[ONE PIECE | FIC DỊCH] STRONG...

By Jo_h3e

153K 13K 1.3K

Từ lúc mà thời đại của hải tặc bắt đầu, đã có hàng ngàn con thuyền đua nhau ra khơi để truy tìm thứ kho báu t... More

Prologue
Time
Straw Hat Crew
The Fistbump Duo
Smokey
Nostalgia
Mr.0
Naive?
I want to see...!
Master and Savior
Something is Coming
An Old...Friend?
Dark Justice Returned
What wrong with this photo?
Old Partners and New Acquaintances
Kitty Surprise
Bite
Farewell Party
The Meaning Of Being Friend
I don't hate you
Two Birds One You
Your Crew
Not A Captain
Halloween Event: Part 1
Halloween Event: Part 2
Halloween Event:Part 3
Common Ground
Halloween Event: Part 4
Affection
Halloween Envent: Part 5
It's Coming....
The Ruthless Admiral
Protect
Your Father
Found
Let's Party!
Questions
Celestial Dragon
The Boy Named Kuro
Bites From Cats Hurt
Auctioning Yourself
Rayleigh And Your Father
It Has Come.
What?!
The Value of Nakama
Silver Blood Captured
(A/N)
I'm sorry
It's Time
♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ
The Past: Dispatched
The Past: CP9
White and Silver
Arrival
This is Nothing
Meeting an Okama
Lovers....?!
Pain
This...is....NOTHING!
The Pride of Silver Blood
The Return
A Hopeful and Crazy Idiot
Hate and Disapproval
Roomate
Your Treasure
The Empress
Your Sentence
Happy New Year!!
He's my friend....!
The Future Pirate King
Trust-The Best Thing in the World
The Ultimate Team
Tiếp diễn tập trước
Secrect
Blackbeared
The Comedic Duo
A Gentlemen?!?
Comforting
An Idiot but Likeable Clown
Success?
Naive....?
Hope
The Lizard
Blushing Like a Farm Girl
Bewilderment
Let's Ride This Wave
Concern
Kiss
Battle of Marineford
First Battle
Crocodile VS Doflamingo
Second Battle
Question Unanswered
Dark
Memories
Warlord's Eyes
The Harsh Truth
It Hurts
Never Smile At a Crocodile
With New Determination
Garp, The Man Who Cared
Go! Go! GO!
Sweet Victory
Drama mấy ngày qua :v
The Fistbump Duo Reunited
Keep Moving!
Protect
...no
Humiliating Defeat
Mask, Gone
The Bond of Silver and White
The End is Nearing
Slowly Fading
Buggy to the Rescue...?!
Nightmare
Scrathes and Bites
Suspected Worries
Suspected Worries
(A/N)
The Misson
Your Savior
Forgiveness....?
The Man Like the Sun
A Dream

Navie

787 51 6
By Jo_h3e


Shanks POV


Hắn cuối cùng cũng có thể đánh dấu chấm cho trận chiến tàn khóc này. Để ngăn những cái chết vô ích ấy.




Cái chết của...




'(Y/N)', Shanks nheo mắt và quan sát xung quanh, tay cầm tấm Vivre card gần ngực mình.




Khi hắn xong việc thỏa thuận để Kaido không tham gia trận chiến ấy, hắn để ý tiếng gì đó cháy trong túi quần mình. Shanks liền nhớ lại việc (Y/N) bị tống vào Impel Down, nên hắn phải giữ mắt đến tấm Vivre card bị cháy rụi. Nhưng nó lại trở lại bình thường như trước, có nghĩa là cô đã được điều trị. Shanks rất cảm kích cho người đã làm vậy.




Cực kì cảm kích.




Tuy nhiên. Bây giờ thì hắn nhìn tấm thể đó cháy rụi trên lòng bàn tay của mình. Tim gã như thắt lại trong lo sợ. Lo sợ cho . Lo sợ cho (Y/N).




"Thuyền trưởng? Anh ổn chứ?" Lucky Roo rồi hỏi.




Shanks nắm chặt tấm thể lại và đưa lại ngực mình, che hoàn toàn đôi mắt lại.




"Di chuyển tàu nhanh hơn đi. Ta đang lãng phí thời gian đấy."




Lucky Roo, và cả những thành viên khác dừng lại và nhìn Thuyền trưởng của mình. Shanks chậm rãi ngước đầu lên, nét mặt đầy căng thẳng.




"Chúng ta không thể để ai mất mạng nữa, nhanh lên!" Shanks ra lệnh, vẫn nắm chắt tấm thẻ đang cháy rụi trên tay.




'Hãy chờ anh, (Y/N)!'




Bọn họ nhanh chóng gật đầu và sửa lại mái thuyền, tập hợp tấy cả hoa tiêu lại. Shanks không thể nghe mình đang nói gì nữa trong khi bước lại mũi tàu. Chậm rãi mở tay ra và nhìn tấm Vivre card của cô, tính mạng của cô, đang cháy rụi đi.




'Hãy sống đi! Anh còn rất nhiều điều để nói với em vì hãy sống đi! Hãy sống đi (Y/N)!'




Khi hắn cuối cùng cũng đã đến nơi, liếc nhìn qua tấm Vivre card của (Y/N) và thở phào nhẹ nhỏm.




'Nó đang hồi phục...'




Nhưng hắn không biết rằng hắn không tìm thấy (Y/N) đâu cả. Nhưng lại cảm nhận những ánh nhìn, nhưng hầu hết là của Mihawk. Shanks nhìn qua Ngài ấy, mặc dù vị Kiếm sĩ ấy đang ở rất xa, hắn vẫn thấy Ngài ấy lắc đầu. Và....tỏ ra khinh rẻ?




Shanks cau mày.




'Họ không biết sao?' Shanks nghĩ, ngạc nhiên. Hắn rồi tìm kiếm cậu bạn thân của (Y/N). Người mà cô lúc nào cũng nhắc đến. Một khi hắn tìm được cậu.




Hắn quan sát nét mặt đen tối của White Hunter. Vị Tứ hoàng nhìn thấy sự tuyệt vọng trong người phụ nữ đang cố nói chuyện với anh, nhưng cậu hải quân ấy vừa không nói gì. Chỉ ngước lên liếc nhìn cái gì đó. Shanks đi theo ánh nhìn của cậu.




Đô đốc Akainu.




'Vậy hắn là người đã trọng thương
(Y/N).'




Trước khi vị Đô đốc ấy nhìn hắn, miệng Shanks chuyển thành nụ cười quen thuộc nhưng tỏ ra rất tức giận. Hắn nhìn đi và cố tìm người nào đó để hỏi chuyện hì đã xảy ra với (Y/N), nhưng ánh mắt nâu đỏ ấy lại gặp vị Cựu Thất Vũ Hải, Crocodile thay. Shanks chớp mắt.




Và có vẻ như...nét mặt của gã ta bị che khuất đi nên Shanks không thể nhìn rõ được. Nhưng miệng gã ta trệ xuống hẳn, những dây thần kinh nổi trên trán gã, hắn ta đang không hài lòng. Hơn thế nữa, luồng khi xung quanh gã ta rất chết chóc.Nhưng dù vậy.....vai gã nhìn như đã bị đánh bại?




'Hắn ta khác với những gì mình nghĩ nhiều...' Shanks quan sát xung quanh. Cảm giác như ai đó đang vắng mặt....Shanks nheo mặt lại một chút, không tìm thấy vị Thất Vũ Hải kì lạ kia. Ruột hắn như thắt lại, cái thứ cảm giác nagy chả tốt tí nào cả. Chỉ ngay khi Shanks định đi tìm Vị Thất Vũ Hải vắng mặt ấy, hắn nhìn ấy cậu bạn cũ của mình, Buggy đang la quát về thứ gì đó, hắn đi lại gần để tìm xem chuyện gì đã xảy ra.




"Buggy." Shanks gọi, Buggy liền quay lại nhìn và mấy bộ phận của hắn ta bay lìa khỏi.




"Bakagami! Đừng nghĩ ta không tức giận vì những gì mà ngươi làm! Ngươi dám lừa ta về bản đồ kho báu! Ta sẽ
gi—!"




"Không sao cả. Anh có nhìn thấy Silver Blood (Y/N) không? Cô ấy cũng có mặt trong trận chiến này." Shanks cắt ngang với nụ cười niềm tĩnh của mình. Buggy liền dừng lại.




Nét mặt của anh ta đau đớn, hai dòng nước mắt chảy xuống.




"Cô ấy-cô ấy—" Buggy rồi đột nhiên bật khóc, cố gạt đi nước mắt trong khi Shanks chỉ có thể tròn mắt nhìn bạn mình.




"Con gái của Silver...cô ấy, (Y/N) đã cứu ta! Cô ấy..." Buggy cô che những giọt nước mắt bằng cách kéo cái mũ hải quân xuống.




"Shanks...cô ấy chết rồi. Kể từ khi ta gặp cô ta. Cô ấy luôn cứu ta! Vậy mà bây giờ ta lại nghĩ rằng—" Buggy cắt ngang và cười cái giọng cười đau đớn mà khiến Shanks rất buồn khi nhìn thấy Buggy như vậy.




"Hahaha...Silver sẽ giết ta nếu ông ấy biết ta có ở đây và không làm được gì. Ừ...đó là lí do...." Buggy nhìn đi là lắc đầu, "Ta nên rời khỏi đây. Trước khi Silver đến. VÀ HÃY NHỚ RẰNG TA SẼ TRẢ THÙ NGƯƠI, BAKAGAMI!" Buggy la lên, nhanh chống chạy lại đám tù nhân trốn từ Impel Down đang cổ vũ cho hắn.




Và là đã rõ.




Không ai biết rằng (Y/N) vẫn đang còn sống và đang phục hồi.




'Nhưng em ấy đang ở đâu?' Shanks thầm nghĩ, nắm chặt tấm Vivre card trước ngực.




-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-




??? POV



Cô gầm gừ.



Đau quá. Tại sao mọi thứ lại đau dữ vậy? Bộ cái tên Minotaurs đánh mình bầm giập lắm à? Tại sao mình không di chuyển được?



Và tại sao....cái nền đất trong lòng giam mềm quá vậy? Mùi gì đây? Như rượu vang và....



Cô từ từ mở mắt ra, chỉ cảm thấy đau nhói vì anh mặt trời chiếu thẳng vào mặt mình. Cô nhìn xung quanh. Đang đang nằm trên giường ngay cạnh cửa sổ, nơi mà tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào cô khiến cho cơ thể cô trở nên ấm áp. Nhưng nó quá ấm áp.....Cô để ý rằng mình được che lại bởi vô số tấm chăn rất mềm.



'Mình đang ở đâu đây? Chuyện gì đã xảy ra?'




Cô nhìn quanh lần nữa, và có thể là cô đang ở trong phòng của Vua ấy. Một cái giường cỡ lớn nắm ở giữa phòng và bên nhoài còn có ban công nữa. Mất vài giây cô mới nhận ra rằng mình không phải đang nằm trên giường, mà là một cái ghế rất mềm đặt ngay cửa sổ. Cái ghế này bự lắm, thảo nào cô nghỉ mình đang nằm trên giường. Nó vừa khít cô mà. Cô rồi để ý hai thanh kiếm của mình ngay cạnh của phòng, làm cô bình tĩnh được đôi chút.




Nhưng nó vẫn không trả lời câu hỏi cô đang ở đâu. Cô lại nhìn xung quanh tìm kiếm manh mối, và thấy một tờ báo trên bàn cùng với chiếc nón của cô.




Cô thở phào nhẹ nhỏm khi nhìn thấy báu vật của mình, nhưng cô phải biết chuyện gì đã xảy ra.




Cô ngồi dậy, để rồi gặp cái đau từ tay mình. Đặc biệt là tay phải. Cô đưa tay lên và mở to mắt.




Cả hai tay cô đều bị băng lại.




Kí ức rồi bắt đầu chạy vào đầu cô.




Phản bội.




Tiếng la.




Tiếng thét.




Cái chết.




Nỗi đau.




Mất mát.




"Không...." Cô lầm bẩm,. Nó không phải sự thật. Không thể. Cô nhìn tờ báo và cố gắng ngồi dậy. Đau quá!




"Chết tiệt...!" Cô rủa. Tại sao mọi thứ lại đau quá vậy?! Đau quá. Cơ thể cô không chịu được. Tim cô không chịu được. Tâm trí cô không chịu được.




'Chỗ nào cũng đau...' Cô rồi cũng thành công, ngồi dậy và cầm lấy tờ báo với cánh tay run rẩy của mình.




Cô đọc lướt qua.




Và tim cô như rụng xuống.




"Không...không.không.không. Khôngkhôngkhôngkhông!" Cô khóc.





Nó không phải sự thật! Nó không phải là sự thật được! Cậu ta không....họ không—!




Cánh của mở ra, và cô nhìn thấy một người phụ nữ mà cô chưa bao giờ gặp với bộ trang phục người hầu.




Cô ta nhìn (Y/N) và mở to mắt.




"Oh! Cô thức dậy rồi, tôi phải thông báo cho Thiếu chủ—"




'Nó không phải là sự thật! Ace vẫn chưa chết! Cậu ấy không thể chết được! Họ cũng chưa chết? Không,không! Mình thua—'




"Cô đang nói gì vậy? Ai chế—?" Cô ta dừng lại, nhận ra rằng (Y/N) đang tự nói chuyện với bản thân. Người phụ nữ ấy tiến lại bên cô và thấy tờ báo trên tay. Cô ta cau mày.




"Tôi thất bại rồi! Tôi thất bại rồi! Tôi là ai chứ?! Đây không phải thật! Nó không thể là thật!"




Người phụ nữ ấy cố bình tĩnh (Y/N) lại, nhưng cô không nghe thấy gì cả. Những từ ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô. Chế nhạo cô. Cười cô.




"Cô không nên đọc nó! Ai đặt nó ở đây vậy?" Người phụ nữ ấy dịu dàng nói, điều thuốc đậu trên miệng mình. Nhìn cô đầy lo lắng.




(Y/N) liền nhìn qua người phụ nữ ấy, và nắm chặt vai cổ, mắt cô tối sầm lại.




"Những gì tờ báo đó nói là sự thật!?" Cô ra lệnh, giọng lạnh băng. "Nó là lời dối trá! Một tin đồn? Nói đi!!"




Người phụ nữ ấy hạ mắt xuống. Và chậm rãi gật đầu.




Cô chết lặng.




Cơ thể cô lạnh đi.




"Không..."




Tim cô như rớt xuống bụng mình. Không một tiếng đập.




"Không...!"




Mấy tấm vải băng mắt của cô dần dần ướt đẫm, tay cô bắt đầu run rẩy.




"Không."




Cô đang rất run rẩy. Nó đau quá. Chỗ nào cũng đau hết. Tại sao chỗ nào cũng đau vậy?!




"Không!"




Nó đau. Nước mắt bắt đầu tràn ra và lăn dài trên má. Cô đang khóc. Tại sao nó lại đau như vậy?! Nó đau quá đi!!




"KHÔNG!"




'Mình thất bại rồi. Mình thấy bại rồi! Mình là một nỗi ô nhục! Mày là ai vậy chứ?' Nước mắt tràn ra như thác và rơi xuống tấm chăn. Cô thất bại rồi.




Mày là một nỗi ô nhục. Mày không là gì ngoài một đứa thất bại. Mày sẽ luôn là một đứa thất bại. Một đứa thất bại đối với Garp. Một đứa thất bại đối với Ace. Một đứa thất bại đối với....! Mày ai vậy chứ??!




Mày là loại phụ nữ gì vậy?! Mày quá ngây thơ!




Người phụ nữ mạnh nhất?!




Cô cười khẽ, nước mắt vẫn thế mà tràn ra với đôi tay run rẩy ấy. Người phụ nữa ấy nhìn cô lo lắng nhưng cô không quan tâm. Ai quan tâm chứ?




Ai lại quan tâm chứ hả?!




Mày là ai mà lại có giấc mơ đó chứ? Người phụ nữ mạnh nhất? Cô bật cười, đặt tay lên mặt để che nụ cười đen tối ấy.




Thật là ngu ngốc mà. Nó còn là cái nghĩa quái gì khi mày chẳng bảo vệ được bạn của mình? Đồng đội của mày?! Mày là ai mà lại nghĩ rằng mày có thể làm được điều đó?





Ngu đần. Ngây thơ. Ngu ngốc. Dại dột.





Những từ đó luôn bám lấy cô. Và cô luôn cho họ thấy rằng nó không phải sự thật. Mặc dù. luôn sự thật.




"Hahaha....Mày ngây thơ thật." Cô thì thầm.
Mày là một đứa kiêu ngạo,mít ướt, một con ngốc ngu dại.




Đó là mày.




Đó luôn là mày.




Ah...nhưng....một cảm giác băng giá thổi qua người cô, đôi mắt đẫm ướt ấy trở nên lạnh băng. Liếc nhìn từ báo và xem ai cũng có mặt kìa.




"Akainu." Bóng tối như chiếm hết cơ thể cô, những suy nghĩ đen tối và chết chóc chạy quanh đầu mình. Cả người cô lạnh cóng.




Trả thù luôn là món tráng miệng tuyệt hảo, eh?




Cô nhìn những dòng chữ ấy.




' Cái chết của Hảo Quyền Ace và băng Hải tặc Silver Judgement.'



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



Bên ngoài căn phòng, cạnh cánh cửa, một hình bóng cáo to đứng dựa vào cánh tường. Hai tay khoanh lại, chiếc áo choàng hồng của hắn trên vai với nụ cười đen tối ấy. Nhưng mà, có vẻ như hắn không được hài lòng cho lắm vì nụ cười ấy trệ xuống một lúc.




Và với một cái nhún vai. Hắn đi khỏi.




.







.







.







I don't feel so good....




FANART CỦA NGÀY:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Main Pairings

Shanks: 60
Mihawk: 66
Crocodile: 30
Doflamingo: 27
Smoker: 37
Lucci: 28

Side Pairings

Kaku: 5
Paulie: 3
Buggy: 5

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

462K 39K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
51.9K 4.9K 41
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
47.7K 6.4K 36
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
95.7K 11.5K 81
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...