[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG...

By Jo_h3e

155K 13.2K 1.3K

Từ lúc mà thời đại của hải tặc bắt đầu, đã có hàng ngàn con thuyền đua nhau ra khơi để truy tìm thứ kho báu t... More

Prologue
Time
Straw Hat Crew
The Fistbump Duo
Smokey
Nostalgia
Mr.0
Naive?
I want to see...!
Master and Savior
Something is Coming
An Old...Friend?
Dark Justice Returned
What wrong with this photo?
Old Partners and New Acquaintances
Kitty Surprise
Bite
Farewell Party
The Meaning Of Being Friend
I don't hate you
Two Birds One You
Your Crew
Not A Captain
Halloween Event: Part 1
Halloween Event: Part 2
Halloween Event:Part 3
Common Ground
Halloween Event: Part 4
Affection
Halloween Envent: Part 5
It's Coming....
The Ruthless Admiral
Protect
Your Father
Found
Let's Party!
Questions
Celestial Dragon
The Boy Named Kuro
Bites From Cats Hurt
Auctioning Yourself
Rayleigh And Your Father
It Has Come.
What?!
The Value of Nakama
Silver Blood Captured
(A/N)
I'm sorry
It's Time
♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ
The Past: Dispatched
The Past: CP9
White and Silver
Arrival
This is Nothing
Meeting an Okama
Lovers....?!
Pain
This...is....NOTHING!
The Pride of Silver Blood
The Return
A Hopeful and Crazy Idiot
Hate and Disapproval
Roomate
Your Treasure
The Empress
Your Sentence
Happy New Year!!
He's my friend....!
The Future Pirate King
Trust-The Best Thing in the World
The Ultimate Team
Tiếp diễn tập trước
Secrect
Blackbeared
The Comedic Duo
A Gentlemen?!?
Comforting
An Idiot but Likeable Clown
Success?
Naive....?
Hope
The Lizard
Blushing Like a Farm Girl
Bewilderment
Let's Ride This Wave
Concern
Kiss
Battle of Marineford
First Battle
Crocodile VS Doflamingo
Second Battle
Question Unanswered
Dark
Memories
Warlord's Eyes
The Harsh Truth
It Hurts
Never Smile At a Crocodile
With New Determination
Garp, The Man Who Cared
Go! Go! GO!
Sweet Victory
Drama mấy ngày qua :v
The Fistbump Duo Reunited
Keep Moving!
Protect
...no
Humiliating Defeat
Mask, Gone
The Bond of Silver and White
The End is Nearing
Slowly Fading
Buggy to the Rescue...?!
Navie
Nightmare
Scrathes and Bites
Suspected Worries
Suspected Worries
(A/N)
Your Savior
Forgiveness....?
The Man Like the Sun
A Dream

The Misson

616 41 15
By Jo_h3e

Triggers Warning! ⚠

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-




Tiếng la hét là những gì cô nghe được.




Màu đỏ của máu là những gì cô thấy.




Và cô mới nhận ta rằng, những cơn ác mộng của mình đã trở thành sự thật.




"Hải quân không giết, ngốc ạ. Không nhiều như ngươi.....Ta tự hỏi," Smoker ngân giọng, "Ngươi đã biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội rồi."




Tại sao lại có nhiều trẻ con đến vậy? Những đứa trẻ còn thơ ngây. Chúng vẫn còn gia đình và ước mơ của mình. Chúng chẳng làm gì nên tội cả. Chúng còn không biết rằng....Không, không hề. Tại sao vậy chứ?




Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?




Và đó không phải vấn đề duy nhất, cả hòn đảo này, không chỉ là dân làng. Mà là cả một hòn đảo. Spandam đã nói dối. Cái tên khốn nạn, hèn hạ chết tiệt đó nói dối.




Cô và Lucci phải diệt sạch tất cả mọi người. Tất cả. Cô....không thể! Cô...! Cô còn không thể tập trung vào việc mình phải tìm băng hải tặc kia nữa là.




Chuyện này! Cô không thể!




Cô biết rõ nếu mình làm việc này...thay vì được biết đến là Đệ nhất Hải quân như mình mong muốn, cô sẽ chỉ được coi là kẻ với bàn tay nhuộm đỏ màu máu mà thôi. Đó không phải là điều cô muốn.




Cô sẽ luôn được coi là...Một con quái vật khát máu mà thôi.




"Ngươi chẳng là gì ngoài một tên hải tặc hạ lưu chuyên đi giết người bô tội cả! Hahaha!"





Không bao giờ.




Cô...!




Đứng trước cô là một đứa trẻ nữa, đang chờ cô tước đi mạnh sống. Nhưng thay vì đó, cô hạ lưỡi kiếm xuống và quay người lại bảo vệ mình khỏi bàn tay sắc bén kia. Đôi mắt đen tối ấy nheo lại liếc nhìn cô. Trông khi đứa trẻ kia đã chạy đi tự lúc nào.




'Tất cả chấm dứt tại đây.'




Cô nheo mắt lại, đẩy hắn ra khỏi mình và đứng vài mét cách hắn.





"Gì đây? Con gái của hải tặc cuối cùng cũng lộ bản chất thực của mình rồi sao?"





Cô nắm chặt thanh Karasu trên tay, cô đã không nghe những từ đó nhiều năm rồi. Và bất ngờ hơn khi nó phát ra từ người cô coi là đồng đội.





Thật thảm hại làm sao.





Cô liếc nhìn Lucci.





"Anh biết tôi không thể làm chuyện này. Chuyện này là sai trái. Đây không phải—!"





"Và tôi tưởng cô vứt bỏ được cái tính ngây thơ đó rồi chứ. Tôi đã sai rồi. Đây là 'Công lý Bóng đêm'. Hòn đảo này không nên im lặng về những tên hải tặc thuộc về Chính phủ. Nếu họ báo cáo chúng, họ đã có thể sống."





Cô nghiến răng và cắn chặt môi, như cô đã làm suốt mấy năm qua, cố nuốt lời nói của mình. Môi cô bắt đầu chảy máu. Còn Lucci chỉ nhìn, rồi cười đểu.





"Nếu cô có gì muốn nói, cứ nói. Đồng đội không giữ bí mật vớ nhau, phải không?"





'Anh thì biết gì chứ.' Cô thầm nghĩ. 'Trước khi tôi xuất hiện. Anh chẳng có ai cả.'





Tại giây phút này, cô không thể nào chịu được nữa, ánh mắt cô chứa đầy căm hận. Nét mặt Lucci vẫn không thay đổi, chỉ vẩy đuôi trong khi Hattori bay khỏi.





"Anh....NGƯƠI! 'Công lí Bóng đêm' CÁI ĐÁCH GÌ CHỨ?!! Đây không lắp đầy cái từ đó tí nào! Các người có hơn gì hải tặc chứ—?!"





Cô liền gặp với bàn tay đầy móng vuốt khiến cô dùng Soryu né đi, đặt chân cách vài mét xa Lucci. Siết chặt lưỡi kiếm trên tay, cô muốn cho hắn thấy được rằng chuyện này sai trái như thế nào nhưng hắn đã theo 'Công lí Bóng đêm' quá lâu rồi....Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc. Như những ngày vui vẻ tràn ngập tiếng cười với Smoker, Hina và những hải quân khác mà cô kết bạn. Cô và Hina sẽ cười và chọc ghẹo Smoker vì cậu bắt đầu hút thuốc như tên mình. Trong khi Garp và những người khác ở Trụ sở Hải quân không thể nhịn được cười.




Ôi, cô nhớ những ngày ấy biết bao. Những tháng ngày tuyệt vời ấy.





Cô muốn cho hắn thấy. Cô đã cố. Cô muốn hắn nhìn thấy những thứ khác trên đại dương xanh thẳm này, nhưng cô chỉ không biết bằng cách nào.





Cô chỉ biết rằng cô phải làm.





"Tôi đề nghị cô không nói những điều đó nếu cô vẫn muốn sống sót rời khỏi đây."





'Hắn....đề nghị mình?' Cô đa nghi. Hắn sẽ không bao giờ nhưng....Spandam không ở đây để bảo hắn làm gì hay không làm. Cả hai đã bị tách khỏi vài giờ trước, cô cũng chẳng bận tâm tên dối trá đó đang ở đâu hay đã ra sao. Cô đang mong đợi Lucci sẽ đấm mình một cái vì cái được gọi là 'mềm yếu' của cô. Chứ không phải cái này.




.....Gã ta đang muốn nói gì vậy chứ?




Có vẻ cô nói hơi sớm, vì Spandam chạy ra từ đâu, mặt đầy mồ hôi với thanh kiếm trên tay. Nói gì đó về việc bị dân làng tấn công. Thật ra, cô còn chẳng thèm để ý đến, đáng đời hắn. Nhưng rồi cô mới để ý rằng những dân làng tấn công hắn không hành động như 'dân làng'.




Cô nheo mắt.




Sơn tặc.




Nhưng tại sao lại có sơn tặc? Họ chui ra từ đâu vậy chứ?




Bọn sơn tặc lao vào Spandam, người liền hoảng hốt và ra lệnh cho cô Lucci bảo về hắn, tất nhiên Lucci liền nhanh chóng hành động trong khi cô chỉ đứng đó. Cho đến khi cô thấy bọn sơn tặc đó đang chiếm lệ thế nên cô quyết định giúp người cô coi là 'đồng đội'. Rồi cô bị mất cảnh giác và bị rạch một đường trên tay và máu bắt đầu tràn ra không ngừng khiến cô cảm thấy bắt đầu chóng mặt.




Thuốc độc?




Trận đấu làm phá hoại những căn nhà xung quanh khiến một tiếng khóc phát ra từ một căn, lần này là hai người con gái và 1 người phụ nữ.




"L-Lucci! Cậu đang làm gì vậy?! Tiêu diệt tất cả mọi người, nhớ chứ?! Còn (Y/N) nữa! Bảo vệ ta ngay lập tức!" Spandam ra lệnh, nhưng cô có ý tưởng khác. Vì vậy, cô liền xuất hiện trước 3 người họ, Karasu trên tay, chuẩn bị bảo vệ họ.




Spandam gừ lên nhìn cô đầy kinh tởm rồi bật cười, chế nhạo thân phận cô như Lucci. Nhưng, cách mà Spandam nói khiến cô tức giận.




"Thì ra ngươi thừa kế cái tính cách dơ bẩn từ cái tên hải tặc khốn nạn đó và ả đàn bà điếm kia."




Hắn...! Hắn dám!




Hắn dám gọi mẹ cô là 'con điếm'.




Hắn dám xúc phạm người mẹ xinh đẹp và tốt bụng và luôn ở đó để an ủi cô. Kể cả khi bà bệnh, vẫn luôn hát cho cô nghe khi bị bắt nạt bởi bọn nhóc ở Loguetown.




Sao....Sao hắn dám?!!




Và hắn còn gọi cha cô là một tên khốn! Cô biết ông không hề như thế, mẹ cô đã nói vậy. Và cô tin bà ấy. Cô không bao giờ tin tưởng những người khác trong thị trấn. Cô chỉ nghe lời bà ấy, Smoker và ông chủ quán bar đã kể cô nghe những  câu chuyện về Vua hải tặc nổi tiếng và đồng đội của mình. Họ sẽ không bao giờ lừa dối cô cả! Không bao giờ!




Cơ thể cô tràn đầy thịnh nộ, khi cô bước lên một bước để chém hắn một nhát, cô quên mất những người cô đang bảo vệ. Cho đến cô nghe một tiếng 'Splash' và thứ gì đó bắn vào lưng mình, mắt cô mở to ra và liền nhìn sau lưng mình. 3 thi thể, nằm đó—không di chuyển—và Lucci đứng bên cạnh họ trong khi nhìn thẳng vào cô, đôi mắt đen thẳm ấy như phán xét cô. Mặt dính đầy máu—máu của người vô tội.




Cô muốn hét lên, muốn chạy khỏi đây, nhưng cô lại bắt đầu ho. Máu rơi xuống nền đất từ miệng mình, nhuộm màu đất thành màu đỏ thẩm trong khi cơ thể mình như thể muốn ngã xuống và nằm đó.




Thuốc độc, cô rủa.




"Chà, chà." Spandam lên tiếng với chất giọng vui vẻ kinh tởm đó. "Có vẻ như ngươi không mạnh như ta tưởng, đồ ác quỷ chết tiệt. Ngươi bị trúng độc rồi." Hắn bắt đầu tiến lại cô đầy tự tin, cho đến khi cô gầm gừ và dùng Geppo để tránh xa cả hắn và Lucci, người vẫn nhìn cô với ánh mắt bối rối của gã.




Hắn muốn gì đây? Giết mình? Tại sao hắn lại nhìn mình như vậy?




Như thể.....Hắn muốn nói gì đó?




"Chà, không quan trọng. Bọn ta không cần những kẻ không nghe theo lệnh như ngươi. Trừ phi...." Spandam ngân vọng và cười đểu.




"Trừ phi ngươi xin lỗi ta và thừa nhận ngươi là ai."




Cô nheo mắt lại. Liếc hắn đầy tức giận, coi thường và ghê tởm. Spandam giật mình và chạy lại Lucci, hắn không bao nhìn khỏi vết thương của cô và không nhìn khỏi Spandam.




"Tôi nghĩ tốt nhất là nên bỏ mặt tên phản bội này ở đây để chết, thưa Chỉ huy. Cô ta sẽ chỉ trở nên phiền toái mà thôi." Lucci, cất tiếng lần đầu tiên kể từ lúc mà Spandam đến.




Và bởi vì những lời nói của gã, cô không biết phải phản ứng thế nào. Shock? Tổn thương? Phản bội? Cô biết trước sau gì nó cũng xảy ra nếu cô coi người như Lucci là đồng đội., vậy mà...




'Vậy mà.' Cô cắn môi.




"À, ý hay lắm Lucci. Đi nào, có vẻ như tất cả đã được xử lý rồi."




Và rồi cô đứng xem họ bỏ đi, mắt cô hướng về phía Lucci trong khi hắn trở lại hình dạng con người. Muốn hắn ta nhìn lại. Quay lại nhìn cô.




Nhưng không.




Khi họ đã biến mất khỏi tầm nhìn, chân cô liền xụi xuống nền đất với đôi tay đang run rẩy.




Cô vẫn chưa muốn chết.




Cô cố giữ lại những giọt nước mắt mấy năm qua.




Cô cuối cùng đã chống đối bọn họ như đã muốn. Cuối cùng cũng đã nói lên suy nghĩ của mình.




Cô vẫn còn giấc mơ của mình. Cô nhất định phải sống. Smoker! Garp! Cô muốn cho họ thấy. Cô muốn cho cả thế giới đều thấy con người cô sẽ trở thành.




Mình nhất định sẽ—




Cô ngã xuống nền đất, mắt bắt đầu mờ đi, điều cuối cùng cô nhìn thấy và cảm nhận được là cảm giác mình được một bàn tay nhẹ nhàng quay người lại và màu tóc đỏ với chiếu mũ rơm.





.






.






.




Hey hey hey!


Welcome back to story của mị!


Miss me? ( ・ ิ ω ・ิ )


Cũng gần 1 năm rồi eh? (¯∇¯٥)

....

Ok, big thanks cho mấy reader nào đã kiên nhẫn chờ đợi con này update. Cảm ơn mấy chế đã không bỏ fic này 。゜(゚´Д`゚)゜。





-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

FANART CỦA NGÀY:

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Vote~

Main Pairings

Shanks: 94
Mihawk: 104
Crocodile: 49
Doflamingo: 37
Smoker: 55
Lucci: 33

Side Pairings

Kaku: 6
Paulie: 6
Buggy: 7

Continue Reading

You'll Also Like

393K 24.5K 51
Warning: 🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, dễ gây ức chế, cân nhắc khi xem (có vài câu tớ lấy từ Pin nha) ❌ Truyện không áp dụng lên đời thực, người thật...
37.5K 4K 39
Hieuthuhai - anh Atus hay gáy lắm , nên mình phải gồng để làm chỗ dựa cho ảnh Atus - Híu , Híu , cíu anh Híu
59.5K 3.8K 37
𝐻𝑜𝑡 𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑆𝑜𝑜𝑗𝑢𝑛 Series giã gạo cùng miu thói ♡
61K 6.7K 33
Hoàng Đức Duy phải lòng Bartender của quán bar mà cậu đang làm thêm. Warning: text + văn xuôi, OOC, có sử dụng từ thô tục, 18+,...