa Tiên-Chương 80
Đọa Tiên-Chương 81
Đọa Tiên-Chương 82
Đọa Tiên-Phiên ngoại 1
Đọa Tiên-Phiên ngoại 2

Đọa Tiên-Chương 30

638 35 1
Von Sentancuoithu

Chương 30


Tả Cảnh Niên từ chợ trở lại khách điếm, vào phòng đóng cửa lại, hướng Ấn Vân Mặc nói: "Công tử, trong thành có dị động, như là sắp xảy ra đại sự."

"Như thế nào?" Ấn Vân Mặc hỏi.

"Bốn phương cửa thành đột nhiên đều tăng mạnh quân thủ bị, cấm dân chúng xuất nhập; trên tường thành bắt đầu bố phòng. Ta trộm nhìn, đều là dầu trơn, hỏa tiễn, gạch đá linh tinh thủ thành chuẩn bị chiến đấu; Ngoài thành vốn có hào vây quanh, lại ngày đêm đào thêm chiến hào, đắp đất thành lũy. Châu phủ còn dán thông cáo, thực hành giới nghiêm ban đêm." Tả Cảnh Niên cau mày nói "Đây là muốn biến thành phòng thủ, chuẩn bị chiến đấu với ai? Tri châu Sưởng châu đến tột cùng là tính toán làm gì?"

Ấn Vân Mặc dùng quyển sách vỗ nhẹ lên bàn tay hắn: "Gió thổi mưa giông trước cơn bão."

"Hay là... Hứa Trừng Giang muốn phản?" Tả Cảnh Niên cả kinh nói, "Sự việc trọng đại, ta muốn lập tức bẩm báo Hoàng Thượng!" Hắn nhìn Ấn Vân Mặc một cái, lại có chút do dự: "Công tử am hiểu bốc thuật, có thể tính được ngự giá hiện giờ ở nơi nào hay không?"

Ấn Vân Mặc cười như không cười: "Hay là Tiểu Tả muốn vứt bỏ ta mà đi? Quả nhiên là kẻ trung quân ái quốc."

Tả Cảnh Niên nghe y từng chữ như đâm vào tim, lập tức quỳ một chân, tạ lỗi: "Ty chức sớm đã là người của công tử. Sống chết vì công tử, sao có thể có thể vứt bỏ hay không để ý đến công tử! Chính là không nhẫn tâm thấy chiến loạn phát khởi, sinh linh đồ thán, chỉ muốn trọn đạo làm người cùng bổn phận thần tử mà thôi."

Ấn Vân Mặc ngẩn ra, thu lại vẻ trêu đùa, trong ánh mắt ẩn có thẹn ý, đứng dậy đỡ hắn, đồng thời thở dài: "Tiểu Tả thật sự là người tốt, không giống ta đây ích kỷ vô tình."

Tả Cảnh Niên không chịu đứng lên, vội nói: "Công tử vì sao nói thế! Công tử nhìn như lãnh đạm, kì thực lại là thâm tình. Bình sinh chưa bao giờ phụ người, lại đều là người phụ ngươi!"

"Ngươi sai rồi. Như thế nào là hữu tình? Như thế nào là vô tình? Thiên địa có thể trường cửu, lấy việc này không tự sinh, thì có thể trường sinh; lấy việc này vô tư, thì có thể thành tư. Ta là người tu đạo, đương học Thái thượng vong tình - vong tình này không phải là tuyệt tình, mà là không vì hữu tình khó khăn, không vì vô tình dẫn dắt, tùy ý xuất nhập, tiêu sái rộng rãi, đắc tình vong tình, siêu nhiên hậu thế."

Tả Cảnh Niên mờ mịt hỏi: "Công tử đến tột cùng là hữu tình, hay là vô tình? 'Đắc tình vong tình, siêu nhiên hậu thế'. Công tử đến tột cùng là làm được, hay vẫn không làm được?"

Ấn Vân Mặc tự giễu mỉm cười: "Ta nếu là có thể đến cảnh giới Thái thượng, tội gì phải chịu khổ kiếp này! Không đề cập tới chuyện đó, Sưởng châu chiến hỏa tương khởi, yêu nghiệt lan tràn, Huyên nhi nếu không có chuẩn bị, sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng mà ta xem đế tinh ngày gần đây phần thắng nơi tay, thế như chẻ tre, tình hình chiến đấu không cần quá lo lắng. Ngược lại, duy nhất chỉ sợ biến số."

"Hoàng thượng biến số? Là cái gì?"

"Có thể là vật, hoặc có thể là người, thậm chí là một câu nói, một tâm niệm. Nhưng ta hiện nay còn chưa nhìn thấu. Cho dù nhìn thấu, cũng không thể nói."

Tả Cảnh Niên gật đầu: "Công tử, cái này ta biết, thiên cơ bất khả lậu!"

[Tiểu Tả moe quá đi!]

Ấn Vân Mặc cười nói: "Ngươi nghĩ như vậy thì là vậy đi."

"Vậy trước mắt chúng ta nên làm cái gì?"

"Yên lặng theo dõi kỳ biến, đợi thời cơ ra tay."

Tả Cảnh Niên lẳng lặng gật đầu.

Ấn Vân Mặc nhấc chân, ở trên đùi hắn đang quỳ nhẹ nhàng nghiền một chút: "Còn không đứng dậy? Chờ ta ôm ngươi đứng lên?"

Tả Cảnh Niên vội vàng đứng lên, nhìn hài ấn trên đùi, bên tai lại đỏ lên.

----------

Không chỉ Tả Cảnh Niên, Hoa Lâm và hai tên Tử y giáo úy ở lại trong thành thăm dò tin tức cũng chú ý đến điềm gió thổi mưa giông trước cơn bão đó. Hoa Lâm lúc này phân phó hai tên thủ hạ lưu lại trong thành, chính mình thừa dịp đêm tối chuồn ra khỏi thành, đi tìm ngự giá.

Lúc này Ấn Huyên tự mình dẫn gần vạn nhân mã đã quét sạch Đại Quật sơn, san bằng Lăng Vân trại. Sau khi chỉnh giáp kiểm binh, đang đi về hướng Sưởng châu thành.

Ra ngoài Sưởng châu thành hơn trăm dặm, đã gặp quân của Tả long kỳ. Hoa Lâm sau khi đưa ra lệnh bài Tử y lang tướng, đã bẩm tấu toàn bộ dị động bên trong thành lên Hoàng đế.

Ấn Huyên nghe hắn nói xong, mặt không đổi sắc hỏi: "Hình Lệ Thiên và đám mã tặc đang ở trong thành?"

Hoa Lâm nói: "Hai ngày trước nhập thành, thủ vệ hơn ngàn người. Thần chưa có thánh mệnh, không dám đả thảo kinh xà."

Ấn Huyên nói: "Ngươi làm rất tốt. Cứ để cho hắn nhảy nhót nhổ củ cải ra khỏi bùn, nhìn xem đến tột cùng đào ra cho trẫm bao nhiêu nghịch thần tặc tử!"

"Hứa Trừng Giang mưu đồ gây rối, Hoàng Thượng có cần hạ chỉ tróc nã?"

"Ngươi cho rằng, trẫm hiện tại hạ chỉ cho hắn tự trói tay tạ tội, hắn đồng ý đến sao?"

"Thần không dám vọng ngôn phỏng đoán."

Ấn Huyên hừ lạnh một tiếng "Hắn sẽ không đến! Người này tẩu hỏa nhập ma, đã là bất trị. Duy nay chỉ có đánh hạ thành trì, tru diệt đầu đảng thổ phỉ cùng nghịch thần, mới có thể dọn sạch yêu nhân chướng khí ở Sưởng châu! Hoa Lâm, ngươi quay về phục mệnh, nhập vào dưới trướng Ngư Từ Tuấn."

"Tuân chỉ."

Ấn Huyên trong ánh nắng sớm mờ mờ, nhìn về hướng bắc xa xa, lại một lần nữa nhớ tới Ấn Vân Mặc không biết tung tích, lo lắng nghĩ: Tiểu Lục thúc, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Trẫm đã san bằng phỉ trại, ngày nay dẫn binh tiến đến Sưởng châu thành, lật tung hai châu, có thể tìm được hành tung của ngươi hay không?

----------

Hứa tri châu đứng ở trên tường thành, tự thân vận động đốc thúc chuẩn bị chiến tranh, trong lòng từng đợt chột dạ, khiến lồng ngực buồn bực nóng giận bất an, giữa mùa đông khắc nghiệt mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Thấy Hình Lệ Thiên sắc mặt lăng liệt, lù lù bất động đứng cạnh tường, hắn nhịn không được đi lên hỏi: "Hình Đại đương gia, ngươi xem chúng ta phần thắng có mấy thành? Muốn phái người lại đi xem tiên quân xuất quan chưa hay không?"

Hình Lệ Thiên thân không giáp trụ, lưng đeo trường cung túi tên, trong tay nắm mạch đao. Ánh nắng buổi sớm vẩy lên người hắn tựa như một pho tượng chiến thần kim giáp, trên mặt ẩn ẩn lộ ra chiến ý cuồng liệt "Đại chiến tức thời, nào cần lo trước lo sau nhiều như vậy! Ngươi có theo lời ta bài binh bố trận chưa?" Hứa Trừng Giang ngơ ngơ ngẩn ngẩn gật đầu.

"Vậy chờ hắn đến." Hình Lệ Thiên bỗng nhiên híp mắt "Hắn đến kia rồi!"

Trên tường thành hướng nam nhìn ra xa, mơ hồ thấy một đại đội binh mã rong ruổi chạy đến. Trước quân rực rỡ tung bay, chính là thiên tử long kỳ. Thiên quân vạn mã càng lúc càng gần, cuối cùng dừng trước cửa thành cách tầm một mũi tên bay, triển khai thế trận công thành.

Một tên lính liên lạc giục ngựa lên phía trước, giương cung bắn lên thành lâu. Quân thủ thành nhổ mũi tên đính hoàng bạch xuống, trình lên tri châu. Hứa Trừng Giang mở ra vừa thấy, cơ hồ rơi lệ: "Hoàng Thượng cho ta ra khỏi thành xin hàng tạ tội, trận này... vẫn là không cần đánh đi?"

Hình Lệ Thiên đoạt lấy tờ lụa, hai ba cái xé nát, cười lạnh nói: "Binh bất yếm trá. Ngươi có tin cửa thành một khi mở ra, chính là lúc đầu ngươi rơi xuống đất hay không!"

Hứa Trừng Giang sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, liên thanh hỏi: "Vậy nên làm thế nào cho phải?"

Hình Lệ Thiên thấy dưới thành trong quân có một cây cờ lớn giương cao, phía dưới có một thân ảnh mặc chiến bào màu đen, được Tử y kỵ binh vòng trong vòng ngoài hộ vệ, biết được là chỗ của trung quân. Lại nhìn cự ly, cách thành lâu có hơn năm trăm bước, xa khỏi tầm bắn cung nỏ dài nhất cũng chỉ hai trăm bước. Hắn trong lòng dâng lên một trận mừng thầm, trên mặt xẹt qua một tia đắc ý, thầm nghĩ: dám khinh thường lão tử, ngươi hôm nay phải táng thân nơi này! Lập tức cởi trường cung bằng sắt xuống, tay với ra phía sau lưng rút rừ trong túi tên ra một mũi tên bằng huyền thiết ô long, giương cung ngắm mục tiêu.

Chỉ nghe rào một tiếng chấn vang, mũi tên như lưu hỏa truy tinh, một đường vút vào không khí phát ra tiếng tê tê, mang theo sức mạnh như vang động núi sông, bay về hướng bóng người mặc chiến bào màu đen trong trận.

Tên bay ra hai trăm bước, tốc độ vẫn như trước không giảm. Bay ra bốn trăm bước, mũi tên lại cùng không khí ma xát phát ra hỏa hoa. Cho đến khi bay ra năm trăm bước, mới thoáng chậm lại, nhưng sức mạnh vẫn như xuyên thủng thân cây. Một mũi tên này quá sức cường hãn, quả thực nghe rợn cả người, sớm đã vượt khỏi sức mạnh thể lực của phàm nhân!

Ấn Huyên đang lúc tính toán, lần này ngự giá Bắc tuần, không mang theo xa mã, máy bắn đá, thang dây, vũ khí ... dùng cho công thành. Tường thành Sưởng châu chắc chắn, nếu mà cường công, tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng... Chính đương lúc đang nghĩ, chợt nghe trong không trung tiếng động tê tê, chưa kịp ngẩng đầu, một mũi tên sắt như phát ra lửa từ phía chân trời bay tới, hung hăng xuyên vào chiến bào của hắn...

-------------
Trong khách phòng, Ấn Vân Mặc đứng bật dậy, quyển sách rơi xuống đất.

Tả Cảnh Niên xoay người nhặt lên, đưa lại trong tay y, thân thiết hỏi: "Công tử làm sao vậy?"

Ấn Vân Mặc sắc mặt trầm xuống, nói: "Đi, chúng ta lên tường thành nhìn xem!" Nói xong lôi kéo Tả Cảnh Niên vội vã ra khỏi khách điếm.

Hai người vừa mới chuyển qua góc đường, lại nghe phía sau một thanh âm nhỏ giọng kêu lên: "Tả lang tướng? Phía trước chính là Tả lang tướng?"

Tả Cảnh Niên kinh ngạc quay đầu, thấy hai kẻ tiểu thương mặc áo vải. Nhìn kỹ lại, thì ra là hai tên Tử y giáo úy thủ hạ của Hoa Lâm "Các ngươi không tại ngự tiền bảo hộ, sao lại ở chỗ này? Hoa lang tướng đâu?"

Hai người tiến lên nói rằng: "Ta phụng mệnh ở lại trong thành, điều tra việc Hứa Trừng Giang gây rối, Hoa lang tướng đêm trước ra khỏi thành, đi tìm Hoàng Thượng bẩm báo dị động nơi đây rồi." Một người dùng ngón tay chỉ ra hướng cửa thành, hạ giọng nói: "Hứa Trừng Giang có trong tay tám ngàn binh mã, tính cả đám mã tặc Hình Lệ Thiên mang đến, có gần một vạn người. Hiện giờ bốn cửa thành đều chia quân phòng thủ, trong đó Bắc môn phòng ngự yếu kém nhất, tường thành cũng đang sửa chữa chưa hoàn thành."

"Ngự giá từ phía Nam đến, Bắc môn phòng thủ quả thực sẽ lơi lỏng chút." Tả Cảnh Niên linh quang chợt lóe, nói: "Ta và ngươi sao không lẫn vào trong đám tặc binh, thừa dịp dạ tập giết thủ vệ, mở Bắc môn ra, tiếp dẫn huynh đệ Thiên cơ doanh công thành?"

"Ý kiến hay!" Một Tử y giáo úy vỗ tay "Cũng có thể kê đơn ở nguồn nước ăn uống, làm tan rã chiến lực của quân địch."

"Vậy thì lập tức hành động!" Một người giáo úy khác thúc giục nói.

Tả Cảnh Niên quay đầu nhìn lại Ấn Vân Mặc. Người nọ không đợi hắn mở miệng, mỉm cười phất phất tay: "Đi đi, ta ở lại khách điếm đợi chư vị tráng sĩ lập công trở về."

Tả Cảnh Niên hơi do dự, lo lắng nói: "Công tử, ngươi hãy ở tại khách điếm chờ ta, ngàn vạn không được hành động thiếu suy nghĩ, hết thảy chờ ta trở lại!"

Ấn Vân Mặc bĩu môi: "Yên tâm, ta cũng không phải tiểu hài tử, còn phải dặn đi dặn lại sao?"

Tả Cảnh Niên yên lặng nói thầm: ai kêu ngươi có khi so với tiểu hài tử còn không khiến cho người ta bớt lo...

"Đi thôi, đi thôi!" Ấn Vân Mặc đuổi ba người đi, đứng tại chỗ trong chốc lát, rồi xoay người. Y cũng không quay lại khách điếm, hai tay đút vào trong tay áo, bình thản đi trên đường.

Tả Cảnh Niên ba người đi hướng Bắc, y lại đi về hướng Nam. Xuyên qua khu chợ hỗn độn bất kham, suýt nữa bị mấy thớt chiến mã chạy vội đụng phải.

Lập tức một người vươn tay ra bắt, dễ dàng xách y lên lưng ngựa, đại kinh tiểu quái mà gọi to: "Úi chà, đây không phải là công tử con tin chạy trốn từ trong trại chúng ta sao? Vậy mà lại ở trong này! Thật sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy, lúc được vào tay chẳng mất công!" Đồng bạn bên cạnh cười to: "Đại đương gia nói, ai tìm được công tử, thưởng hai trăm ngân lượng. Huynh đệ chúng ta phen này phát tài rồi. Mau xách y lên thành lâu, tìm Đại đương gia lĩnh thưởng đi!"

Đề phòng tù binh giãy dụa, một tặc phỉ nhảy xuống ngựa, định đến quầy hàng phụ cận tìm khúc dây thừng hoặc mảnh vải đến buộc tay chân y. Không ngờ tù binh kia vui vẻ cười nói: "Không cần buộc! Không cần buộc! Ta vừa lúc muốn tìm Hình Lệ Thiên, làm phiền vài vị Tiểu ca mang theo một đoạn đường." Mấy tên mã tặc hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ lần đầu tiên nhìn thấy con tin chủ động phối hợp như thế, có thể xem như chuyện lạ.

---------

Giữa tiếng Tử Y vệ kinh hô, Ấn Huyên lui về phía sau một bước, bị sức mạnh cường đại của mũi tên kia đánh ngã xuống ngựa. Chưa rơi xuống đất, đã được vô số cánh tay đỡ lấy "Hoàng Thượng!" "Hoàng Thượng trúng tiễn!" "Mau truyền ngự y!" Tiếng kêu không dứt bên tai.

Ấn Huyên thở hắt ra thật dài, vươn tay ý bảo mọi người bình tâm một chút chớ nóng. Hắn nhịn đau nơi cánh tay trái đứng lên. Thì ra trong chớp mắt mũi tên kia phóng tới, hắn theo bản năng giơ cánh tay lên chắn, mũi tên xuyên qua tay áo, lại đụng trúng đoản kiếm hắn vẫn đeo nơi tay khiến vỏ kiếm bằng da thủng thành một cái động, cuối cùng bị thân kiếm bằng huyền thiết ngăn trở, cứ như vậy mà treo trên ống tay áo.

Mọi người nhẹ nhàng thở ra, vây quanh thánh giá muốn lùi lại phía sau. Ấn Huyên chặn lại nói: "Trẫm nếu lui về phía sau, quân tâm bất ổn. Trẫm là chân long thiên tử, đều có thượng thiên phù hộ. Một mũi tên của tặc thủ vừa không trúng, có bắn lại mấy tiễn cũng là uổng công. Trước hãy truyền lệnh cho Ngư Từ Tuấn, bao vây bốn phương cửa thành tìm điểm yếu. Một mặt đánh nghi binh để hấp dẫn binh lực quân địch mặt kia âm thầm tập kích."

Lính liên lạc lĩnh chỉ chạy đi. Ấn Huyên nhìn thành lâu phía xa, mơ hồ có thể thấy phía trên một thân ảnh hùng tráng không mặc khôi giáp, đoán chính là mã tặc đầu lĩnh Hình Lệ Thiên khiến quân dân hai châu nghe tin đã sợ mất mật kia. Hắn nheo mắt, muốn nhìn rõ ràng hơn, chợt phát hiện bên cạnh đối phương lại thêm một bóng người.

Người đó mặc trường bào màu thiên thanh, khuôn mặt không nhìn rõ lắm, nhưng thân hình tư thái vô cùng quen thuộc. Ấn Huyên chỉ nhìn thoáng qua, suýt nữa đã thất thanh kêu lên: tiểu Lục thúc!

------------------Sentancuoithu-----------

Weiterlesen

Das wird dir gefallen

2.4K 64 5
Hoàn. * TRUYỆN CONVERT THEO YÊU CẦU * Tuyển tú tống nghệ gặp may sau, toàn bộ giới giải trí đều ở truyền Tiêu Mạc cùng giáo viên hướng dẫn Thương Giá...
1M 32.8K 32
Tác giả: Nam Cực Hữu Thể loại: Hiện đại, đoản văn, HE
658K 6.8K 32
Tác giả: Công Đảng Nhục Khống (cái tên nói lên tất cả nhể :)) ) Thể loại: Nam x Nam, hiện đại, cao H, nhược công (?) cưòng thụ, NP, *hơi* song tính...
988K 22.3K 48
Luciana Roman was blamed for her mother's death at the age of four by her family. She was called a murderer until she was shipped onto a plane for Ne...