Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)

By Sentancuoithu

71.5K 3.5K 385

Đam nhé! Cổ trang nhé! Huyền huyễn nhé! More

Đọa Tiên-Văn án
Đọa Tiên-Chương 01
Đọa Tiên-Chương 02
Đọa Tiên-Chương 03
Đọa Tiên-Chương 04
Đọa Tiên-Chương 05
Đọa Tiên-Chương 06
Đọa Tiên-Chương 07
Đọa Tiên-Chương 08
Đọa Tiên-Chương 09
Đọa Tiên-Chương 10
Đọa Tiên-Chương 11
Đọa Tiên-Chương 12
Đọa Tiên-Chương 13
Đọa Tiên-Chương 14
Đọa Tiên-Chương 15
Đọa Tiên-Chương 16
Đọa Tiên-Chương 17
Đọa Tiên-Chương 18
Đọa Tiên-Chương 19
Đọa Tiên-Chương 20
Đọa Tiên-Chương 21
Đọa Tiên-Chương 22
Đọa Tiên-Chương 23
Đọa Tiên-Chương 24
Đọa Tiên-Chương 25
Đọa Tiên-Chương 26
Đọa Tiên-Chương 27
Đọa Tiên-Chương 28
Đọa Tiên-Chương 30
Đọa Tiên-Chương 31
Đọa Tiên-Chương 32
Đọa Tiên-Chương 33
Đọa Tiên-Chương 34
Đọa Tiên-Chương 35
Đọa Tiên-Chương 36
Đọa Tiên-Chương 37
Đọa Tiên-Chương 38
Đọa Tiên-Chương 39
Đọa Tiên-Chương 40
Đọa Tiên-Chương 41
Đọa Tiên-Chương 42
Đọa Tiên-Chương 43
Đọa Tiên-Chương 44
Đọa Tiên-Chương 45
Đọa Tiên-Chương 46
Đọa Tiên-Chương 47
Đọa Tiên-Chương 48
Đọa Tiên-Chương 49
Đọa Tiên-Chương 50
Đọa Tiên-Chương 51
Đọa Tiên-Chương 52
Đọa Tiên-Chương 53
Đọa Tiên-Chương 54
Đọa Tiên-Chương 55
Đọa Tiên-Chương 56
Đọa Tiên-Chương 57
Đọa Tiên-Chương 58
Đọa Tiên-Chương 59
Đọa Tiên-Chương 60
Đọa Tiên-Chương 61
Đọa Tiên-Chương 62
Đọa Tiên-Chương 63
Đọa Tiên-Chương 64
Đọa Tiên-Chương 65
Đọa Tiên-Chương 66
Đọa Tiên-Chương 67
Đọa Tiên-Chương 68
Đọa Tiên-Chương 69
Đọa Tiên-Chương 70
Đọa Tiên-Chương 71
Đọa Tiên-Chương 72
Đọa Tiên-Chương 73
Đọa Tiên-Chương 74
Đọa Tiên-Chương 75
Đọa Tiên-Chương 76
Đọa Tiên-Chương 77
Đọa Tiên-Chương 78
Đọa Tiên-Chương 79
Đọa Tiên-Chương 80
Đọa Tiên-Chương 81
Đọa Tiên-Chương 82
Đọa Tiên-Phiên ngoại 1
Đọa Tiên-Phiên ngoại 2

Đọa Tiên-Chương 29

613 35 0
By Sentancuoithu

Chương 29


Sắc trời sáng rõ, trong Lăng Vân trại đã sớm tràn ngập thanh âm ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Ngày đó tên lâu la phụ trách đưa cơm lẫm liệt đẩy cửa tiến vào, thấy trên giường gối cao mền ấp, con tin tựa hồ còn chưa ngủ dậy, trong lòng bất mãn, chỉ cây dâu mắng cây hòe mà nói: "Hậu viện gà chó đều đã tỉnh dậy, ngươi lại vẫn ngủ được à? Mau đứng lên ăn cơm!"

Gọi vài tiếng không có phản ứng, hắn trong cơn tức giận, đi đến vén chăn lên, lại phát hiện vài cái gối đầu cuộn trong đó, nào có thấy con tin!

"Con mẹ nó!" Lâu la quẳng một mâm thức ăn rơi mất, chạy nhanh như gió đi bẩm báo Đại đương gia.

Hình Lệ Thiên đương lúc tính toán hay là lại thúc Kỳ công tử, kêu y viết phong thư về nhà lập tức đưa tiền chuộc tới, không ngờ nhận được hung tin, lúc này giận dữ quát: "Đồ vô dụng! Mấy chục kẻ mà không giữ nổi một công tử tay trói gà không chặt! Nhanh đi kiếm về cho ta, lật từng tấc Đại Quật sơn lên tìm cho ra người!"

Toàn bộ mã tặc trong trại lập tức lục soát loạn lên, mọi nơi tìm tòi vẫn không thấy bóng dáng con tin. Huynh đệ canh giữ cửa trại đêm qua chợt nhớ tới, hai tên thủ hạ Liễu mặt rỗ lúc trời tối đen còn nói có việc đi ra ngoài, chẳng lẽ là kẻ giúp con tin trốn đi? Hình Lệ Thiên nghe bẩm báo xong, lúc này gọi Liễu mặt rỗ tới, hỏi hắn lệnh bài thông hành đâu. Liễu mặt rỗ lắp bắp nói: "Không biết rớt ở đâu... buổi tối qua còn ở đây."

Hình Lệ Thiên một tay quẳng hắn ra xa hai trượng, quát chói tai: "Nhanh chóng điểm một ngàn người, theo ta đi truy nã!"

Trên sơn đạo tuyết đọng cả thước. Dấu chân ngựa chạy đầu hôm còn mơ hồ nhìn thấy. Hình Lệ Thiên dẫn nhân mã, theo vết truy tung. Đuổi tới con đường ngoài rừng rậm thì mất dấu. Đương lúc hết sức do dự, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tô tiên quân.

Như thế nào sớm không trốn, muộn không trốn, cố tình sau khi gặp qua Tô tiên quân lại bỏ chạy? Hình Lệ Thiên vẻ mặt mờ mịt nghĩ, chẳng lẽ là tiên quân nói gì đó với y? Hiện giờ nghĩ đến, lúc tiên quân nhìn thấy y, thần sắc rất là quỷ dị, còn đột nhiên bỏ chạy. Hay là trong đó có uẩn khúc gì...

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, tính toán trước hãy đi Sưởng châu thành tìm Tô tiên quân, hỏi một chút đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, sau cũng có thể cầu đối phương lấy pháp thuật tương trợ tìm người.

Vì thế một đại đội mã tặc kêu gọi nhau tập hợp lại. Đám lâu la nhân việc tìm người, thuận đường vào nhà cướp của, thanh thế to lớn chạy về hướng Sưởng châu thành.

---------
Lại nói Tô Ánh Phục máu tươi đầm đìa trở lại Thiên Linh sơn, một mặt đau đớn vì mất đuôi, phẫn hận muốn phát cuồng; một mặt lại phải trốn tránh đám tín đồ, ngại bọn chúng nhìn thấy tình cảnh chật vật của mình. Hắn nghiêng ngả lảo đảo bay vào nội điện Tử thanh quan, lại đụng ngay tri châu Hứa Trừng Giang đang quỳ bên lư hương.

Hứa Trừng Giang một nửa đầu bạc, một phen râu dê, gầy đến có góc có cạnh, khoác bát quái bào thoạt nhìn giống một lão đạo sĩ nghèo túng. Hắn nhìn thấy tiên quân cao cao tại thượng hiện giờ chật vật bất kham, hoảng sợ đến ngũ lôi oanh đỉnh. Tô Ánh Phục mặc kệ hắn chết tâm cũng chẳng so đo, thở hồng hộc phân phó: "Đưa bảy bảy bốn mươi chín đệ tử tu hành, chỉ cần là thiếu nam thiếu nữ đến cho ta, không... chín chín tám mươi mốt người, bổn tọa muốn bế quan truyền thụ pháp môn."

Hứa Trừng Giang vừa mừng vừa sợ, ngẩng mặt cầu: "Tiên quân, nhìn vào tấm lòng đệ tử thành tâm phụng dưỡng, có thể cho đệ tử một chân?"

Tô Ánh Phục nhìn vẻ già nua đầy mặt nếp nhăn của hắn, ghét bỏ nói: "Biến!"

Hứa Trừng Giang bị mắng đến mặt xám mày tro, lui ra Tử Thanh quan, trái lo phải nghĩ, cảm thấy tiên quân đang lúc nổi nóng, mình không cần ở trước mặt hắn chướng mắt. Vì thế phẫn nộ lên xe ngựa hồi thành, định đi uống rượu giải buồn.

Hắn đi thẳng đến thanh lâu, mới uống nửa ngày hoa tửu (*), đã có khách không mời mà đến, tìm hắn hỏi thăm.

[(*): bia ôm thời xưa á]

Hình Lệ Thiên giữa vòng đám lâu la bảo vệ xung quanh, không chút khách khí mà xông vào chỗ Hứa tri châu đang vui vẻ, hất đầu hỏi: "Tiên quân tại sao lại đột nhiên bế quan?"

Hứa tri châu uống đến ngã trái ngã phải, ngay cả hoa khôi cũng sờ không nổi, líu đầu lưỡi nói: "Tiên quân thụ... thụ thương... ách.... một thân đẫm máu... mang mấy chục đệ tử đi mật thất song tu... ách... là đa tu."

Kim tiên tại thế cũng sẽ bị thương? Bản lĩnh kẻ nào lại lớn như vậy, có thể làm hắn bị thương? Hình Lệ Thiên nheo mắt thầm nghĩ, mơ hồ sinh chút lòng nghi ngờ. Nhưng hắn biết Hứa tri châu là đệ tử cuồng tín của Bắc Đẩu giáo, bởi thế cũng không nói rõ, chỉ hỏi: "Tiên quân có nói khi nào xuất quan không?"

Hứa tri châu lắc lắc đầu. Không nghĩ lắc đến hôn mê, phù một tiếng ngã bật xuống tháp phía sau.

Hình Lệ Thiên hỏi không ra nguyên cớ, tức giận ra khỏi phòng, đẩy tú bà đang õng õng ẹo ẹo dán tới một cái ngã chỏng vó, phân phó thủ hạ: "Các ngươi đi cửa thành, vào từng khách điếm hỏi thăm kỹ lưỡng, xem có hành tung Kỳ công tử hay không."

Bọn thủ hạ lĩnh mệnh mà đi. Hình Lệ Thiên nhất thời vô sự, cũng điểm vài mỹ kỹ, uống rượu hạ hỏa.

------------

Lại nói Ấn Huyên dẫn bảy tám Tử Y vệ, trang phục gọn nhẹ, khoái mã trong đêm tối ra roi lao tới Huỷ dương. Hành trình bình thường năm sáu ngày rút xuống còn hai ngày đêm, rốt cuộc trên đường cái quan gặp được đội ngũ hộ vệ Tả long kỳ lúc đầu.

Hắn cải trang vi hành, chỉ có vài trọng thần biết được. Nhìn thấy Hoàng đế bình an trở về, đều lão lệ tung hoành, lần nữa khổ gián: "Bệ hạ vạn lần không thể tiếp tục khinh thân vượt hiểm như vậy, khiến bọn thần kinh hồn bạt vía!"

Ấn Huyên qua quýt trấn an vài câu, rồi hạ lệnh thống lĩnh Lý Hạo dẫn kinh quân Thần cơ doanh, Tử Y vệ Chỉ huy sứ Ngư Từ Tuấn chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị công chiến. Sau khi kiểm đủ nhân mã lương thảo, Hoàng đế tự mình dẫn hơn vạn tinh binh, đi bao vây Đại Quật sơn, lần thứ hai không màng đến đám lục bộ công thần lão lệ, để bọn họ cùng một đám loan giá thần xa linh tinh ra phía sau.

Thần cơ doanh cùng Tử Y vệ vốn là tinh binh trong tinh binh. Đại Quật sơn mặc dù đường xá gập ghềnh, địa hình hiểm trở, nhưng chịu không nổi đại quân giày xéo. Dưới chỉ ý của Hoàng thượng, hơn mười phỉ trại rải rác ven đường từng cái từng cái bị tiêu diệt, không kẻ nào may mắn thoát khỏi, cũng không tiếp nhận bất kỳ cơ hội đầu hàng nào.

Ba ngày sau, đại quân bắt được kẻ dẫn đường, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tập kích nơi tập trung thổ phỉ nhiều nhất, thế lực lớn nhất: Lăng Vân trại.

Lăng Vân trại thiếu Hình Lệ Thiên, còn lại ba vị đương gia chưa bao giờ kinh qua trận chiến khí thế bực này. Trong lúc bối rối đường cùng, bọn họ dựa vào địa thế lại ngăn cản được hơn nửa ngày, tự thân tổn thất bảy tám phần nhân mã, cũng khiến Kinh quân bị thương hơn ngàn người.

Thần cơ doanh thống lĩnh Lý Hạo chưa bao giờ gặp bất lợi quá lớn như thế, một mặt tức giận mắng mã tặc dựa vào nơi hiểm yếu co đầu rút cổ, một mặt lấy trọng pháo, hoả khí tổng công kích; Tử Y vệ bên này thì phân tán ra, đánh du kích. Chỉ qua vài canh giờ, đã triệt để san bằng toàn bộ Lăng Vân trại. Đám mã tặc còn sót lại thấy tình thế không ổn, một đám đầu hàng một đám chạy trốn, nhất thời làm khắp núi chim bay thú chạy.

Hoàng đế tự mình thẩm vấn vài tên tù binh mã tặc, đều cung khai nói hơn mười ngày trước quả thực có bắt giữ một phú gia công tử. Tuy là con tin, nhưng không hề bạc đãi một phân; mấy ngày trước đây công tử kia không biết sao thừa dịp đêm trốn thoát. Đại đương gia mang hơn ngàn người ngựa đuổi theo, đến nay còn chưa hồi trại.

"Như thế nào là không bạc đãi?" Hoàng đế lạnh lùng hỏi, bởi vì thiếu ngủ, hốc mắt hắn trũng sâu, khí thế lại uy nghiêm như uyên đình nhạc trì.

Một tên lâu la ngốc nghếch lớn mật đoạt lời nói: "Một không đánh, hai không mắng, cung phụng ăn ngon uống bổ. Muốn xem bệnh, chúng ta còn phải chạy xuống chân núi bốc thuốc cho y, chỗ nào dám bạc đãi? Ban đêm trong chốc lát gọi thêm chậu than, chốc lát lại muốn thêm chăn đệm, muốn gì Đại đương gia lập tức cấp nấy, ngươi thấy con tin nhà ai được hưởng đãi ngộ bực này?"

Hoàng đế nghe xong, sắc mặt lại càng phát ra âm trầm: "Đại đương gia các ngươi đối với con tin thật đúng là săn sóc, chỉ sợ mưu đồ không chỉ là tiền tài đi!" Lại quay đầu nhìn Ngư Từ Tuấn nói: "Đều tru diệt, chó gà không tha!" Nói xong phẩy tay áo bỏ đi.

[Lời mỗ: haha...nghe có mùi dấm chua á]

Khi Kinh quân phủ bắt đầu tấn công Lăng Vân trại, Nhị đương gia Nhạc Chung Thiên đã sai một tiểu đội mã tặc từ hậu sơn chạy đi, nhanh chóng hướng Sưởng châu thành phi báo cho Hình Lệ Thiên.

Ngay khi tiểu đội mã tặc một nắng hai sương chạy đến Sưởng châu thành, đồng thời bọn thủ hạ của Hình Lệ Thiên đi tìm hiểu được tin tức, nói là một công tử giống bọn họ miêu tả, cùng một thanh niên ăn mặc kiểu thị vệ vào trọ tại một khách điếm nhỏ phía tây thành.

Hình Lệ Thiên lúc này giục ngựa chạy về phía khách điếm kia, nửa đường lại vừa vặn gặp đám mã tặc báo tin. Nghe nói đại quân triều đình tấn công Lăng Vân trại, ngay cả Hình Lệ Thiên dũng mãnh tự cao cũng biến sắc.

Quả thật, trước đó hắn dẫn mã tặc tại hai châu tung hoành, chưa bao giờ phải e ngại đám quân binh địa phương quân kỷ không chỉnh, chiến lực lại thấp; Vả lại Hứa tri châu nhát gan sợ phiền phức, còn sa vào tu đạo, căn bản không dám cùng hắn đối địch, nhiều lắm là làm ra vẻ tiêu diệt để bẩm cáo với triều đình. Bởi thế hắn mới dám làm một đoạn đại sự giết quan cướp lương, đánh cướp quân giới.

Hiện giờ Hoàng đế ngự giá thân chinh, dẫn đại quân vây công, Thần cơ doanh cùng Tử Y vệ chiến lực dũng mãnh, đám quân binh địa phương kia không thể so sánh, Lăng Vân trại nguy tai chỉ trong sớm tối!

"Đại đương gia, chúng ta mau trở về trại liều chết cứu viện!" Thủ hạ lo lắng nói.
Hình Lệ Thiên phản ứng đầu tiên cũng là hồi trại cứu viện, nhưng khoảnh khắc đã xoay chuyển: cho dù ngày đêm lên đường, ít nhất cũng phải mất thời gian hai ngày. Đến lúc đó chỉ sợ Lăng Vân trại đã sớm thất thủ, chính mình lại chỉ hơn ngàn người ngựa, hết thảy chỉ là vũ khí đơn sơ, thế thì làm được gì!

Không bằng theo kế, một là bảo trụ căn cốt, ngày sau còn có thể chiêu binh mãi mã, hai là thừa cơ chiếm lấy Sưởng châu thành. Hứa tri châu kiêm quản quân sự, thủ hạ hai vệ sở có ít nhất bảy tám ngàn người, hợp nhau miễn cưỡng cũng được hơn vạn, trú đóng trong thành luỹ kiên cố không lẽ không chống đỡ được.

Ngoài ra, Tô tiên quân còn ở ngoại ô Thiên Linh sơn! Cho dù hắn bế quan, lười quản bọn họ tục nhân tục sự, chẳng lẽ cơ ngơi của Bắc Đẩu giáo bị hủy, hắn cũng có thể thờ ơ? Đến lúc đó chỉ cần hắn thi triển pháp lực đơn giản, giữa vạn quân cũng có thể trảm đầu người, trực tiếp giết hôn quân kia đi, càng khỏi phải dùng sức?

Nghĩ như thế, hắn quyết định cũng không vội đi bắt Kỳ công tử, mà quay đầu lại tìm Hứa tri châu say rượu, tính toán cho dù cưỡng bức lợi dụ hay là vừa đấm vừa xoa, cũng phải buộc gã quan phủ đầu óc mê muội vào cùng thuyền với mình.

Trong khuê phòng nơi thanh lâu, Hứa Trừng Giang vẫn ngủ đến thẳng cẳng, đột nhiên bị một chậu nước lạnh hắt vào khiến tay chân run rẩy. Không để hắn kịp nổi bão, Hình Lệ Thiên lớn tiếng doạ người nói: "Đại họa buông xuống, đại nhân còn không sớm chuẩn bị?!"

"Oạch... đại họa gì?" Hứa Trừng Giang bị khí thế của hắn dọa đến lắp ba lắp bắp hỏi.

"Đại binh triều đình sắp tiếp cận, muốn thảo phạt ngươi tội bất tuân lễ tắc!"

Hứa Trừng Giang khiếp sợ nói: "Cái...cái gì! Ngươi nói bậy! Thánh Thượng bắc tuần, ngự giá phải còn hơn tháng mới đến Sưởng châu ta. Những chuyện trong ngoài nên xử lý ta đều đã xử lý. Những châu huyện lúc trước tiếp giá, ta cũng phái người hỏi qua, đều nói rằng Thánh thượng không muốn phô trương, trăm triệu không cần sắp xếp hao tổn, nếu không lại đi ngược thánh ý. Cái gì mà bất...bất tuân lễ tắc?"

Hắn thở phì phì đứng dậy, quẹt ống tay áo lau nước bọt: "Muốn nói trách tội, cũng là bởi vì đám mã tặc các ngươi! Hình Lệ Thiên a Hình Lệ Thiên, ta đã sớm cảnh cáo ngươi, mọi việc không thể quá phận, đều phải chừa đường mà lui. Ngươi ngược lại, ngay cả lương thảo quân giới của triều đình vận hướng biên quan cũng dám đánh cướp. Đây không phải là tự tìm đường chết sao! Hiện giờ ta cũng không thể bảo hộ ngươi, nhanh chóng quay về Lăng Vân trại của ngươi chờ chết đi thôi!"

Hình Lệ Thiên cười lạnh, đáy mắt sát khí chớp động: "Hứa đại nhân, ngươi cho là ngươi có thể không đếm xỉa đến? Chưa nói việc hôn quân trị tội ngươi hay không, Tô tiên quân là kẻ đầu tiên sẽ không bỏ qua cho ngươi! Chẳng lẽ ngươi không chính tai nghe thấy, tiên quân nói ta mới là chân mệnh thiên tử? Ngươi dám làm trái lời tiên dụ, nghịch thiên mà đi? Ngươi chán sống rồi sao?"

Hứa Trừng Giang mặt xám như đất, trừng trừng nhìn hắn.

Hình Lệ Thiên sắc mặt hoà hoãn, cười nói: "Kỳ thật tình thế cũng không nghiêm trọng như ngươi tưởng tượng. Hôn quân vừa rời khỏi Kim Loan điện kia, chẳng qua chỉ là kẻ đầu xanh tuổi trẻ mới hai mươi tuổi, bên người cũng chỉ có mấy ngàn nhân mã. Ngươi và ta hợp binh một chỗ, cũng được hơn vạn người! Hơn nữa có thể dựa vào Tô tiên quân, đến lúc đó dưới Kim tiên đại pháp, những phàm nhân đó còn không tan thành mây khói sao! Hiện giờ chính là ngươi ở trước mặt tiên quân biểu hiện cho tốt. Nếu được ngài ưu ái, dìu dắt ngươi một bước lên mây, trường sinh bất tử vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, nếu không cũng mạnh hơn lúc này ngàn vạn lần!"

Hứa Trừng Giang bị hắn vừa đấm vừa xoa một phen khuyên bảo, không khỏi có chút động tâm.

Hình Lệ Thiên rèn sắt khi còn nóng nói: "Không quản như thế nào, hôn quân tự mình dẫn binh mã đột kích. Nói như vậy hắn đối với liên hệ giữa ngươi và ta đã sớm có đoán trước. Đến lúc đó đại quân vào thành, vừa gặp là đã trói ngươi lại trị tội, ngay cả cơ hội biện bạch cũng không cho, ngươi tin hay không?! Cho dù không phản, cũng tránh không được bị trảm thủ thị chúng. Không bằng phản, vì tánh mạng chính mình mà cực lực đánh cuộc một phen!"

"Vì tánh mạng chính mình cực lực đánh cuộc một phen..." Hứa Trừng Giang trầm ngâm hồi lâu, thần sắc từ hoảng sợ dần dần chuyển thành một vẻ cuồng nhiệt đập nồi dìm thuyền "Nói hay! Cho dù không phản, Hoàng Thượng cũng không tha cho ta; Ngay cả Hoàng Thượng tha ta, bãi quan hồi gia kéo dài hơi tàn mười mấy năm, cuối cùng cũng hóa thành một đống đất vàng, sao không vì tánh mạng chính mình mà cực lực đánh cuộc một phen! Nếu thực sự được tiên quân ưu ái, dìu dắt ta phi thăng, ta sẽ công đức viên mãn, ha ha ha..."

Hắn cười đến như điên như cuồng, Hình Lệ Thiên lạnh mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một ý cười tàn nhẫn.

-----------------------Sentancuoithu--------------------

Continue Reading

You'll Also Like

1M 9.4K 18
Tác giả : Mê Mê Mê Thể loại: Nam Nam, hiện đại, cao H, chủ công, NP, ấm áp, ngụy loạn luân, dirtytalk CẢNH BÁO: Truyện không dành cho ai sủng công...
733K 2.7K 66
lesbian oneshots !! includes smut and fluff, chapters near the beginning are AWFUL. enjoy!
1.2M 27.6K 21
You are the daughter of the one and only Tony Stark and Christmas is just around the corner! You get to spend all Christmas break with the Avengers a...
98.3K 3.1K 30
[ONGOING 🔞] #8 insanity :- Wed, May 15, 2024. #2 yanderefanfic :- Sat, May 18, 2024. After y/n became an orphan, she had to do everything by herself...