[Fanfic] [Longfic] Prostitute...

By KendyChen

214K 2.2K 595

JiJung / EunYeon More

Chap 1
Chap 2 - Warninng PG15
Chap 3 - 1
Chap 3 - 2
Chap 4
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11 - Warning PG15
Chap 12
Chap 13
Chap 14 - Warning NC17
Chap 15
Chap 16 - warning PG15
Đôi lời của tác giả
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28

Chap 5

7.6K 78 12
By KendyChen

Đổi sang NC17 không có nghĩa là chap này có cảnh nóng đâu nha =))

Tung trước dự kiến gần 1 tuần rồi đó :X yêu Au đi :* =))

Hope you enjoy it :')

Part V

8h30.

Tôi đưa chìa khóa ô tô cho nhân viên trông giữ xe của QUEEN’s Bar rồi nhanh chóng bước vào thang máy. Tôi có 2 tiếng để hoàn thành công việc trao đổi với Soo Hyun, và Hyomin sẽ chăm sóc Jiyeon ở bệnh viện trong thời gian đó. Tôi chỉ mỉm cười gật đầu khi cô ấy nói rằng mình phải “đi làm ca đêm bắt đầu từ 10h30”, và chẳng có gì hay ho nếu cô ấy biết tôi đã rõ hết mọi việc.

Cuối cùng thì tên tiểu tử đó cũng tìm ra được manh mối, tôi nhếch mép nghĩ thầm. Khác với tập đoàn của chúng tôi, Star Light có trụ sở chính ở Hàn Quốc và mở rộng công ty sang các nước Châu Âu, còn Citrine thì có trụ sở chính ở Mỹ và mở rộng công ty sang các nước phát triển khác, trong đó có Hàn Quốc. Vì vậy, tập đoàn của chúng tôi có quy mô hoạt động lớn hơn và hùng mạnh hơn nhiều.

Còn nhớ Guyri chứ?

Star Light chính là tập đoàn nơi cô ta làm việc. Số tiền bòn rút được của Citrine năm ấy đã được cất giấu kĩ lưỡng trong hầm bí mật dưới chân trụ sở làm việc của Star Light, đó cũng chính là lí do cảnh sát không thể tìm ra số tiền đó mặc dù đã lục tung mọi ngóc ngách trong công ty và căn hộ của những người bị tình nghi trong vụ việc.

Công ty của chúng tôi bị chủ thầu kiện vì làm mất vốn đầu tư, khiến công trình không thể thi công đúng thời hạn, uy tín và danh dự bị ảnh hưởng nặng nề, báo chí và thời sự liên tục đưa tin, các tập đoàn và công ty cạnh tranh đua nhau tung tin đồn nhảm làm sự việc ngày càng trở lên nghiêm trọng, thậm chí một vài cổ đông đã bán cổ phần của công ty với giá rẻ để tránh ảnh hưởng đến tương lai sau này...

Mọi người biết đấy, cư dân mạng Hàn Quốc là “vua” chuyện bé xé ra to và nghiêm trọng hóa vấn đề, chính vì vậy, ngày càng nhiều ý kiến trái chiều và tiêu cực buộc chúng tôi phải đóng cửa công ty. Việc này nhanh chóng được báo đài Mỹ cập nhật và trụ sở chính cũng gặp không ít khó khăn, một vài cổ đông lớn buộc ba tôi phải từ bỏ chức vụ Chủ tịch vì tôi - con gái của ông là Giám đốc điều hành của công ty đó.

Vào cái ngày ba tôi đột quỵ, tôi đã thề sẽ giết chết kẻ nào dám gây ra chuyện này. Nhưng thực sự tôi đã không thể làm thế. Tối hôm đó, tôi đã theo dõi cô ta vì nghi ngờ rằng mình đang bị phản bội, số phận trớ trêu thay, tôi vô tình nghe được cuộc trao đổi thù lao giữa cô ta và người đàn ông lạ mặt đó. Thậm chí tôi đã dí súng vào đầu cô ta với vẻ mặt căm tức nhất có thể, mặt tôi đỏ gay cùng với đó là những giọt nước mắt hận thù.

Kính.koong...

Tôi bước ra khỏi thang máy và được nhân viên phục vụ dẫn đến phòng riêng của Kim Soo Hyun.

Cộc.cộc.cộc

Cánh cửa vẫn trơ ra mà không có tiếng trả lời.

-Kim Soo Hyun!

Cộc.cộc.cộc

-Cậu có trong đó không Soo Hyun?

Không có tiếng trả lời. Chắc tên tiểu tử này có việc đột xuất phải ra ngoài rồi, đành vào trong ngồi đợi thôi. Soo Hyun chẳng bao giờ khóa cửa cả, và trước kia tôi luôn vào phòng cậu ấy mà quên mất khái niệm “gõ cửa” là gì, nhưng kể từ ngày sự việc đáng xấu hổ đó xảy ra, tôi không vào phòng cậu ấy một cách tùy tiện nữa.

~Flashback~

Tôi vui vẻ vác một chai rượu sâm-panh to đùng từ gara ô tô lên phòng riêng của Soo Hyun. Hôm nay là ngày tôi được lên chức Giám đốc điều hành của công ty và cậu ta là người duy nhất tôi rủ đi ăn mừng. Rượu trong quán không thiếu, nhưng đây là chai sâm-panh mà ba tôi tặng. Mặc dù chúng tôi hẹn nhau ở nhà hàng nhưng tôi nghĩ mình nên đến đón cậu ấy thì sẽ tốt hơn, tên tiểu tử đó đúng hẹn với tất cả mọi người - trừ tôi - và tôi không muốn là người phải chờ đợi nữa.

-SOO HYUN!!!

Tôi bất ngờ đẩy cửa vào và cố tình hét thật to để dọa cậu ấy. Và đúng như tôi nghĩ, cậu ấy hét lên một tiếng rồi ngã ngửa ra chiếc giường phía sau.

Nhưng khoan đã...

Tôi trợn mắt lên nhìn cậu ấy O____O

Cậu ấy trợn mắt lên nhìn tôi O____O

Chúng tôi trợn mắt lên nhìn nhau Ô_____Ô

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cả hai cùng hét lên một lúc, mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm vào người đối diện. Cậu ấy giật lấy tấm chăn che người trước khi tôi nhắm tịt mắt lại rồi vội vã khép cửa về vị trí cũ. Tôi khua khoắng tay chân loạn xạ như một đứa thiểu năng trí tuệ trước cửa phòng và tự cầm chai sâm-panh gõ nhẹ vào đầu mình. Mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên, cậu ấy đang chui đầu vào chiếc áo ba lỗ tối màu còn bên dưới thì chẳng có gì che chắn ngoài chiếc underwear Pierre cardin đắt tiền cả.

“Cái quái gì vậy? Mình nhìn được cả tên thương hiệu trên underwear của cậu ấy ư?”

“Ê ê đừng có hiểu nhầm, không có ý gì đâu, tại underwear của nam luôn in tên thương hiệu to oạch trên cạp quần mà.”

“Assshhhiiiiiiiiiii~ đừng có underwear gì gì đó nữa, vứt ngay mấy cái ý nghĩ này ra khỏi đầu nhanh”

“!@#$%^&*(@#$%^&*!@#$%^&* Kim Soo Hyun, tại sao cậu lại không chịu khóa cửa chứ?” (đổ tội)

~End flashback~

Tôi chợt mỉm cười khi nhớ lại ngày hôm đó, thực sự tôi muốn độn thổ luôn cho rồi, cũng may cả hai là bạn thân của nhau từ nhỏ nên chúng tôi nhanh chóng quên đi chỉ sau vài câu bông đùa, thực ra vấn đề cũng không có gì to tát, cứ coi như tôi vừa nhìn thấy poster quảng cáo underwear sống đi.

Trời ạ, lại nghĩ đến underwear rồi (_ ___!!)

Tôi đẩy cửa bước vào và nhìn quanh một vòng, đúng là cậu ấy không có ở đây, cái tên tiểu tử thối, đã hẹn người ta đúng 8h30 mà lại biến đi đâu không biết.

-Aaaaaa..

Đầu tôi gần như dúi xuống đất vì bị cánh tay ai đó quấn quanh cổ và ghì mạnh xuống. Tôi cố ngoái đầu ra sau nhưng dường như chỉ là vô ích. Ngay khi tôi định hét lên thì bàn tay ai kia đã nhanh chóng bịt chặt miệng tôi lại, khó thở quá.

Tên này là trộm sao?

Bằng một chút Taekwondo học lỏm được từ ba mình, tôi nhanh chóng móc chân ra sau và đá mạnh vào đầu gối khiến hắn khụy xuống rồi vặn ngược cổ tay hắn ta lại.

-Aaaaa... mình đây, mình đây...

Tôi quay người lại và bây giờ mặt tôi trở thành như thế này (_ ____!!) Tên bạn chí cốt của tôi xuýt xoa nắn bóp lại khớp tay của mình trong khi khuôn mặt điển trai kia đang nhăn nhó một cách khổ sở.

-Cậu hết trò để đùa rồi sao?

Tôi bực mình đá vào cẳng chân cậu ta khiến ai kia phải ôm chân nhảy lò cò một đoạn trước khi đổ người lên chiếc giường gần đó.

-Yahh!!! Làm ơn đi, cậu bớt bạo lực một chút được không?

-Còn cậu thì làm ơn đừng dọa người khác bằng mấy trò đó nữa.

-Mình chỉ đùa một chút thôi mà, đâu cần phải mạnh tay như vậy chứ.

-Đùa bằng cách ghì đầu người ta xuống rồi bịt miệng lại? Cậu có biết mình đã nghĩ trong phòng có trộm không hả, cái tên tiểu tử thối này.

Cậu ta đưa gối ra đỡ khi tôi định đập cho cậu ta vài nhát nữa vào đầu.

-Rồi rồi, mình biết lỗi rồi mà, đừng có hở chút là động thủ nữa được không?

-Vậy thì tốt. Bò ra khỏi gường và bắt đầu bàn công việc đi nào.

-Sau hơn 1 năm không gặp mà cậu chỉ đến tìm mình vì công việc thôi sao?

Soo Hyun với lấy chai Champagne ưa thích của mình rồi rót đều ra hai ly lớn được đặt sẵn trên bàn.

-Mình có quà cho cậu đấy  -  Cậu ta mỉm cười bí hiểm

-Ý cậu là đống tài liệu nói về Star Light?

-Cậu trở thành workahoilic (*) từ bao giờ thế? Nhìn đi, đẹp không?

Cậu ấy mở chiếc hộp nhỏ cạnh bàn ra và đẩy về phía tôi, một chiếc bút với kiểu dáng rất sang trọng và đặc biệt, những nét hoa văn được khắc họa một cách sắc sảo từ đầu cho đến hết thân bút, chắc hẳn đây là loại bút đắt tiền mà các quan chức cấp cao của Mỹ hay dùng để kí giấy tờ.

-Wow, mình sẽ không nỡ dùng nó để kí đâu, cảm ơn cậu, Soo Hyun.

-Ai bảo cậu cái này dùng để kí  -  Vẫn nụ cười bí hiểm đó

-Vậy dùng để viết thư tình à?  -  Tôi bật cười thành tiếng

-Dùng làm vũ khí phòng thân.

-Vũ khí phòng thân?

Cậu ấy đặt một tấm kính nhỏ lên bàn, mở nắp bút ra và cứa vào đó, lớp kính lập tức bị tách làm đôi.

-Ngòi bút này được làm bằng bạch kim dát cực mỏng, bên ngoài được phủ một lớp kim cương, vừa có tác dụng sát thương, vừa có thể cắt kính một cách ngọt lịm.

Cậu ấy bẻ cây bút ra làm ba phần và cầm phần giữa lên, ấn vào bông hoa nổi trên đó tạo thành một vệt sáng dài màu đỏ, khay đá trên bàn lập tức tan chảy khi bị tia sáng kia chiếu vào.

-Đây là tia lade, có tác dụng làm tan chảy, lớp kính này cũng có thể chảy ra nhưng cần nhiều thời gian hơn so với đá.

Cậu ấy nhấc phần còn lại của chiếc bút lên, chĩa về góc phòng và tiếp tục ấn vào bông hoa nổi màu bạc, một vật gì đó được bắn ra từ đuôi bút, dính vào tường.

-Bẻ quai bút lên trên rồi vặn sang phải như thế này, “headphone” đã sẵn sàng.

Cậu ấy gắn chiếc nắp bút vào tai tôi như một chiếc tai nghe bluetooth bình thường rồi đi về phía góc phòng, cúi sát mặt vào thứ đang dính trên tường ấy.

-Đây là thiết bị nghe trộm.

Tôi giật mình khi chiếc nắp bút phát ra tiếng nói và nở to mắt nhìn vào 3 phần tách biệt của chiếc bút kì quái như không tin vào những gì mình vừa chứng kiến.

-Tại sao lại tặng thứ này cho mình?

-Gyuri đã chết rồi  -  Cậu ấy tháo chiếc nắp bút khỏi tai tôi trong khi tôi chết lặng với câu nói vừa rồi.

-Ai.. ai chết cơ?

- Gyuri. Park Gyuri đã chết rồi  -  Chiếc bút được lắp lại với hình dáng ban đầu.

-Ở đâu... và tại sao... tại sao cô ta lại chết?

-Trên đường từ sân bay đến trụ sở chính của Star Light bên Mỹ, cô ta đã bị ám sát, hiện cảnh sát liên bang đang điều tra vụ này, nhưng tên hung thủ có vẻ là một tay chuyên nghiệp, hắn chùi mép rất kĩ, và đã gần một tuần rồi vẫn chưa có một chút manh mối nào cả.

Tôi thừ người ra sau khi nghe Soo Hyun giải thích. Đúng, tôi đã từng rất muốn giết chết cô ta, muốn cô ta biến mất khỏi cuộc đời này, nhưng không phải theo cái cách bất ngờ và mờ ám như thế. Sau vụ việc mấy năm trước, cô ta đã bị Star Light đuổi việc tạm thời để tránh liên lụy đến uy tín tập đoàn, và sau khi được ra tù, cô ta tiếp tục trở lại làm việc cho tập đoàn đó.

-Và cậu nghi ngờ việc này do ai gây ra?

-Kim Kwang Soo, chắc chắn là hắn.

-Kim Kwang Soo? Chủ tịch tập đoàn Star Light? Tại sao cậu lại nghi ngờ ông ta?

-Vì mình đã lợi dụng Gyuri để có được cái này  -  Cậu ấy quẳng một xấp tài liệu lên bàn cùng với một chiếc máy nho nhỏ mà tôi đoán là máy ghi âm  -  Nhưng mình thật không ngờ hắn lại ra tay độc ác như thế.

-Những thứ này là gì vậy?

-Chứng cứ tham ô của Kim Kwang Soo trong suốt 30 năm vừa qua, con số phải lên đến hàng trăm triệu USD, nhưng không phải tham ô trong nước, mà là tham ô ở Mỹ, hắn sẽ phải ngồi tù mọt gông và Star Light sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới.

-Còn những tấm ảnh này...?

Tôi rút từ trong tập tài liệu ra một xấp ảnh khá dày và bắt đầu xem xét từng cái: ống nước thải, sông ô nhiễm, cá chết, cây cối xung khô héo, người dân bị bệnh,...

-Xử lí nước thải không đúng quy định?

-Thông minh đấy. Và đây là bảng tổng kết xét nghiệm mẫu nước trên sông, nó chứa hóa chất cùng loại với chất thải mà nhà máy sản xuất thuộc quyền quản lí của Star Light thải ra. Người dân ở đây đã từng đâm đơn kiện, nhưng họ chỉ là những nông dân nghèo,vì vậy vụ kiện nhanh chóng được xử trắng án.

-Thảo nào Star Light luôn xây dựng nhà máy sản xuất ở những vùng quê hẻo lánh, kể cả trong và ngoài nước.

-Hắn ta muốn tiết kiệm chi phí để thu lợi nhuận cao hơn, đầu tiên là đầu tư mạnh vào trụ sở Mỹ, rồi sau đó mở rộng công ty sang các nước phát triển, cạnh tranh với các tập đoàn lớn mạnh khác.

-Để cậu thu thập được những bằng chứng này, giấc mơ cạnh tranh của hắn đã tan thành mây khỏi rồi. Thật không hổ danh đã từng là công tố viên.

-Chưa đâu, bằng chứng xử lí nước thải trái quy định thì không nói, nhưng những con số thống kê việc tham ô hối lộ này vẫn chưa được chứng thực, mình cần thời gian để thu thập thêm bằng chứng từ những người đã hối lộ hắn.

-Ok, việc này không cần vội, mình muốn xử lí nhanh gọn trong một lần và khiến hắn không thể ngóc đầu lên được nữa. Vụ xử lí nước thải sẽ chỉ dừng lại ở mức phạt hành chính nếu hắn ta biết cách dùng tiền.

-Cậu phải hết sức cẩn thận, Gyuri đã chết, chứng tỏ lão ta đã đánh hơi được manh mối gì đó, nếu để ông ta nghi ngờ, cả mình và cậu đều sẽ gặp nguy hiểm.

-Mình sẽ hết sức cẩn thận.

Tôi nâng ly rượu lên và chạm cốc với Soo Hyun trước khi đưa lên miệng và cảm nhận vị ngon của nó.

-À, cô gái lần trước mình gặp ở bệnh viện là em họ cậu đúng không Soo Hyun?

-Ukm, nó là em họ mình, có chuyện gì sao?

-Mình muốn nhờ cô ấy đến làm y tá riêng cho mình trong vài tuần, được chứ?

-Chuyện đó thì đơn giản thôi, nhưng sức khỏe của cậu có vấn đề gì à?

-Không, một người bạn của mình mới mổ ruột thừa nhưng lại muốn điều trị tại gia, mình muốn nhờ em họ cậu đến truyền máu và tiêm thuốc cho cô ấy.

-Bạn của cậu? Là ai mà mình không biết sao?

-Ừ, mình sẽ kể cho cậu sau, chuyện dài dòng lắm, liên lạc với em họ cậu giúp mình nhé.

-Ok, khi nào cần cậu cứ trực tiếp gọi cho nó, mình sẽ gửi số điện thoại của nó cho cậu sau.

-Tks, mình phải đến bệnh viện rồi, hẹn hôm khác sẽ cùng nhau đập phá một bữa ra trò.

-Nói là phải giữ lời đấy, mình thì lúc nào cũng rảnh.

-Ok, bye.

Tôi xuống tầng 1 và đi qua khu vực quán bar, cậu ta làm ăn cũng phát đạt đấy chứ, ngày nào cũng đông khách thế này cơ mà. Chiếc ô tô yêu quý của tôi đã chờ sẵn trước cửa, cậu ấy luôn thông báo cho nhân viên trông giữ xe trước khi tôi kịp xuống tới nơi, cô gái nào yêu được cậu ấy quả là có diễm phúc.

Kể cũng lạ thật, một người vừa điểm trai, tài giỏi, lại khá giả như cậu ấy mà 25 tuổi rồi vẫn chưa một lần có bạn gái. Trong khi từ suốt năm trung học đến giờ, tôi đã quen không biết bao nhiêu người. Ngày trước khi tôi nói mình đang yêu Gyuri, cậu ấy đã tỏ vẻ rất ngạc nhiên, nhưng khi tôi chắc chắn là mình có tình cảm với cô ta, cậu ấy chỉ mỉm cười và nói “Thế kỉ 21 rồi mà”.

Cậu ấy từng là công tố viên - một công tố viên xuất sắc mà bất kì người cảnh sát nào trong Seoul này cũng phải công nhận. Nhưng có nhiều vụ việc pháp luật không thể xử lí được, lúc đó cần phải điều tra bí mật, nhưng nếu không có đủ bằng chứng, cục trưởng sẽ không cấp phép, nếu tự ý điều tra, người đó sẽ phạm pháp. Nên cậu ấy quyết định từ bỏ, mở một quán bar lớn, mang tiếng là làm ăn tư nhân nhưng vẫn liên lạc với những công tố viên khác, cùng họ điều tra phá án.

Trong suốt thời gian bên Mỹ, cậu ấy đã dùng thế mạnh ngoại hình và tiền bạc để lợi dụng những quý cô có quan hệ thân thiết với những người làm việc trong Star Light, dần moi móc thông tin và tìm ra được những bằng chứng này. Mặc dù không cố ý, nhưng tên tiểu tử này đã khiến những cô gái đó mê muội và sẵn sàng trao cho cậu ấy tất cả, những tấm ảnh cậu ấy hôn nữ diễn viên, rồi người mẫu nổi tiếng bên Mỹ được lan rộng.

Nhưng sự thật thì tên đại ngốc đó toàn bị... cưỡng hôn.

Chính vì vậy, cậu ta mới có biệt danh là Lucky man.

------------------------------------------

~+Hai ngày sau+~

Hyomin đỡ Jiyeon lên xe trong khi tôi gập gọn chiếc xe lăn lại và nhét vào cốp. Cô ấy tỉnh lại nhanh hơn dự kiến và rất ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trong bệnh viện, cạnh giường là tôi và chị gái của cô ấy. Tôi nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho Jiyeon trong khi Hyomin giải thích cho cô ấy hiểu mọi chuyện.

Hai cô gái trò chuyện ở hàng ghế sau trong khi tôi lái xe về chung cư.

-Em bị đau bụng thường xuyên sao lại không cho unnie biết?

-Em không muốn unnie quá lo lắng, với lại lúc đó em chỉ nghĩ là đau bụng thường thôi.

-Một sinh viên tốt nghiệp loại giỏi không thể không biết đau bụng phải thường xuyên, chán ăn và buồn nôn là dấu hiệu của bệnh đau ruột thừa, ít nhất đó cũng là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của em không tốt, em cố tình giấu unnie.

-Em xin lỗi, chỉ là unnie có quá nhiều việc phải lo rồi, em không muốn mình đặt thêm một gánh nặng nào lên vai unnie nữa.

-Dù phải dùng cách nào, unnie cũng sẽ lo được cho em mà. Em có biết unnie đã lo lắng thế nào không? Bác sĩ nói chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi, tính mạng của em sẽ gặp nguy hiểm, lúc đó unnie sẽ sống cho ai? Sống vì ai?

Qua tấm gương nhỏ trước mặt, tôi nhìn thấy Hyomin ôm Jiyeon vào lòng và những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên đôi gò má. Tình chị em của họ, thật đáng để người khác phải ghen tị.

Tôi mua một vài món ăn bổ dưỡng từ nhà hàng trên đường về khu chung cư, một xuất cháo cá đặc biệt dành cho Jiyeon vì tiêu hóa của người mới phẫu thuật ổ bụng sẽ kém hơn nhiều so với người bình thường. Tôi mang cháo vào phòng cô ấy trong khi Hyomin đang bày thức ăn ra bàn.

-Cô có muốn sử dụng phòng tắm không? Chuyện ăn uống của Jiyeon cứ để tôi lo.

-Vậy... cảm ơn cô.

Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào và nhìn thấy Jiyeon đang ngủ. Vẫn tư thế nằm đó, tấm chăn đó, khuôn mặt nhợt nhạt đó, thật chẳng khác gì so với buổi sáng đầu tiên cô ấy nằm ngủ ở đây. Lòng tôi chợt nhói lên khi nhớ lại những gì mình đã gây ra cho cô ấy. Nhưng bây giờ, tôi chắc rằng cô ấy sẽ không phải giật mình sợ hãi khi mở mắt ra và nhìn thấy tôi nữa.

- Jiyeon ah~ dậy ăn một chút đi.

Cô ấy gượng dậy khi thấy tôi đang đặt bát cháo xuống chiếc tủ nhỏ cạnh giường, tôi nhanh tay dựng gối lên làm điểm tựa cho cô ấy.

-Cô cảm thấy khá hơn chưa?

Đôi môi nhợt nhạt kia khẽ cong lên thành một nụ cười. Bắp tay phải của Jiyeon xưng tấy lên vì người y tá vụng về hôm trước đã lấy nhầm ven khi truyền máu cho cô ấy. Cho đến bây giờ, tay phải của cô ấy vẫn cử động rất khó khăn. Vì vậy, tôi quyết định đút cho cô ấy. Lúc đầu cô ấy hơi ngại và tỏ ý muốn tự ăn, nhưng khi tôi ngoan cố đưa thìa cháo ra trước miệng thì cô ấy cũng nghe lời.

Từng thìa từng thìa được thổi rất kĩ, tôi không muốn cái lưỡi xinh đẹp kia bị bỏng một chút nào đâu.

“WTH? Mình vừa nghĩ cái gì vậy trời !@#$%^&*”

Tôi đưa ngón tay cái lau sạch một ít chào dính trên mép cô ấy, và tệ thật, tôi lại bị cái thứ đầy sức quyến rũ kia cám dỗ mất rồi. Bàn tay tôi nhẹ nhàng di chuyển, ôm gọn phần má trái của cô ấy, ánh mắt chúng tôi xoáy sâu vào nhau, màu nâu của sự cuốn hút khiến tôi như chìm đắm vào một mê cung không lối thoát.

Cô gái này, tại sao cứ khiến tôi có cảm giác kì lạ như thế.

Tôi nghiêng đầu lại gần và cô ấy nhắm mắt lại trước tôi, sức nóng của cả hai được cảm nhận rõ qua từng hơi thở. Mùi dâu - là son của cô ấy - nó khiến khứu giác của tôi tê liệt mất rồi.

---TBC---

(*) Workaholic: hiểu nôm na là những người chỉ biết đến công việc, không quan tâm đến mọi người xung quanh và sức khỏe của chính mình.

Đừng chọi dép Au vì dừng đúng đoạn hay, chap dài quá rồi, đợi đi >:)

Continue Reading