Cô luôn được cặp với Lucci trong mỗi nhiệm vụ. Vì hai người rất tài giỏi và hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng và dễ dàng, nhưng cô thì không nghĩ vậy.
"Oi! (Y/N)!" Tên chỉ huy, Spandam vô lễ gọi cô làm phá vỡ giá ngủ yên bình của mình. Cô liếc qua nhìn hắn.
"Ngươi hoàn thành nhiệm vụ mà ta giao rồi chứ? Nhấc cái mông lên và mang bản báo cáo đến đây nhanh!" Giọng hắn đe dọa, nhưng cô chỉ siết chặt tay và cắn môi lại.
"Vâng,thưa ngài...." Cô cắn răng chịu đựng, "Xin lỗi. Tôi sẽ đưa cho Ngài ngay lập tức."
Spandam cười đểu trước cô và đi khỏi với giọng cười chết tiệt của hắn.
"Đúng rồi. Ngươi không muốn giống như cha của mình đâu nhỉ." Hắn nói, không để ánh nhìn đầy sát khí của cô. Kìm chế bản thân mình bằng cách cắn môi thật chặt.
Từng ngày trôi qua, ánh nhìn của cô trở nên lạnh lẽo và chết chóc hơn, hai cánh tay được vẽ lên bằng những vết cấu và cắt. Môi cô luôn có màu đỏ thâm và có vài giọt máu đọng lại. Cô muốn giết cái tên chỉ huy Spandam đó. Muốn được bẻ cái hàm bẩn thỉu của hắn hay cắt hắn làm thành trăm mảnh cũng được.
Cô học được rằng hải tặc không phải thứ thứ xấu xa duy nhất trên thế giới này. Chỉ vì cô quá ngây thơ thôi. Hải quân cũng tệ như hải tặc, hoặc tệ hơn nữa. Hải tặc biết những gì mình làm là sai trái, chúng chỉ quá ích kỉ thôi.
Tuy nhiên, còn hải quân....chúng rất độc ác. Cho rằng những thứ chính đã làm, như giết người,cướp của. Chúng làm những việc đó dưới cái tên Công lí. Chúng gọi những điều đó là Công lí.
Và cô thực sự.
Thực sự rất ghét nó.
Và các cộng sự ở CP9 biết điều đó,Spandam cũng vậy, họ biết là cô sẽ nghe lệnh. Biết rằng cô không muốn được so sánh với cha của mình. Biết rằng cô rất xấu hổ về dòng máu của mình. Spandam lúc nào cũng chế giễu người cha hải tặc của cô với giọng cười thối tha của hắn. Và cô chỉ biết chịu đựng lắng nghe tất cả mọi thứ.
Cô biết mình đang bị lợi dụng. Thế thôi.
Và bởi thế đó, cô không dám để gọi Smoker, người mà cô đã không nhìn thấy mấy năm trời rồi. Cô không muốn chúng dùng cậu chống lại cô, cô không muốn cậu gặp nguy hiểm. Nhưng cô muốn được nghe giọng nói bực dọc của cậu. Một cuộc gọi ngắn thôi thì s-
Không được.
Không thể được.
Cô phải gắng chịu đựng.
Dù gì thì cô cũng sẽ trở thành Hải quân mạnh nhất thế giới mà. Nên cố phải cố chịu đựng, và tập luyện hằng ngày cũng với thanh Black Heaven's Judgement của mình. Vẫn còn giữ chiếc nón hải quân ấy.
Mặc dù cô không muốn phải thừa nhận, nhưng mà cô và Lucci là một cặp hoàn hảo đó chứ. Còn nữa, chính cô là người tìm thấy cái con chim bồ câu thối tha tên Hattori đó. Nó rất thích hắn, nhưng cô thì không. Nhưng cô vẫn hay gọi hắn bằng mấy cái biệt danh như: Lucci-neko, mèo con hay kể cả pusycat. Nó làm cô cảm thấy...vui hơn khi ánh mắt đen tối của gã liếc nhìn cô, nhưng nó đáng lắm. Và Hattori luôn đậu trên vai cô. Đôi lúc...
Cô cảm thấy có gì đó trên vai mình trong khi Hattori đậu trên đầu cô, cô và Lucci đang nghĩ giữa buổi. Liếc nhìn qua vai mình.
"Agh! Lucci-neko, kiểm soát con chim của cậu đi!" Cô quát công sự của mình, rồi bị đáp trả bằng cách bị Hattori mổ lên đầu.
Cô thề là hắn ta có vấn đề trong não, ai lại cảm thấy hứng thú khi nhìn thấy ai đó bị con bồ câu đó mổ chứ?!
Con chim ngu ngốc.
'Nhưng mà....' Cô ngước lên cậu cộng sự của mình, người đang vuốt ve Hattori, 'Như vậy cũng không quá tệ....'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày, trong lúc thực hiện một nhiệm vụ nào đó....
"Lucci!" Cô gọi, Lucci vì một cái lỗi lầm ngu ngốc nào đó khiến cậu trượt chân rơi xuống biển. Cô không thèm suy nghĩ gì thêm mà liền lao xuống cứu cậu, không thể tìm lí do tại sao cô lại cứu lấy người mà cô ghét. Cô chỉ làm việc này cho Smoker khi cậu bạn ngu ngốc của mình 'vô tình' ăn trái ác quỷ.
Khi Lucci mở mắt ra và nhìn lên cô, và hỏi tại sao. Tại sao? Tại sao cô lại cứu một tên mà cô ghét cay ghét đắng?
"Tớ không biết....." Cô chỉ có thể nói vậy, ánh nhìn cô trở nên bối rối trong khi hai tay vẫn còn đặt trên ngực hắn.
Lucci chỉ ngồi dậy và đẩy cô sang một bên, không một tiếng cảm ơn trong khi đứng dậy. Tất nhiên rồi, hắn đâu phải là loại người biết cảm ơn.
Cô nheo mắt.
Không phải....
Nhưng rồi cô tiếp tục giúp đỡ cậu trong mỗi trận đấu, cô bắt đầu bắt đầu tự hỏi bản thân mình nhiều hơn. Ánh mắt đen tối nhìn cô trong khi cái đuôi báo của hắn vẫy trái phải như muốn có một câu trả lời cho hành động của cô.
Tất nhiên.....tất nhiên là cô không coi hắn như đồng đội của mình...?
Cô ghét hắn. Cô ghét những người như hắn. Hắn có lòng tin về 'Công lí bóng đêm' còn cô thì không. Đôi lúc hắn nói đó là sự chứng minh cái sự ngây thơ và yếu ớt của cô.
'Đồng đội...'
Nó bắt đầu ăn mòn vào trong não lẫn tim cô mỗi lần hai ngươi thực hiện nhiệm vụ cùng nhau. Người chả bao giờ phàn nàn, luôn luôn làm đúng như những gì được dặn. Nếu Spandam bảo không làm thế thì hắn sẽ không làm thế.
Như một con thú cưng trung thành.
Và khi Lucci làm cho tên 'Chỉ huy' Spandam lắp bắp vài lời, nó làm cho cô không kìm chế được bản thâm mình.
"L-Lu-Lucci! Tất nhiên là cậu đúng rồi. Tôi thật lòng xin lỗi." Giọng hắn đầy lo lắng và sợ hãi.
Cô bắt đầu cười khẽ trước khung cảnh trước mình, cố che lại bằng tay mình trong khi cô tiếng tục cười tên Spandam hèn nhát ấy. Spandam chưa bao giờ nghe thấy, nhưng Lucci thì có. Hắn sẽ nhìn cô với nụ cười nhỏ tí xịu trên môi.
Như vậy là sao?
Thực ra thì cái từ đồng đội có ý nghĩa gì với cô?
Mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ, những lời bình luận của cô lại đến, gọi Lucci bằng những cái biệt danh của mình. Và khi cậu đưa cô cái nhìn, cô liền dừng lại và gãi đầu mơ hồ. Với Hattori nhanh chóng mổ tay và đầu cô rất mạnh, nhưng lại nhanh chóng dịu lại và lại làm tổ trên đầu cô. Và ánh nhìn của gã sẽ trở nên thư giãn hơn trong khi cô ngước nhìn hắn. Cô luôn tự hỏi cô xem hắn là gì.
Vì cô luôn đối xử với hắn như một người bạn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có lần cô chạm vào cái sẹo sau lưng hắn, tất nhiên là lại liền bị đè vào tường với hai tay đặt trên đầu. Cũng chả ngạc nhiên gì về hành động của hắn, nhưng những gì hắn nói làm cô thực sự rất thú vị...
"Có đau không?"
Cô chỉ gặp với sự im lặng và đôi mắt nheo lại.
"Cô muốn gì?"
Cô chớp mắt và nhìn cậu bối rối.
"Ý anh vậy là sao?" Mắt hắn nheo lại, siết chặt cổ tay cô.
"Những hành động mà cô đã làm,chắc chắc là cô muốn gì đó. Có thể là cô," Hắn tiến lại gần tai cô và thì thầm, "muốn tôi?" Hai má cô bắt đầu ửng đỏ.
"Gì chứ?! Anh bị hứng tình hay gì vậy hả pu-" Chưa kịp nói hết câu thì cô bị hắn cắn vào vào tai, thế đó, cô chịu hết nổi rồi. Cô đập trán vào hắn.
Thật mạnh.
Cô được thả ra và nhảy cách xa hắn vài mét, tay đặt lên thanh Karasu.
"Anh bị ngốc à?! Anh không thấy là vì anh là đồng đội của tôi sao?!" Cô quát, Lucci bỏ tay khỏi mặt và liếc nhìn cô.
Cô há hốc mồm ngay khi những từ đó vừa bay ra khỏi miệng mình.
Lucci cau mày, dường như không tin cô.
"Chẳng phải cô ghét chúng tôi sao."
Đúng vậy.
Cô ghét họ,đúng không?
Không. Cô thực sự rất ghét tên Spandam đó. Jabra là một con chó dại. Kumadori thì là một tên quái dị. Blueno là một tên có cái sừng bá đạo. Fukuro là một tên với cái khóa miệng nhưng lại không im miệng được. Kalifa chỉ là một người phụ nữ kiêu ngạo. Trong khi Kaku là người mới với cái mũi khác biệt và tính cách khác người.
Và Lucci....Tch. Hắn là tệ nhất, kế bên Spandam. Lạnh lùng, thô lỗ và tàn bạo. Nhưng lại có một tính cách khác lạ, chỉ cho phép duy nhất Hattori ở gần, một con mèo lại ở cùng với chim. Con bồ câu ấy lại có thể nói chuyện như con người. Và hắn là loại người sẽ giết Spandam nếu hắn không phải là cấp trên của mình.
Nhưng....vì một lí do gì đó khiến cô tin rằng hắn là đồng đội của mình. Hay vì cô thích nghĩ rằng hắn là của cô. Tại sao cô tại tò mò về chuyện hắn tin tưởng về 'Công lí đen tối đến vậy? Quá khứ cửa hắn? Vết sẹo ấy? Có phải là nó?
Nhưng không thể nào. Không phải chỉ vậy.
Cô không có lí do. Những câu trả lời ấy luôn luôn giống nhau.
"Tụi mình là đồng đội. Cho nên là không. Tôi không ghét anh."
Cô trả lời,hai người nhìn nhau. Hattori rồi bay lại và mổ vào má cô, khiến cô nhanh chóng giật mình là la lên. Bỏ xót cái nụ cười hài lòng của hắn khi nghe câu 'Tôi không ghét anh.'
Một sai lầm.
Trong suốt 6 năm trời. Không một lần cô được gọi Smoker. Nhưng vẫn còn giữ chiếc nón hải quân cũ kĩ bên mình mỗi đêm. Đôi khi ngân nga bài Bink's Sake để giúp cô thư giãn mỗi khi gặp ác mộng. Khiến cô bật dậy hàng đêm với hai dòng nước mắt ướt đẫm.
Cô chỉ mới 22 khi nhiệm vụ ấy đến.
.
.
.
Well, well, well...Xém nữa là bị Wattpad xóa tập. Not today batch.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Main Pairings
Shanks: 14
Mihawk: 19
Crocodile: 2
Doflamingo: 10
Smoker: 5
Lucci: 7
Side Pairings
Kaku: 1
Paulie: 1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~