Đọa Tiên - Vô Xạ (Hoàn)

By Sentancuoithu

71.5K 3.5K 385

Đam nhé! Cổ trang nhé! Huyền huyễn nhé! More

Đọa Tiên-Văn án
Đọa Tiên-Chương 01
Đọa Tiên-Chương 03
Đọa Tiên-Chương 04
Đọa Tiên-Chương 05
Đọa Tiên-Chương 06
Đọa Tiên-Chương 07
Đọa Tiên-Chương 08
Đọa Tiên-Chương 09
Đọa Tiên-Chương 10
Đọa Tiên-Chương 11
Đọa Tiên-Chương 12
Đọa Tiên-Chương 13
Đọa Tiên-Chương 14
Đọa Tiên-Chương 15
Đọa Tiên-Chương 16
Đọa Tiên-Chương 17
Đọa Tiên-Chương 18
Đọa Tiên-Chương 19
Đọa Tiên-Chương 20
Đọa Tiên-Chương 21
Đọa Tiên-Chương 22
Đọa Tiên-Chương 23
Đọa Tiên-Chương 24
Đọa Tiên-Chương 25
Đọa Tiên-Chương 26
Đọa Tiên-Chương 27
Đọa Tiên-Chương 28
Đọa Tiên-Chương 29
Đọa Tiên-Chương 30
Đọa Tiên-Chương 31
Đọa Tiên-Chương 32
Đọa Tiên-Chương 33
Đọa Tiên-Chương 34
Đọa Tiên-Chương 35
Đọa Tiên-Chương 36
Đọa Tiên-Chương 37
Đọa Tiên-Chương 38
Đọa Tiên-Chương 39
Đọa Tiên-Chương 40
Đọa Tiên-Chương 41
Đọa Tiên-Chương 42
Đọa Tiên-Chương 43
Đọa Tiên-Chương 44
Đọa Tiên-Chương 45
Đọa Tiên-Chương 46
Đọa Tiên-Chương 47
Đọa Tiên-Chương 48
Đọa Tiên-Chương 49
Đọa Tiên-Chương 50
Đọa Tiên-Chương 51
Đọa Tiên-Chương 52
Đọa Tiên-Chương 53
Đọa Tiên-Chương 54
Đọa Tiên-Chương 55
Đọa Tiên-Chương 56
Đọa Tiên-Chương 57
Đọa Tiên-Chương 58
Đọa Tiên-Chương 59
Đọa Tiên-Chương 60
Đọa Tiên-Chương 61
Đọa Tiên-Chương 62
Đọa Tiên-Chương 63
Đọa Tiên-Chương 64
Đọa Tiên-Chương 65
Đọa Tiên-Chương 66
Đọa Tiên-Chương 67
Đọa Tiên-Chương 68
Đọa Tiên-Chương 69
Đọa Tiên-Chương 70
Đọa Tiên-Chương 71
Đọa Tiên-Chương 72
Đọa Tiên-Chương 73
Đọa Tiên-Chương 74
Đọa Tiên-Chương 75
Đọa Tiên-Chương 76
Đọa Tiên-Chương 77
Đọa Tiên-Chương 78
Đọa Tiên-Chương 79
Đọa Tiên-Chương 80
Đọa Tiên-Chương 81
Đọa Tiên-Chương 82
Đọa Tiên-Phiên ngoại 1
Đọa Tiên-Phiên ngoại 2

Đọa Tiên-Chương 02

1.8K 97 9
By Sentancuoithu


Chương 2

Trời tối đen như mực đưa tay không thấy được năm ngón. Trong không gian dường như duy nhất chỉ có tiếng mưa rơi mỏng manh đơn điệu. Bỗng nhiên, một loạt tiếng chân chộn rộn vọng lại, ánh lửa mờ nhạt truyền đến, cửa sắt địa lao phát ra tiếng cót két ghê người.

Hai tên cấm quân thân thể cao lớn mở cửa, cầm lấy cây đuốc quơ tay vài cái, chiếu lên một bóng người đen thui bất động phía trong trông như đã chết rồi.

Một gã giơ tay áo bịt mũi: "Mẹ nó, thật thối... Ngươi nói xem, kẻ này đã bao lâu nay ngay cả một con mèo, con chó cũng chẳng thèm đến nhìn. Hôm nay Hoàng Thượng làm sao lại tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn thẩm phạm nhân?"

Kẻ kia nương ánh lửa sờ sờ bên hông, miệng trả lời: "Đừng có nói lung tung! Khiến người ta nghe được ngươi lấy Hoàng Thượng so với mèo chó, vài cái đầu ngươi cũng không đủ trảm... À, tìm được rồi!" Hắn đi lên trước, dùng chìa khóa mở ra ổ khóa bằng thiết liên ở mắt cá chân kẻ tù phạm, đạp người nọ một cước: "Này, nhanh đứng lên! Hôm nay phần mộ tổ tiên nhà ngươi bốc khói xanh (*), Hoàng Thượng muốn gặp ngươi. Như lão tử đây, đường đường Dực Lâm quân vào cung ba năm cũng chưa từng nhìn thấy Hoàng Thượng một lần, một kẻ tù phạm sống dở chết dở như ngươi cũng xứng diện nhan sao!"

[(*): ý nói may mắn từ trên trời rơi xuống]

Tên tù phạm kia bị đá trúng, thân thể hơi run rẩy, tựa hồ muốn ngồi dậy khỏi mặt đất, nhưng mà từ suy nghĩ biến thành hành động lại lực bất tòng tâm.

Thủ vệ thấy y thật sự không động đậy, sợ một hơi không mang được người đến trước mặt để Hoàng Thượng thẩm vấn hắn sẽ phải đi đời nhà ma trước, đành bấm bụng tiếp tay với đồng bạn, vừa kéo vừa tha kẻ nọ ra khỏi địa lao.

Phế điện tên là Thanh Diệu điện, kỳ thật cũng không phải hoang phế, chỉ là hơi lạnh lẽo chút. Nghe nói trước kia nơi này là chỗ Hoàng tử được tiên hoàng sủng ái ở, sau đó bởi vì Hoàng tử bạo bệnh chết non, cung điện để không từ bấy đến giờ. Dần dà nháo ra những lời đồn đãi ma quái linh tinh, lại càng không có ai dám lưu lại.

Về việc phía dưới Thanh Diệu điện lại có địa lao, không mấy người biết được nội tình. Thủ vệ trông coi bị cấm tiết lộ, địa lao giam giữ duy nhất một tù phạm đến tột cùng là người nào, phạm tội gì, vì sao bị giam tại hoàng cung mà không giao cho Hình bộ, mấy chuyện này bọn họ cũng không quan tâm. Người hầu trong đại nội, chỉ cần xuất công lĩnh lương đầy đủ là tốt rồi, tò mò sẽ dễ rơi đầu, đạo lý đó ở trong cung ngốc lâu ai cũng biết.

Cho nên, đêm khuya dông tố, Hoàng đế mang theo một đạo sĩ ngự giá đích thân tới Thanh Diệu điện cũng chẳng gây động tĩnh gì lớn.

Ấn Huyên ngồi trên một chiếc ghế bành bằng đàn mộc ở nội điện, nhìn xuống bóng đen đang quỳ dưới kia, ba phần không giống người, bảy phần lại giống quỷ, nhịn không được nhíu nhíu mày.

Người nọ ở trong tù không khỏi quá mức thê thảm. Quần áo bẩn thỉu rách rưới, tóc tai rối bù không nói, y còn gầy đến mức xương cốt lộ ra, dáng quỳ rạp trên mặt đất lặng không tiếng động, so với cành cây khô ngày đông còn muốn tiều tụy hơn.

Ấn Huyên bảy phần chán ghét ba phần khinh thường nhìn thoáng qua, lập tức dời ánh mắt đi, đáy lòng lại ẩn ẩn sinh ra tức giận: cho dù phạm tội nghịch thiên, trên danh nghĩa cũng là hoàng thân quốc thích, sao có thể bị đối xử thành như thế! Hắn lúc này giận tái mặt, hỏi đạo sĩ đứng bên cạnh : "Đây là người ngươi đã nói, có tài vì trẫm mà trừ tà tu chính?"

Vi Nhất đạo trưởng gật đầu: "Nếu bần đạo không tính sai, đúng là người này!"

Ấn Huyên lạnh giọng nói: "Y thoạt nhìn xem như còn sống nhưng cũng sắp chết không xa, làm thế nào giải được biên quan nguy nan?"

"Thiên ý như thế, đều có đạo lý." Đạo sĩ tiến về phía trước, không sợ dơ bẩn mà nâng người nọ dậy, lòng bàn tay phải đặt tại tâm khẩu của y, thấp giọng tụng một tiếng: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn" rồi đưa một luồng chân nguyên đạo gia nhu hòa vào trong cơ thể y, ở giữa kỳ kinh bát mạch chậm rãi vận hành một vòng lớn.

Người nọ thở ra một hơi trọc khí thật dài, tựa như hồi sinh từ cõi chết, mấp máy môi hồi lâu, trong cổ họng mới phát ra thanh âm khô khốc khàn khàn: "... Tiểu đạo sĩ, ngươi tu chính là Thiên tâm đạo pháp?"

Tiểu đạo sĩ?! Vi Nhất đạo trưởng không biết mình có nghe nhầm không, nên hơi ngẩn người, thiếu chút nữa vươn tay ra sờ da mặt, không tự giác gật đầu nói: "Phải"

"Ta bình nhật không nhận ân huệ của người. Lần này nhận của ngươi một phân, ngày sau nhất định trả lại ngươi mười phần."

Lời này nói đầy vẻ kiêu căng, xem tình hình hiện tại thậm chí lại nực cười, nhưng đạo trưởng vẫn không thấy phật lòng.

Tuy rằng hắn đối với thân phận thực sự của người này không hiểu rõ lắm, nhưng từ việc đối phương chỉ một câu đã vạch trần tu hành pháp quyết của mình, nói vậy cũng có thể là người trong đồng đạo.

Vô luận Đạo tu hay Phật tu, đều chú ý hai chữ nhân quả. Thi ân với người cũng vậy, thua thiệt nhân tình cũng vậy, đều là cùng người kết hạ nhân quả. Nếu nhân quả báo ứng khó có thể kết thúc, thường thường sẽ trở thành kiếp trong tu hành. Bởi thế người tu hành phần lớn không muốn quá thân thiết hay dây dưa nhân quả với người khác, trừ phi là tận lực lấy thân ứng kiếp.

Vi Nhất đạo trưởng thu hồi chân nguyên, chắp tay: "Đều không phải là bần đạo hữu ý thi ân với ngài, chính là được thiên ý chỉ dẫn, cần giúp đương kim Thánh Thượng tìm một người có thể giải nguy cấp nơi biên quan."

"Thiên ý?" Người nọ lộ ra đôi mắt đen láy trên khuôn mặt lấm lem, nhìn hắn chăm chăm "Vậy ngươi nói xem, như thế nào là thiên ý?"

Đạo trưởng hơi nghiêm mặt nói: "Thiên ý chính là đại đạo, là quy luật chuyển vận vạn vật, là căn nguyên luân hồi khởi diệt."

"A!" Người nọ cười nhẹ nói "Tiểu đạo sĩ, ta xem ngươi cũng là người tu hành đạt căn cơ. Thế nào lại cũng học những cái đó của phàm phu tục tử, vọng nghĩ thiên tâm, vậy tâm của ngươi ở đâu? Thiên ý là thiên ý, đại đạo là đại đạo, ngay từ khởi đầu đã nhập làm một! Đại đạo vô tâm vô ý, vạn vật tự nhiên mà sinh, tự nhiên mà có, tự nhiên quy về diệt, cái này chính là 'Đạo pháp tự nhiên'; Mà con người tự xưng là vạn vật chi linh, nói cái gì trời xanh có đức hiếu sinh, thiên đạo mọi việc như thế, kỳ thật đây đều là nhân tâm tư thức vọng tưởng mà ra. Bởi vậy, trên đời nà, cái gọi là thiên ý chính là nhân ý!"

Vi Nhất đạo trưởng ngơ ngẩn, nhất thời không phản bác được, lộ ra thần sắc khổ tư, lẩm bẩm nói: "Thiên tâm thiên ý, đều là nhân tâm nhân ý? Ta đây tu hành lao lực tâm thần muốn thăm dò thiên ý, lại là nhân tâm nhân ý của ai..."

Người nọ quay đầu, ngẩng lên lộ rõ cằm, hướng đến Ấn Huyên đang ngồi trên ghế cao, nói: "Tiểu hoàng đế, ngươi có rắc rối! Trên người của ngươi long khí mặc dù thịnh, giữa mày lại ẩn một hung thần huyết quang. Nếu trễ phá giải, sẽ có tai hoạ can qua binh biến."

Ấn Huyên giận dữ đến mức bật cười "Trẫm chỉ cần ra lệnh một tiếng, đầu của ngươi lập tức rơi xuống đất! Ngươi không ngại lấy gương mà xem ấn đường của của chính mình có hung thần huyết quang hay không!"

Người nọ khụ khụ mà cười vài tiếng, đối với uy hiếp của hắn không hề để bụng: "Ta chỉ là cái túi da chẳng mấy chốc mà chết, bất quá chỉ dư chút khẩu khí, ngươi muốn thì lấy đi."

"Ngươi ...!" Ấn Huyên giận dữ, trong lòng vừa muốn trừng phạt cái tội phạm thượng của y, lại nhất thời không thể nghĩ ra trừng phạt như thế nào. Giết y? Không cần phải động thủ, xem ra y cũng chẳng sống được bao lâu; Gia hình? Ngay cả cái chết y cũng không hề để tâm, gia hình có ý nghĩa gì; Tru di cửu tộc? Chính mình cũng là cửu tộc của y còn gì... Cảm giác thịnh nộ lại càng tăng, chính là vì không thể nào xuống tay được.

"Bất quá tính ra, lúc này đầu ta rơi xuống đất, đối với ngươi cũng hoàn toàn không có chỗ tốt." Người nọ chuyển giọng: "Không bằng chúng ta làm một giao dịch, ngươi thả cho ta một con đường sống, ta sẽ vì ngươi giải hoạ binh biến can qua, như thế nào?"

Ấn Huyên khinh miệt hừ lạnh một tiếng, ngữ khí độc ác vô cùng: "Ngươi có tiết tháo thế nào, trẫm chẳng lẽ không biết? Nếu ngươi có cái bản lĩnh đó, phỏng là dùng nơi thanh lâu sở quán đi!"

Người nọ không để ý tới, quay lại nhìn đạo sĩ: "Trên người của ngươi có cỗ khí tà thi. Là cái gì vậy, cho ta nhìn một cái."

Đạo sĩ từ trong lòng lấy ra một cái hộp sắt buộc chặt bằng dây đỏ, mở ra đưa qua. Người nọ dùng ngón tay gầy như que củi run rẩy tiếp nhận, ngửi một chút, lại đậy nắp hộp ném trở về "Binh sát cương thi. Luyện thi thủ pháp cũng xem như thuần thục, dùng chính là nhất mạch tâm pháp của Cửu U lão quỷ, tám phần là thủ pháp đồ tử đồ tôn của hắn."

Đạo sĩ thấy y nói không sai một chữ, kiềm chế kinh sợ trong lòng, có chút cung kính hỏi: "Người này thao túng binh sát cương thi, công thành hạ Trình Hướng quan, bước tiếp theo sợ sẽ là Chấn Sơn quan, tiên sinh có thể có kế sách ứng đối gì không?"

Gió đêm mang theo hơi lạnh từ ngoài điện thổi vào, người nọ lôi kéo áo rách quần manh, run rẩy đứng lên, giọng nói đạm mạc cùng bộ dáng chật vật hoàn toàn không hợp "Ta xem ngươi tu vi không cạn, chẳng lẽ không có kế sách ứng đối?"

Đạo sĩ hơi lắc đầu: "Cũng không phải là bần đạo không muốn ra tay, thiên... thiên ý không thể trái."

"Như thế nào còn không tỉnh?!" Người nọ giận dữ nói "Ngươi cứ liên miệng nói thiên ý, thiên ý. Thiên ý khiến ngươi tìm ta, ngươi tìm được rồi, chuyện nhân quả này có phần của ngươi, chân cũng đã chen vào, còn muốn lâm trận rút lui? Yên tâm, ta cũng không để cho ngươi xuất không công, sẽ cho ngươi chỗ tốt."

Đạo sĩ bị y chỉnh đến không biết phải nói lại cái gì, đành phải thưa: "Nhờ tiên sinh trợ lực, bần đạo tiếp một đoạn nhân quả trong mệnh." Sau đó hắn buộc chặt hộp sắt cất kỹ, nói tiếp: "Bần đạo dự định, trên tường thành Chấn Sơn quan, bố trí một cái Bắc Đẩu hướng sát phá tà trận, mắt trận thì dùng thất trương Thiên xu ngũ lôi chú, cuối trận dùng dương khí lục vật áp trận, trung ương tế một yêu đao từng chém qua chín mươi chín hung phạm nổi danh, tiên sinh thấy thế nào?"

Người nọ khẽ gật đầu "Có thể. Nhưng mà uy lực của Thiên xu ngũ lôi chú ta ngại hơi yếu, tốt nhất dùng Cửu thiên ứng nguyên sấm phổ hóa chú."

"Cửu thiên ứng nguyên..." Đạo sĩ hơi lộ ra nét mặt cổ quái, thanh âm cũng tựa hồ thay đổi "Tiên sinh lại nói giỡn với bần đạo sao? Cái chú văn này là của thần tiên, chỉ nghe nói được ghi trong thiên thư, nhân gian nào ai có thể vẽ?"

Người nọ đưa tay kéo vạt áo cuộn lại - nếu trên người y quần áo rách bươm còn nhìn ra được vạt áo - một tay khác ngón trỏ vươn ra, đầu móng tay đầy đất bẩn đen bởi vì nhiều năm chưa được chăm sóc, móng tay dường như cong lại thành vòng "Ta chỉ vẽ một lần, ngươi xem cẩn thận."

Móng tay bẩn hề hề, ở trên sàn nhà đầy bụi, tinh điểm vẽ xuống. Nét thẳng, nét cong, dường như tiện tay vẽ bậy bạ lộn xộn. Đạo sĩ nghẹn họng nhìn trân trối vào từng đạo trần ấn, chỉ cảm thấy trong đầu oành một tiếng nổ, dường như vô số bạch quang đột nhiên phóng ra, nhất thời thất hồn lạc phách, hoa mắt mê muội.

Thần thức của hắn cơ hồ ngay tại thời khắc đó chìm sâu vào tâm đạo, theo từng nét vẽ, lấy tốc độ nhanh nhất tiến hành thôi diễn. Trận pháp của phạm nhân sắp chết kia, mỗi một nét hoạ ẩn chứa bao hàm uy lực thật lớn, giống như sao trời tùy thời bốn mùa thay đổi liên tục. Xung quanh vạn vật trước mắt đạo sĩ như dừng lại, hắn phải cực lực vận dụng tài năng đến tận cùng để theo kịp tốc độ của đối phương.

Ngay lúc đầu óc đạo sĩ sắp sửa không thể dung nạp nổi nữa, người nọ vừa vặn dừng nét vẽ cuối cùng.

Đạo sĩ thân thể chấn động mạnh, thở phào một cái thật dài, cả đầu lẫn người toát mồ hôi lạnh, tâm thần tràn ngập kích động nghĩ mà sợ.

Ấn Huyên có chút mạc danh kỳ diệu. Dưới mắt nhìn của hắn xem ra, hai người này nằm dài trên sàn nhà, một kẻ lấy móng tay vẽ chữ như gà bới, một kẻ vậy mà nhìn đến thất thần, thật sự buồn cười.

"Ngươi ngộ tính kém chút, chẳng qua tư chất cũng tạm." Người nọ xoi mói gật gật đầu, quay về hướng Ấn Huyên nói: "Tiểu hoàng đế, đừng quên gọi ngự y cứu ta, bảo bọn họ trước dùng Mai hoa châm bảo trụ tâm mạch, nếu không sẽ không kịp đợi dược lực phát tán."

Đạo sĩ ngốc lăng đắm chìm trong đạo tâm, sau một hồi rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, quay đầu lập tức chắp tay bái: "Đạo gia sơ học bái kiến chân nhân, mong chân nhân vui lòng chỉ giáo!"

Gọi vài tiếng, khối đen sì sì trên sàn nhà kia vẫn lặng im không có chút phản ứng nào. Hắn nhịn không được vươn tay ra sờ, phát hiện người nọ đã đương trường ngất đi.

---------------Sentancuoithu------------

Continue Reading

You'll Also Like

1M 89K 39
𝙏𝙪𝙣𝙚 𝙠𝙮𝙖 𝙠𝙖𝙧 𝙙𝙖𝙡𝙖 , 𝙈𝙖𝙧 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞 𝙢𝙞𝙩 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞 𝙃𝙤 𝙜𝙖𝙮𝙞 𝙢𝙖𝙞...... ♡ 𝙏𝙀𝙍𝙄 𝘿𝙀𝙀𝙒𝘼𝙉𝙄 ♡ Shashwat Rajva...
1M 32.8K 32
Tác giả: Nam Cực Hữu Thể loại: Hiện đại, đoản văn, HE
991K 22.4K 48
Luciana Roman was blamed for her mother's death at the age of four by her family. She was called a murderer until she was shipped onto a plane for Ne...
1M 9.4K 18
Tác giả : Mê Mê Mê Thể loại: Nam Nam, hiện đại, cao H, chủ công, NP, ấm áp, ngụy loạn luân, dirtytalk CẢNH BÁO: Truyện không dành cho ai sủng công...