[Boylove-Thiên Yết-Xử Nữ] Cậu...

By duongtuyen000

53.5K 3.4K 328

Đó gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" hay đó thực sự là "định mệnh?" Dù có chạy trốn thế nào thì cuối cùng, nh... More

GTNV
Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 6.5
Chap 7
Chap 8
Part 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24 (The last)
Extra
Special
Tình Yêu và Năm Mới
n năm sau
Covid? Cưới thôi!

Merry Christmas

477 31 5
By duongtuyen000


Vừa tản bộ dọc con đường, Xử Nữ vừa vặn óc nghĩ nên làm gì vào lễ Giáng Sinh sắp tới. Bình thường cậu không quan tâm lắm đến lễ lộc vì quá mải mê công việc nhưng bây giờ bản thân không còn sống một mình nữa nên Xử Nữ nghĩ chí ít phải làm gì đó cho người kia. Dù sao đấy cũng là tuần lễ ấm cúng của gia đình. Khổ nỗi, Xử Nữ rất tệ trong lĩnh vực này. Đầu cậu trống rỗng, chỉ biết quanh đi quẩn lại mấy món ăn truyền thống quen thuộc.

Về tới nhà, Xử Nữ vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng nào đặc biệt. Cậu không thích trang trí cây thông nô en vì chúng quá phức tạp và tốn kém. Cậu không thích đi ra ngoài vì trời lạnh và đông đúc. Cậu cũng chẳng muốn đi du lịch vì xa xôi và mệt mỏi. Tóm lại, đầu Xử Nữ hầu như là tờ giấy trắng.

Trong lúc đang chán nản nằm trên sô pha, tiếng bước chân chợt vang lên và từ từ tiến lại gần. Xử Nữ không buồn xoay mặt nhìn cũng thừa biết đó là ai.

-Mừng vợ về nhà.

-Đừng gọi tôi là vợ. – Cậu vừa úp mặt xuống gối vừa nói.

Người con trai với gương mặt nam tính, ngày càng trở nên phong độ, nghịch ngợm xoa đầu Xử Nữ:

-Sao thế? Ai chọc cậu?

Xử Nữ thở dài thườn thượt khiến Thiên Yết càng thêm nghi ngờ, giọng nghiêm túc:

-Có phải Thiên Bình không? À hay là cái tên Sử Tử kia lại giở trò.

-Không phải mà. – Xử Nữ kéo tay Thiên Yết trước khi cậu vì tưởng tượng mà gây ra án mạng.

Thiên Yết hỏi tiếp:

-Vậy ai?

-Không ai chọc tôi cả.

Thiên Yết nhướn mày:

-Thế sao cậu lại ủ rũ vậy?

-Thì... - Xử Nữ tặc lưỡi. – Tôi không biết nên làm gì vào lễ Giáng Sinh.

Nghe xong, Thiên Yết bật cười:

-Chỉ vậy thôi đó hả?

-Hả? Cậu không thấy như thế chán lắm sao?

-Tôi không quan tâm. Mặc kệ là Giáng Sinh hay Tết, miễn có cậu ở đây thì ngày nào cũng thú vị cả.

Xử Nữ khẽ đỏ mặt, co gối ngồi dậy:

-Nhưng mà... tôi không muốn cậu phải ở chung một đứa lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc.

Thiên Yết tháo cà vạt, ngồi xuống cạnh Xử Nữ. Có lẽ cậu cũng vừa mới đi làm về.

-Thế, cậu muốn làm gì?

-Tôi chưa biết. Tôi nghĩ sẽ nấu bữa tối, nhưng thế thì bình thường quá.

Thiên Yết ngẫm nghĩ vài giây rồi lên tiếng:

-Tôi có ý này.

Xử Nữ tròn mắt, háo hức hỏi:

-Là gì?!

-Thay vì ăn tối theo cách thông thường, chúng ta sẽ cùng nhau... khoả thân, cậu thấy sao?

-Cái đồ biến thái! – Xử Nữ ném mạnh chiếc gối vào mặt Thiên Yết. – Xấu hổ như vậy cũng nói ra được! Tôi lầm cậu rồi.

Xử Nữ hậm hực đứng dậy. Chung sống với nhau gần ba năm trời, không bao giờ Thiên Yết nghiêm túc cho cậu lời khuyên hay ý kiến cả.

Xử Nữ tức tối định bỏ về phòng thì tiếng chuông điện thoại của Thiên Yết reo lên làm cậu nhất thời khựng lại. Khẽ quay đầu, Xử Nữ thấy Thiên Yết đang đọc tin nhắn. Bỗng chốc, đôi mày của cậu ấy nhíu lại. Không giấu được tò mò, Xử Nữ ngập ngừng hỏi:

-Có... chuyện gì sao?

Thiên Yết quăng điện thoại sang một bên:

-Không có gì. Tin rác thôi.

Dựa vài thái độ của Thiên Yết lúc này, Xử Nữ không thể tin:

-Tin rác mà sao trông cậu... bực bội đến thế?

-Tôi đã nói là không có gì.

Dứt lời, Thiên Yết cầm điện thoại đứng dậy và đi thẳng một mạch về phòng. Xử Nữ đứng hình, chưa hết bỡ ngỡ sau khi Thiên Yết lớn tiếng với mình.

Tắm xong, Xử Nữ không ăn tối mà nằm trong phòng ngẫm nghĩ về tâm trạng bực bội của Thiên Yết. Ắt hẳn tin nhắn ấy chính là lý do biến Thiên Yết trở thành như vậy. Xử Nữ nôn nao vô cùng, càng mong biết được nội dung của nó. Nhưng hiện tại cậu không thể tra hỏi Thiên Yết mãi. Cách duy nhất là chờ cậu ấy hạ hoả rồi từ từ nhẹ nhàng tìm đường nói chuyện.

"Rầm!"

Tiếng mở cửa như tiếng sập nhà vang lên khiến Xử Nhữ thót tim, cả người bật bắn dậy trong vòng một nốt nhạc.

-Cái gì vậy? – Xử Nữ ngơ ngác.

-Ai cho cậu ngủ ở đây? – Thiên Yết hầm hầm hỏi.

-Hả?

-Qua phòng của chúng ta mau lên! – Thiên Yết ra lệnh.

Chuyện là thế này, sau khi mọi hiểu lầm được hoá giải, Thiên Yết đổi giường mình thành giường đôi, chính thức biến căn phòng thành phòng chung của cả hai và bắt buộc Xử Nữ phải ngủ với mình như vợ chồng thực sự.

-Hả? Nhưng mà...

Không để Xử Nữ nói xong, Thiên Yết bước tới, lôi thẳng cậu về phòng mình.

Hất Xử Nữ xuống giường, Thiên Yết quay qua khoá chốt rồi leo lên giường... đúng hơn là lên người Xử Nữ.

-Cậu... cậu định làm gì thế? – Xử Nữ nuốt ực hỏi.

-Làm gì cậu phải biết chứ.

-Ơ...

Thiên Yết thoăn thoắt cởi áo Xử Nữ. Cậu hoảng hồn, cầm tay Thiên Yết chặn lại:

-Không được! Tôi... tôi chưa chuẩn bị...

-Khỏi, tôi chuẩn bị hết rồi.

Thiên Yết kéo ngăn tủ đầu giường ra sau đó đặt lên đệm một chiếc túi nhỏ hình vuông cùng một chiếc lọ thuỷ tinh trong suốt. Xử Nữ xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Cậu có chết cũng không ngờ Thiên Yết lại giấu mấy thứ này trong phòng ngủ.

-Cậu... cậu... - Xử Nữ tội nghiệp lắp bắp.

-Tôi cảnh báo trước. Nếu cậu nhất quyết kháng cự thì sẽ càng đau thêm đấy.

Xử Nữ nghẹn lời, bất lực để cho Thiên Yết đem mình ra trút giận dù rõ ràng cậu chẳng làm gì. Đúng là không công bằng!

-Nè nhìn đi đâu đấy, nhìn tôi đây này.

Thiên Yết xoay mặt Xử Nữ lại trong khi cậu chỉ biết thút thít, khóc thầm cho số phận xui xẻo, vớ phải tên người yêu bạo lực.

...

Sáng hôm sau, Xử Nữ phải thức dậy sớm vì có hẹn với giáo sư cũ ở trường đại học để bàn về bài thảo luận chuyên đề do mình biên soạn. Vô tình, Thiên Bình cũng đang có mặt ở đấy. Thấy cậu cứ đi khập khiễng cộng với đứng ngồi không xong, anh mới thắc mắc, đợi cuộc họp kết thúc thì liền quắc cậu ra một góc nói chuyện.

-Em sao thế?

Xử Nữ cố tỏ ra bình thường, đáp:

-Em không sao.

-Em vẫn nói dối tệ như ngày nào.

Xử Nữ nhăn mặt, không nói gì thêm. Im lặng một đỗi, Thiên Bình lên tiếng:

-Hai đứa "vận động" nhiều vậy à?

Anh vừa dứt câu, Xử Nữ bên này đã đỏ kè hai tai. Cậu vừa giận vừa xấu hổ, không cách nào nói với ai.

-Vậy là tôi đoán đúng rồi phải không? Tôi từ lâu cứ tưởng em biết kiềm chế hơn nó nhưng có lẽ...

Xử Nữ nổi quạu:

-Là nhờ đứa em trai tài giỏi của anh hết đấy!

Thiên Bình e dè, lùi lại hai bước trước hoả khí hừng hực của cậu.

...

Rồi thì, cả hai cùng nhau ngồi ở một quán cà phê yên tĩnh. Xử Nữ chưa hết tức giận, cầm ống hút dầm nát ly nước ép. Thiên Bình nhìn cậu, vừa ái ngại lại vừa cảm thương. Anh an ủi:

-Thôi. Tôi thay mặt nó xin lỗi.

-Mắc mớ gì anh phải xin lỗi thay cậu ta.

-Tôi biết, Thiên Yết tính tình ương ngạnh nên nhiều khi không để ý cảm xúc của em.

Nghe tới đây, Xử Nữ lại bàng hoàng nhớ tới cảnh bị Thiên Yết hành hạ trên giường. Cậu ảo não nói:

-Lỡ leo lên lưng cọp rồi, phải chịu chứ sao.

Thiên Bình cười hiền, xoa đầu Xử Nữ dù bây giờ cậu đã tốt nghiệp và trở thành một người đi làm.

-Mà có chuyện gì thế? Hai đứa cãi nhau hả?

-Không. Hôm qua, sau khi đọc xong tinh nhắn thì cậu ta đột ngột nổi cáu thế đấy.

-Tin nhắn? – Thiên Bình nhíu mày. – Khoảng mấy giờ?

-Khoảng bảy giờ tối. Em có hỏi nhưng cậu ta bảo là tin rác, nhất định không kể.

Thiên Bình thở dài, ngước nhìn Xử Nữ:

-Hiểu rồi. Là tin nhắn của tôi.

-Hả? – Xử Nữ sửng sốt. – Của anh ư?

-Phải. Tối hôm qua, khoảng bảy giờ, tôi đã nhắn tin cho Thiên Yết.

Xử Nữ khẩn trương hỏi dồn:

-Chuyện thế nào? Anh đã nhắn gì mà cậu ấy lại bực như vậy?

-À... - Thiên Bình ngập ngừng. – Giáng Sinh ngày mốt, ba tôi sẽ về. Ông ấy muốn Thiên Yết cùng về nhà chính ăn tối tiện thể... coi mắt luôn.

Xử Nữ kinh ngạc, nét mặt mất hết cảm xúc tức giận và ảo não. Tay cậu run lên, siết nhẹ chiếc ống hút. Phải rồi, bấy lâu nay cậu quên mất là ba Thiên Yết chưa biết chuyện của hai người.

Thiên Bình phần nào hiểu được cái sốc trên mặt của Xử Nữ nên liền trấn an cậu:

-Em đừng lo lắng. Tôi tin Thiên Yết rồi sẽ có cách giải quyết thôi.

Xử Nữ mỉm cười, phản ứng mà Thiên Bình không hề nghĩ tới:

-Em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã cho em biết.

Cậu đứng lên, để lại tiền rồi chào Thiên Bình và rời đi.

...

Về nhà, Xử Nữ ngồi phịch xuống ghế sô pha, ánh mắt trầm tư nhìn vào không gian. Tình yêu của Thiên Yết quá lớn đã che lấp luôn thực tế mà Xử Nữ đáng lẽ phải chuẩn bị để đối mặt. Cảm xúc hiện tại trong cậu rất mông lung. Nỗi sợ cùng tham vọng đang đấu tranh với nhau để dành phần thắng.

Mỗi lần căng thẳng như thế, cậu đều bỏ công việc sang một bên và bắt tay vào nấu ăn, thật thật nhiều món.

Khoảng hai tiếng sau, Thiên Yết trở về. Ngửi thấy mùi thơm khắp nơi, cậu nhanh nhảu chạy xuống bếp và bắt gặp Xử Nữ đang cặm cụi nấu nướng. Không nói không rằng, cậu lén đi ra sau, vòng tay ôm eo Xử Nữ.

-Ơ... - Xử Nữ giật mình, xoay đầu phát hiện thì ra là Thiên Yết. Khác với mọi ngày, cậu không càu nhàu nữa mà tiếp tục nêm nếm thức ăn.

Thiên Yết cười ranh mãnh, hôn nhẹ lên tai Xử Nữ:

-Vợ anh lúc nào cũng đảm đang.

Cứ tưởng Xử Nữ lại nổi cọc và hét ầm lên vì chữ "vợ," nhưng không, cậu chẳng hề phản ứng. Thiên Yết biết ngay là có chuyện. Cậu buông Xử Nữ ra và với tay tắt luôn bếp.

-Có chuyện gì?

Xử Nữ quay lại nhưng không nhìn thẳng Thiên Yết. Sau một hồi do dự, cậu ôn tồn trả lời:

-Tôi... có lẽ không thể ở nhà đón giáng sinh cùng cậu được.

-Tại sao? – Thiên Yết nhíu mày.

-Tại... tôi có một dự án quan trọng cần phải tăng ca. – Xử Nữ cúi gằm mặt giải thích.

Thiên Yết vốn hiểu rất rõ tính cách của Xử Nữ nên không dễ dàng gì tin câu trả lời của cậu.

-Dự án gì? Tôi sẽ giúp cậu hoàn thành.

Xử Nữ lật đật lắc đầu:

-Không! Dự án này rất quan trọng. Tôi muốn làm một mình.

Không thấy Thiên Yết hồi đáp, Xử Nữ bèn mỉm cười, ra vẻ dỗ dành:

-Tôi xin lỗi. Sau giáng sinh, tôi sẽ bù lại cho cậu, có được không?

Thiên Yết nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt sắc lạnh mà suýt chút làm cậu sợ đến cứng người. Ánh mắt ấy nhắc nhở cậu rằng Thiên Yết cực kỳ ghét lời nói dối.

-Tôi không hiểu. – Thiên Yết đột ngột lên tiếng sau một hồi dài im lặng.

Xử Nữ ngẩng đầu, tự hỏi cậu đang ám chỉ gì.

-Nếu đó là lý do... Được, tôi cho cậu ba ngày. Sau Giáng Sinh cậu bắt buộc phải làm một việc cho tôi.

Trước giọng điệu lạnh lùng pha chút đe dọa của Thiên Yết, Xử Nữ lo ngại hỏi:

-Là việc gì cơ?

-Cậu không cần biết. Chẳng phải cậu vừa hứa sẽ bù lại cho tôi hay sao?

-Tôi...

Bây giờ đến lượt Xử Nữ bị Thiên Yết khống chế. Cậu nửa lo lắng, nửa lại muốn giấu nhẹm chuyện tin nhắn nên cuối cùng quyết định đồng ý với Thiên Yết. Cậu nghĩ sau khi chuyện coi mắt kết thúc thì bất cứ gì xảy ra cũng không thành vấn đề.

-Chúng ta ăn tối, tôi đói rồi. – Thiên Yết hờ hững ngồi xuống ghế.

Người Xử Nữ run lên, cậu cố nuốt xuống cái cảm giác mặn đắng ở đầu lưỡi và kiềm chế sự cay nồng trên khóe mắt. Đêm đấy, cả hai vẫn ngủ cùng nhau nhưng Xử Nữ cố tình quay lưng về phía Thiên Yết để cậu ấy không phát hiện ra những lời nói dối trắng trợn của mình.

...

Sáng hôm sau, tuy công việc phần lớn đã hoàn thành, Xử Nữ vẫn cố tình đến tòa soạn rất sớm. Riêng Thiên Yết, cậu được nghỉ lễ đến tận một tuần. Chính vì vậy, Xử Nữ phải dán một đống giấy nhắc nhở lên tủ lạnh cho Thiên Yết tránh trường hợp cậu lại làm xáo tung mọi thứ. Thức dậy không thấy Xử Nữ đâu, lại phải đọc mấy dòng chữ viết vội không tí cảm xúc của cậu, Thiên Yết bừng bừng sát khí, thật chỉ muốn phá sập căn nhà.

Tại tòa soạn, cứ một chặp đánh máy, Xử Nữ lại ôm bàn làm việc và thở dài. Cậu không tài nào tập trung được khi đầu óc cứ nghĩ về Thiên Yết và lời nói của cậu hôm qua. Nguyên ngày nay, có lẽ Xử Nữ không thể đặt chân về nhà trước chín giờ đêm vì đã lỡ bịa ra lý do dự án này nọ. Nếu về sớm, Thiên Yết sẽ nghi ngờ. Đang sầu não, giọng của trưởng phòng từ đâu bỗng vang lên:

-Vì ngày mai là Giáng Sinh hơn nữa thời hạn bên nhà Xuất Bản vừa được đổi thành tháng hai nên anh em chiều nay... sẽ được về sớm!

Trưởng phòng vừa dứt thông báo, giấy bút lập tức bay loạn xạ, cả căn phòng nhãy cẫng, la hét ầm ĩ. Tai Xử Nữ ù đi, cậu thẫn thờ gục đầu xuống bàn. Thế là hết.

Tầm ba giờ chiều, Xử Nữ bắt buộc phải xách cặp táp ra khỏi văn phòng. Nhìn tới nhìn lui, cậu cảm thấy bản thân lạc lõng giữa dòng người đang nô nức về nhà với gia đình. Ngồi tạm ở ghế đá, Xử Nữ vắt óc suy nghĩ nên làm gì trong khoảng thời gian này. Cậu định bụng tới ở nhờ nhà Sư Tử nhưng rồi chợt nhớ ra như vậy sẽ thật bất tiện cho cậu ấy và Xà Phu, tương tự đối với Nhân Mã và Bạch Dương. Do đó người còn lại Xử Nữ có thể nhờ vả được là Thiên Bình.

Bắt máy gọi cho anh, rất nhanh, mười lăm phút sau cả hai đã mặt ở căn hộ riêng của Thiên Bình. Anh khá bất ngờ khi nhìn thấy số điện thoại của Xử Nữ. Ban đầu, Thiên Bình không đồng tình với cách làm của cậu, nhưng vì giọng nói khẩn thiết của Xử Nữ, Thiên Bình mềm lòng, đành dẫn cậu về đây.

-Em xin lỗi đã làm phiền anh.

-Tại sao em lại nói dối Thiên Yết?

Xử Nữ cúi mặt, khó xử giải thích:

-Vì... em muốn cậu ấy về coi mắt.

-Hả?

-Nếu không có em ở nhà, Thiên Yết chắc chắn sẽ về nhà chính.

Thiên Bình lắc đầu:

-Em khờ quá. Thiên Yết muốn về nhà chính hay không không phải vì sự có mặt của em mà là phụ thuộc vào quyết định của nó. Dù không có em đi nữa thì chưa chắc nó sẽ chịu về.

Xử Nữ thễu não:

-Em xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất. Em muốn anh, Thiên Yết và bác có một bữa ăn chung với nhau. Dù gì ba người cũng là một gia đình mà.

Thiên Bình chịu thua trước suy luận của Xử Nữ. Anh hiểu tính cậu từ xưa tới giờ hay nghĩ cho người khác nên thường xuyên đưa ra những quyết định quái gỡ.

-Được rồi. Anh sẽ không nói chuyện này với Thiên Yết. Nhân tiện, anh muốn coi Thiên Yết sẽ giải quyết chuyện này ra sao.

Xử Nữ mỉm cười, cảm ơn Thiên Bình rối rít. Cậu ngã lưng ra ghế, nghỉ ngơi cho bộ não bớt căng thẳng. Thiên Bình để cậu một mình rồi lấy quần áo vào nhà tắm.

Tỉnh dậy, Xử Nữ phát hiện mình đã ngủ quên lúc nào không hay. Ngó quanh, cậu thấy Thiên Bình đang ngồi ăn mỳ ăn liền. Xử Nữ đi tới, tỏ vẻ không hài lòng:

-Ngày nào anh cũng ăn cái này sao?

Thiên Bình ngẩng đầu mỉm cười:

-Không phải đây là loại yêu thích của em à.

Xử Nữ ậm ừ gãi đầu:

-Thì đúng... nhưng mà em chỉ ăn một tuần hai lần thôi. Ăn nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu.

-Em biết tôi bắt đầu ăn nó từ khi nào không?

-Khi nào ạ? – Xử Nữ thắc mắc.

-Từ khi tôi biết đó là thức ăn yêu thích của em.

Xử Nữ ngẩn người, cử chỉ trở nên lúng túng. Vì lý do nào đó, cậu ngại nhìn vào mắt Thiên Bình. Có lẽ Xử Nữ vẫn còn áy náy về những chuyện xưa cũ, cái thời mà cậu mới bước vào trường đại học, đối diện với biết bao nhiêu chuỗi ngày rắc rối giữa Thiên Yết và Thiên Bình.

-Em... xin lỗi.

-Em không cần phải xin lỗi.

Xử Nữ im lặng một lúc rồi quyết định hỏi:

-Anh... không định tìm một nửa cho mình sao?

-Không phải không tìm. Chỉ là tìm được rồi nhưng không phải của mình.

Xử Nữ lặng thinh. Cậu hiểu Thiên Bình đang ám chỉ gì. Cậu cũng rất khó xử khi ba lần bảy lượt nhờ Thiên Bình giúp đỡ trong khi bản thân thừa biết anh ấy có tình cảm với mình. Theo cậu, làm như thế chẳng khác nào lợi dụng tình cảm của anh.

-Thôi nào. Đừng có rầu rĩ như vậy. Em có muốn đi tắm không?

-À... không cần đâu ạ. Em đợi về nhà sẽ tắm luôn.

Thiên Bình gật đầu.

-Em muốn ăn gì không?

Xử Nữ ngượng nghịu cười, lỏn lẻn nhìn cốc mỳ của Thiên Bình.

-À, ở dưới bếp còn nhiều lắm. Em cứ ăn bao nhiêu tùy thích.

Xử Nữ cười tươi, háo hức cảm ơn Thiên Bình rồi chạy thẳng xuống bếp. Bình thường ở nhà, mỗi lần muốn ăn mỳ là cậu đều phải chờ Thiên Yết vắng nhà mới dám ăn. Rủi bị bắt gặp, coi như Xử Nữ không còn ngày mai.

Thiên Bình không thể nào rời mắt cái vẻ mặt hạnh phúc và bộ dạng đáng yêu của Xử Nữ khi được thoải mái ăn mỳ. Tuy đã ăn xong như anh vẫn cố tình nán lại để ngắm cậu.

-Ngon không?

-Đương nhiên rồi ạ! – Xử Nữ phấn khích đáp.

Bỗng một cảm giác mềm mềm ở khóe môi làm Xử Nữ khựng người. Cậu trân mắt nhìn Thiên Bình vừa dùng ngón tay lau miệng cho mình, sau đó còn cố tình... liếm nó nữa. Cười khịch một cái, Thiên Bình dọn đũa đứng dậy để Xử Nữ ngồi một mình trong tình trạng chết đứng. Giờ cậu đã biết, Thiên Bình xưa và nay chẳng hề thay đổi gì cả.

Ăn xong Xử Nữ nhìn đồng hồ, đã sắp sửa chín giờ, cậu nghĩ mình nên về nhà và nhường không gian riêng lại cho Thiên Bình.

-Em về sao?

-Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều đã cho em trú tạm ở đây.

-Khoan đã. Vậy còn ngày mai em tính sao?

-Em sẽ giả vờ đi đâu đó. À, khi nào buổi coi mắt kết thúc, anh nhắn tin giúp em nhé?

-Thằng nhóc này... – Thiên Bình lắc đầu. – Được thôi nhưng bây giờ em phải trả công cho tôi.

-Ơ... - Xử Nữ lóng ngóng. – Trả gì đây ạ?

-Nhắm mắt lại đi. – Thiên Bình yêu cầu.

Xử Nữ bối rối nhưng vì chuyện quan trọng, ảnh hưởng đến "tánh mạng" nên cậu đành bất đắc dĩ làm theo lời Thiên Bình. Đan hai tay vào nhau, Xử Nữ hồi hộp chờ đợi.

... Một giây trôi qua...

... Hai giây trôi qua... Chưa thấy gì bất thường...

... Và ba gi... ây ...

Xử Nữ mở bừng hai mắt, chòng chọc nhìn Thiên Bình. Cậu đỏ mặt sờ lên má trong khi Thiên Bình nháy mắt cười tinh nghịch:

-Xem như đây là nụ hôn từ một người anh trai đi.

...

Tuy bên ngoài tỏ ra bình tĩnh như thực chất bên trong cậu đang thút thít khóc vì hành động quá sức mạo hiểm của Thiên Bình. Nếu Thiên Yết mà biết được chắc chắn sẽ băm cậu ra làm trăm mảnh và rải xuống hồ cho cá sấu ăn. Kỳ này cậu phải về "hậu hạ" ai kia thật tốt để chuộc lại lỗi lầm.

Vừa đặt chân vô cửa, cậu ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết đang ngủ ở ghế sô pha. Xử Nữ cẩn thận đặt cặp xuống sàn và cởi giầy để tránh làm Thiên Yết thức giấc.

Cậu nhẹ nhàng lên lầu lấy chăn rồi rón rén bước tới đắp cho Thiên Yết. Nhìn mấy lon bia vương vãi trên bàn, Xử Nữ cảm thấy áy náy vì đã nói dối. Hơn ai hết cậu tin rằng Thiên Yết yêu mình và nhất quyết sẽ không từ bỏ. Nhưng Xử Nữ cũng sợ nếu gia đình, đặc biệt là ba Thiên Yết không chấp nhận, dù cả hai có sống cùng nhau cũng không thể nhẹ nhõm.

Ngồi xếp bằng dưới sàn, Xử Nữ trầm tư nhìn Thiên Yết và cười thầm nhớ lại lầm đầu gặp gỡ của hai người. Cậu không ngờ có ngày mình sẽ chấp nhận yêu một người con trai. Trải qua biết bao giông tố, thử thách tiếp theo có lẽ sẽ là cửa ải cuối cùng. Gục đầu lên mép ghế sô pha, Xử Nữ thì thầm:

"Tôi cũng yêu cậu nữa."

...

Con đường tràn ngập mùi cây thông Nô En và âm thanh leng keng của những chiếc chuông đầy màu sắc. Tiếng nhạc tươi vui và hình ảnh nói cười của các cặp đôi khiến Xử Nữ phần nào chạnh lòng. Để Thiên Yết không phát hiện ra, cậu giấu mình ở một quán cà phê nhỏ ít người lui tới. Xem ra cậu sẽ phải ở đây tới khi nào nhận được tin nhắn của Thiên Bình. Nhìn vào màn hình laptop, Xử Nữ không còn tâm trạng nghĩ đến công việc.

Hôm nay là đêm Giáng Sinh, đúng ra là khoảnh khắc cậu và Thiên Yết bên nhau, tận hưởng sự ấm cúng. Đâu đó phần ích kỷ trong cậu đang trách móc tại sao chuyện lại không như ý muốn. Xử Nữ ôm đầu, trước mặt là ly cà phê tan đá nhạt tuếch. Cái tính lo lắng thái quá của cậu đang vẽ nên hình ảnh Thiên Yết cùng cô gái ở buổi xem mắt tay trong tay dạo phố. Biết đâu lần này cậu ấy thật sự trúng tiếng sét ái tình. Biết đâu cô gái này là mẫu người Thiên Yết thích, không u ám, không càu nhàu và chẳng tham công tiếc việc như cậu. Càng nghĩ, Xử Nữ càng ảo não, chỉ muốn chết quách cho xong.

-Ủa? Xử Nữ?

Quay lại, cậu bắt gặp Sư Tử và Xà Phu đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình.

-Cậu làm gì ở đây vậy? – Sử Tử thắc mắc.

Mặt Xử Nữ méo xệ, không biết phải giải thích thế nào. Thế là cậu bất đắc dĩ trở thành miếng thịt thừa ở bàn của Sư Tử và Xà Phu.

-Anh và Thiên Yết cãi nhau à? – Xà Phu bình thản hỏi.

-Cái gì? Lại là hắn bắt nạt cậu phải không? – Sư Tử trợn mắt.

-Không phải. – Xử Nữ đáp.

-Hay là hắn ngoại tình?

-Không có mà.

-Vậy tại sao giờ này cậu lại ngồi một mình ở đây?

-Tôi...

Xử Nữ vốn không thể giải thích cho Sư Tử và Xà Phu hiểu về mớ bòng bong kia.

-À, tôi biết rồi. – Xà Phu cười nhếch môi.

Sư Tử chớp mắt, gấp gáp hỏi:

-Sao?

-Nghe nói hôm nay Thiên Yết đi coi mắt.

-Cái gì! – Sư Tử hét to.

Xử Nữ không bất ngờ lắm khi Xà Phu biết chuyện này, dù sao cậu ta cũng là người của gia đình Thiên Yết. Sư Tử cau có quát:

-Cái tên khốn đó, biết ngay là hắn chán cơm thèm phở mà!

-Tôi không sao... - Xử Nữ uể oải nói.

-Cái gì mà không sao? Rành rành đó ra rồi mà cậu còn bênh hắn nữa.

-Anh làm ơn bình tĩnh đi. Coi mắt thôi mà, có phải kết hôn rồi động phòng ngay đâu. – Xà Phu an nhàn khuấy ly nước.

Xử Nữ khá ngạc nhiên trước thái độ của Xà Phu, hỏi:

-Cậu không cần phải có mặt sao?

-À, không cần. Chuyện không liên quan đến tôi.

-Rồi cậu định làm gì? – Sư Tử hỏi.

Xử Nữ thở dài, lắc đầu:

-Chờ kết quả thôi. Nếu cậu ấy thích thì tôi sẽ ủng hộ.

-Cái gì? – Sư Tử đập bàn. – Cậu có bị điên không.

-Tôi biết anh rất tốt bụng nhưng trong trường hợp này, anh phải đóng vai ác, có hiểu không?

-Chơi chán rồi bỏ, hắn tưởng mình là ai chứ? – Sư Tử nghiến răng. – Cứ chờ đi. Nếu Thiên Yết dám bỏ cậu, tôi sẽ sống mái với hắn.

-Vì sự an nguy của Sư Tử, tôi yêu cầu anh hãy tự mình giải quyết chuyện này. Dù là a xít, lưỡi lam hay thậm chí súng, tôi đều không ngại cho anh mượn.

Xử Nữ bóp trán:

-Hai người đủ rồi mà. Tôi không có quyền quyết định ở đây. Tất cả phụ thuộc vào Thiên Yết.

-Gì chứ? Anh cũng có quyền cướp lại người yêu mà. Mấy đứa con gái kia đáng xá gì.

Sư Tử vỗ ngực khẳng định:

-Nếu hắn chơi trò vắt chanh bỏ vỏ, tôi sẽ liều mạng với hắn.

Xử Nữ im lặng, không tranh luận với hai người này nữa. Càng nói, cậu càng hồi hộp và căng thẳng thêm mà thôi. "Giành người yêu" á? Cậu nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới.

-Khoan... hình như kia là... Thiên Yết thì phải.

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Xử Nữ lật đật đứng dậy. Thình lình, cậu nhìn ra cửa sổ và trông thấy Thiên Yết đang đi bên cạnh một cô gái nào vô cùng xinh đẹp. Xử Nữ hóa đá, mắt đứng tròng nhìn không chớp hai người họ trong khi Sư Tử bên này đằng đằng sát khí bị Xà Phu vất vả giữ lại.

-Tên khốn đó, biết ngay hắn sẽ phản bội cậu mà!

-Bình tĩnh đi! Đừng có suy luận lung tung được không? – Xà Phu kéo Sư Tử ngồi xuống đồng thời nhìn sang Xử Nữ. - Anh tính sao?

Xử Nữ sau một hồi bất động, nở nụ cười méo mó:

-Tôi... tôi không biết. Hai người họ quả thực rất đẹp đôi.

Lúc bấy giờ, điện thoại Xử Nữ rung lên tin nhắn mới. Không thèm đọc, cậu ra khỏi quán và lao thẳng về nhà mặc Sư Tử và Xà Phu can ngăn.

...

Xử Nữ vào phòng riêng của mình và chốt chặt cửa. Cậu thừ người ngồi trên giường, đăm đăm nhìn vào bức ảnh tốt nghiệp mà cả hai chụp chung mấy năm trước. Úp mặt xuống gối, Xử Nữ tự hỏi "Phải chăng đây chính là kết thúc."

Gần mười hai giờ khuya, Thiên Yết về nhà. Vào phòng nhưng không thấy Xử Nữ đâu, Thiên Yết liền chuyển hướng sang phòng cậu. Phát hiện cửa bị khoá, Thiên Yết biết ngay Xử Nữ đã về. Cậu gõ cửa:

-Xử Nữ, cậu có trong đó không?

Lật đật lau nước mắt, Xử Nữ im thin thít, giả vờ như mình đã ngủ rồi.

-Nếu nghe thì mở cửa ra.

Cậu phủ chăn qua đầu, làm ngơ như mình không nghe thấy gì cả. Mặc kệ Thiên Yết có thể sẽ phá cửa, Xử Nữ nhất định nhắm mắt "ngủ." Một lúc sau, cậu nghe tiếng bước chân xa dần. Tuy đã đạt được ý muốn, đâu đó trong tim Xử Nữ mang một cảm giác thật nhói. Giấu nhẹm tất cả vào lòng, cậu tủi thân chìm vào giấc ngủ.

...

Thời hạn "dự án" kết thúc. Một đêm Giáng Sinh tưởng chừng như rất êm đềm hóa ra lại ảm đạm và lạnh lẽo. Cả căn nhà bây giờ bao trùm một sự trống trải và xa cách. Xử Nữ thức dậy trễ hơn mọi ngày vì suốt đêm qua cậu trằn trọc không ngủ được. Vừa bước xuống phòng khách, Xử Nữ liền bắt gặp Thiên Yết đang chuẩn bị đi đâu đó. Trước nét mặt tươi tỉnh và thậm chí có nét phấn khởi của cậu, mắt Xử Nữ khẽ cụp xuống. Rồi thì hình ảnh Thiên Yết và cô gái kia lại hiện về. Gồng chặt tay, Xử Nữ đè nén giọng nói run rẩy của mình và lên tiếng:

-Cậu... Cậu đi đâu vậy?

Thiên Yết cột xong dây giày, bình thản trả lời:

-Tôi ra ngoài có chút chuyện. Cậu mới làm xong dự án chắc còn mệt lắm, lên phòng ngủ thêm đi.

Trong đầu Xử Nữ bây giờ là muôn vàn sự hoài nghi. Phải chăng Thiên Yết có hẹn với cô gái ấy. Phải chăng cậu cố tình giữ cậu ở nhà để tránh phiền phức. Phải chăng Thiên Yết thực sự đã có cảm tình với cô ta. Lần đầu tiên Xử Nữ nếm được mì vị mặn đắng của lòng ghen tức. Nhìn cánh cửa khô khốc đóng lại, không một lời chào, không một câu nói đùa, không một lời nhắn yêu thương, Xử Nữ thất thần ngồi phịch xuống sàn.

...

Tin nhắn tuy đã gửi đi nhưng Thiên Bình khá lo lắng khi không thấy hồi âm của Xử Nữ. Anh muốn tới chỗ của Thiên Yết để kiểm tra xem sao nhưng khổ nỗi chuyện sẽ rất bất tiện nếu để cậu ấy bắt gặp. Đi đi lại lại trước công viên đối diện nhà Thiên Yết, Thiên Bình cố gắng tìm biện pháp để có thể gặp mặt Xử Nữ mà không cần phải chạm trán với đứa em trai khó tính của mình.

-Anh làm gì ở đây?

Thiên Bình giật mình, không ngờ vừa nhắc ai người đấy liền xuất hiện.

-À... – Thiên Bình cười khổ.

-Đừng tưởng vì chuyện hôm qua mà nhân cơ hội nước đục thả câu.

-Xử Nữ sao rồi?

-Anh không cần biết. Về đi.

-Em thừa biết Xử Nữ có tật suy nghĩ thái quá mà phải không?

-Thì sao? Tôi và cậu ấy vẫn sống chung nhà và ngủ chung giường, không vấn đề gì cả. – Thiên Yết tự tin trả lời rồi đi thẳng một mạch bỏ Thiên Bình đứng đấy, không kịp nói một chữ.

...

Chiều, Thiên Yết trở về. Nhìn quanh quẩn, cậu tìm thấy Xử Nữ đang vô hồn đứng dưới bếp. Thiên Yết nhướn mày khi bắt gặp đôi mắt hoen hoen đỏ của Xử Nữ. Không nói không rằng, cậu tiến tới, kéo Xử Bữ ra một góc và áp sát cậu vào tường mặc kệ nồi súp trên bếp đang sôi sùng sục. Xử Nữ bất ngờ, không hiểu Thiên Yết định làm gì nhưng đồng thời cũng không còn tâm trạng để hỏi. Cậu hoàn toàn hụt hẫng khi Thiên Yết không hề đề cập gì tới chuyện coi mắt với mình. Trong lúc bất lực chờ đợi một lời giải thích từ Thiên Yết thì Xử Nữ đột ngột bừng tỉnh. Cậu trợn tròn mắt chứng kiến Thiên Yết mãnh liệt khóa chặt môi mình.

Nụ hôn kéo dài làm Xử Nữ vô cùng choáng ngợp. Cậu thở dốc, đỏ mặt nhìn Thiên Yết.

-Mau đi thay quần áo đi. Chúng ta sẽ ra ngoài.

Vừa nói, Thiên Yết vừa giơ chiếc túi cho Xử Nữ. Cậu hoàn toàn bối rối, chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.

-Sao thế? Chẳng phải sau Giáng Sinh cậu sẽ làm bất cứ gì tôi muốn à?

Chần chừ vài giây, Xử Nữ quay qua tắt bếp rồi cầm lấy đồ từ tay Thiên Yết và đi thẳng lên lầu. Tâm trạng cậu hiện tại rất hỗn loạn, nửa bất ngờ, nửa hoang mang.

Không lâu sau, Xử Nữ bước xuống với một bộ com lê lịch lãm. Thiên Yết cũng đã thay xong quần áo và đang đợi cậu. Đâu đó trong tâm trí, Xử Nữ rùng mình nghĩ rằng Thiên Yết muốn đưa cậu tới gặp người yêu mới và nhân tiện chính thức chấm dứt với cậu. Khóe môi Thiên Yết cong lên sau khi ngắm Xử Nữ từ trên xuống dưới. Cậu chầm chậm bước tới, giúp Xử Nữ chỉnh cà vạt.

-Sao cậu im lặng thế? Xử Nữ hay cằn nhằn đâu rồi? – Thiên Yết lên tiếng.

-Tôi... – Xử Nữ không thể nói gì vì trong lòng đầy ắp phiền muộn.

-Đồ ngốc. – Thiên Yết trêu thầm vào tai Xử Nữ và cùng lúc đó hôn nhẹ lên vành tai cậu.

Xử Nữ càng lúc càng khó hiểu. Cậu nhanh chóng bị Thiên Yết lôi đi mà không kịp phản ứng.

...

Dừng trước một nhà hàng nổi tiếng nằm ở trung tâm thành phố, Xử Nữ rụt rè bước sau lưng Thiên Yết, đầu vẫn còn nghĩ ngợi về những viễn tưởng tệ nhất có thể xảy ra. Mọi người ai nấy đều mất vài giây để ngoảnh nhìn hai người trong khi Thiên Yết bước đi vô cùng khoan thai và bình thản.

Xử Nữ mãi cúi đầu nên không để ý cả hai đang tiến tới một chiếc bàn mà có tất cả là ba người đang ngồi đợi. Cậu sửng sốt vô cùng khi bắt gặp sự có mặt của Thiên Bình. Cạnh anh là cô gái đi với Thiên Yết cậu tình cờ gặp hôm qua. Quan trọng hơn cả, chính giữa là một người đàn ông trung niên, nét mặt nghiêm nghị, có phần lạnh lẽo khiến người nhìn phải e ngại.

-Cậu ngồi đi. – Thiên Yết kéo ghế cho Xử Nữ.

Xử Nữ hoang mang, chớp mắt nhìn Thiên Yết nhưng vẫn không quên cúi đầu chào ba người kia sau rồi mới ngồi vào bàn. Thú thật, Xử Nữ cảm thấy lạnh sống lưng khi chạm phải ánh mắt của người đàn ông trung niên ngồi gần mình. Ông ấy cũng không hề giấu diếm gì khi kỹ càng di chuyển ánh mắt trên người cậu.

-Nếu mọi người đã có mặt đầy đủ thì tôi xin đi thẳng vào vấn đề. – Thiên Yết lên tiếng.

Xử Nữ không dám ngẩng mặt nhìn ai, tay thì đã ướt đẫm mồ hôi.

-Đây là Xử Nữ. Cậu ấy là người yêu đồng thời là người tôi sẽ chung sống trong tương lai.

Xử Nữ hoảng hốt nhìn sang Thiên Yết nhưng cậu ấy không có vẻ gì là nao núng. Đối diện, cô gái không giấu nổi sửng sốt mà nhìn chằm chằm Xử Nữ. Thiên Bình đoán trước được sự tình nên chỉ cười mỉm chi. Riêng người ngồi giữa, nét mặt không bộc lộ tí cảm xúc nào.

-Tôi và Xử Nữ đã chung sống với nhau gần ba năm rồi nên cậu ấy cũng giống như "vợ" của tôi vậy. Hôm nay, tôi chính thức giới thiệu và khẳng định chuyện này với tất cả mọi người ở đây.

-Thiên Yết... – Xử Nữ lúng túng kéo nhẹ áo cậu.

-Và chuyện coi mắt... – Thiên Yết nhìn sang ba mình. – Xin lỗi. Tôi không thể chấp nhận.

Tiếp theo đó, cậu nhìn cô gái, thẳng thắng nói:

-Xin lỗi Mỹ Uyên, tôi yêu cậu ấy.

Mỹ Uyên hầu như chưa thể thích ứng được với quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra nên chỉ biết im lặng. Ngày hôm qua, cô đã có một khoảng thời gian tiếp xúc với Thiên Yết nhưng suốt buổi, ngoài những cái gật đầu và im lặng thì Thiên Yết chẳng hề hé môi. Tuy đã lờ mờ đoán ra được lý do nhưng hiện tại cô vẫn còn bỡ ngỡ.

-Vậy đó nguyên nhân con hẹn mọi người hôm nay sao? – Lúc bấy giờ ông ấy mới lên tiếng.

-Phải. – Thiên Yết khảng khái đáp.

Ông ấy mỉm cười, nhìn sang Xử Nữ:

-Vậy còn cậu thì sao? Cậu có yêu Thiên Yết không?

Xử Nữ hoàn toàn không đoán trước mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Cậu cúi đầu, tay bấu chặt ống quần.

-Con... Dạ... con... có. – Cậu lặp bặp trả lời.

Vẫn với biểu cảm cũ, ông ấy nói:

-Xin lỗi. Quên giới thiệu với cậu, tôi là ba của Thiên Yết.

Mặt Xử Nữ trắng bệch, tâm trạng càng căng thẳng gấp bội sau khi thừa nhận yêu Thiên Yết trước mặt ba cậu ấy mà không hề hay biết. Xử Nữ cảm giác đầu mình đang quay mòng mòng và tim đập nhanh đến mức không thể hô hấp bình thường được.

-Đừng sợ. - Thiên Yết khẽ nói và nắm tay Xử Nữ, giúp cậu bình tĩnh.

-Nếu hai đứa đã thẳng thắng như vậy thì ta cũng xin nói rõ luôn ý nghĩ của mình. Mối quan hệ này sẽ không kéo dài lâu được đâu.

Xử Nữ khựng người trong khi Ba Thiên Yết tiếp tục nói:

-Ta không phải không chấp nhận chuyện của cậu và Thiên Yết nhưng cậu không thấy tương lai sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp và danh tiếng của nó hay sao. Một mối quan hệ đồng tính không mang lại hạnh phúc thật sự cho Thiên Yết được.

-Ba... – Thiên Bình nhíu mày, muốn lên tiếng nhưng bị ông ấy giơ tay ngăn cản.

-Dù muốn dù không, hôm nay phải làm rõ chuyện này để tránh nhiều sự việc nhập nhằng ngoài ý muốn.

-Xin lỗi bác.

Xử Nữ thình lình lên tiếng khiến mọi người đều phải im lặng, dồn mắt nhìn cậu:

-Hạnh phúc hay không, Thiên Yết là người biết rõ nhất. Con không dám khẳng định mình là một đối tượng hoàn hảo cho cậu ấy nhưng con tin bản thân đủ khả năng để đón nhận tình cảm của Thiên Yết cũng như dành trọn tình yêu cho cậu ấy.

-Phải. Ta đồng ý. Nhưng điều đó chỉ giới hạn trong mối quan hệ riêng tư của cả hai. Sau này, Thiên Yết sẽ bước ra ngoài xã hội, sẽ phải gánh vác rất nhiều trọng trách. Một mối quan hệ không ràng buộc, không thể xây dựng một gia đình đúng nghĩa, dù ngọt ngào đến đâu cũng không thể giúp được gì cả.

Nghe tới đây, Thiên Yết vô cùng khó chịu. Cậu toan lên tiếng phản đối thì Thiên Bình bên này giơ tay ngăn cản. Ánh mắt của anh đang bảo cậu rằng hãy tin tưởng Xử Nữ.

Xử Nữ im lặng lắng nghe từng câu ba Thiên Yết nói, nét mặt không biến đổi bao nhiêu. Ngược lại, cậu vô cùng kiên định, dõng dạc tỏ rõ chính kiến của mình:

-Con hiểu và con cũng tin Thiên Yết sẽ đủ khả năng gánh vác trách nhiệm của gia đình. Con thừa nhận con không có khả năng sinh con, càng không thể cho Thiên Yết một gia đình tròn vẹn. Nhưng con chắc chắn bản thân sẽ không làm gì để vướn bận Thiên Yết. Một khi đã chấp nhận mối quan hệ này, con quyết định sẽ làm tất cả mọi thứ để Thiên Yết không bao giờ hối hận vì đã chọn con.

Tay cậu vẫn còn run đó, giọng nói vẫn đầy hồi hộp đó, nhưng lời lẽ chân thành và kiên cường của Xử Nữ trong chốc lát đã khiến Thiên Hạt nở một nụ cười. Cả Thiên Bình và Thiên Yết càng ngạc nhiên hơn khi cậu không ngại vì ông ấy là ba Thiên Yết mà ngược lại dám dũng cảm nói ra cảm xúc của mình. Chẳng phải đây là Xử Nữ đứng lên đấu tranh cho tình yêu của cậu và Thiên Yết hay sao.

Thế rồi bữa ăn tối kết thúc sớm hơn dự định. Mỹ Uyên đã thấu rõ mọi thứ và cả Thiên Hạt cũng phải gật đầu chấp nhận sự gan lì của Xử Nữ. Thiên Yết xem ra không cần phải tốn một tý công sức nào nhưng vẫn thu về thành công mĩ mãn.

...

-Á! Cậu làm gì vậy, bỏ tôi xuống!

Xử Nữ giận dỗi, đánh vào lưng Thiên Yết đòi cậu bỏ mình xuống.

-Quên chuyện đó đi.

Thiên Yết cười ranh ma, một mạch bế cậu về phòng.

Thả Xử Nữ xuống giường, Thiên Yết nhanh như cắt cởi bỏ áo và cà vạt rồi trườn lên người cậu.

-Cậu muốn làm gì đây? Buông tôi ra.

-Không được đâu cục cưng. Chuyến này tôi phải phạt cậu thật nặng mới được.

-Hả? – Xử Nữ uất ức. – Cậu phạt tôi vì cái gì chứ?

-Còn dám nói. Lừa tôi chuyện dự án, thực chất là qua nhà của Thiên Bình.

-Ớ... – Xử Nữ sững sờ. – Sao... Sao cậu biết?

-Tôi đã nói rồi. Dù cậu đang ở đây thì tôi cũng sẽ tìm ra.

-Cậu... Đừng!

Thiên Yết nhanh thoăn thoắt cởi áo Xử Nữ và ném xuống đất.

-Nhưng... cậu cũng đâu nói cho tôi biết chuyện hôm nay đâu! – Xử Nữ trách móc.

-Không nói chứ không phải là nói dối nhé.

Thiên Yết cười nửa miệng rồi di chuyển tay xuống phía dưới. Xử Nữ giật bắn mình, vội đẩy cậu ra.

-Khoan đã! Tôi... Tôi có chuyện muốn nói.

Thiên Yết tạm thời ngừng lại, hỏi:

-Chuyện gì?

Xử Nữ ngập ngừng:

-Thì... chuyện của ba cậu... à bác trai ấy.

-Chẳng phải tự cậu đã giải quyết rồi sao?

-Ơ... – Xử Nữ ngơ ngác. – Tôi á? Hồi nào?

Thiên Yết lắc đầu, nhớ lại những lời của Xử Nữ mà cả người vô cùng phấn khích. Cậu cười ẩn ý:

-Làm xong "cái này" tôi sẽ nói cho cậu biết.

-Hả... A... Um...

Thiên Yết ấn mạnh hai tay Xử Nữ xuống đệm và hôn cậu ngấu nghiến.

-Cái này là cho việc cậu suy nghĩ lung tung.

-Hả... Um...

Chưa kịp nói năng gì, Xử Nữ liền bị Thiên Yết khóa môi lần hai.

-Cái này là vì cậu dám nói dối tôi.

-Khoan... tôi đâu... um...

Xử Nữ vẫn chưa học được bài học, tiếp tục mở miệng để rồi bị Thiên Yết tràn vào quấy phá.

-Cậu quá đáng! – Xử Nữ vừa mắng vừa thở hổn hển.

-Chưa đâu, còn một tội nữa. Yêu tôi mà không dám nói nè!

Lần này Thiên Yết lột sạch luôn quần áo của Xử Nữ và hôn cậu tới tấp. Xử Nữ bất giờ như cá mắc cạn chẳng hiểu gì hết ngoài việc Thiên Yết đang công khai quấy rối mình.

-Thiên Yết... - Xử Nữ nắm chặt vai Thiên Yết.

Bằng nét mặt sầu muộn xen lẫn lo lắng, Xử Nữ ngập ngừng hỏi:

-Tôi... Vậy là từ nay... tôi có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu không?

Thiên Yết phì cười, giữ cằm Xử Nữ:

-Tùy thôi. Muốn ở bên cạnh tôi hay không phụ thuộc vào quyết định của cậu. Nhưng có một điều tôi khẳng định, Thiên Yết này chắc chắn sẽ không bao giờ buông tha cho cậu.

Xử Nữ chăm chăm nhìn Thiên Yết, khuôn miệng bất giác nở một nụ cười:

-Tôi đã rất sợ... khi nhìn thấy cậu và Mỹ Uyên. Tôi sợ cậu sẽ chán và bỏ tôi.

Thiên Yết lắc đầu, cốc yêu Xử Nữ:

-Ai bảo cậu suy nghĩ thái quá làm gì. Đã thế còn tự nhốt mình trong phòng, tưởng tôi không biết chắc. Nghe kỹ đây, cho dù cậu chạy đến chân trời, tôi cũng sẽ lôi cậu về. Dù tôi có ghét cậu nhưng trong tim tôi mãi mãi vẫn chỉ chứa hình ảnh của cậu.

Vậy là sau gần ba ngày loanh quanh với hàng tá nỗi sợ và nghi ngại, Xử Nữ đã tìm thấy câu trả lời. Từ khóe mắt cậu chợt chảy ra những giọt nước hạnh phúc. Thiên Yết dịu dàng hôn lên chúng như một lời đảm bảo với Xử Nữ rằng suốt đời này tình yêu của cậu không bao giờ thay đổi. Ngay từ đầu, Thiên Yết đã bất chấp mọi thứ để theo đuổi Xử Nữ thì tới cuối cùng cậu cũng sẽ bất chấp mọi thứ để bảo vệ nó.

Không cần phải chờ đến Giáng Sinh, tình yêu của cả hai vẫn là ấm áp nhất.

Continue Reading

You'll Also Like

11.7K 618 15
Một người thật tâm yêu một người, dẫu cho phải chết vẫn nhất quyết không để người ấy chịu thương tổn. Nhưng nửa điểm cũng chưa từng nói ra. Một người...
150K 6.6K 48
lichaeng
10.2K 503 10
Đây chỉ là mình viết lúc ngẫu hứng nên mọi người đừng ném đá ạ T^T Tiêu Chiến và bạn gái thôi ạ!!!!!! Em không có ý gì đâu ạ!!!
121K 5.2K 11
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...