KG || 𝚂𝚘𝚖𝚎.

By bluelnx___

120K 13.1K 1.3K

Chuyện thầm thương trộm nhớ của Jeongguk. More

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Phiên Ngoại.
Phiên Ngoại.
21.
22.
23.
24.
Phiên Ngoại.

10.

4.8K 557 28
By bluelnx___

Của Yoongi:

Anh mở cửa cho em được không ?

Em với anh ấy thật sự không có gì cả. Nếu có cũng là chuyện của rất lâu về trước rồi. Bây giờ và tương lai em chỉ có mỗi anh.

Từ nay em sẽ không như vậy nữa, sẽ không tùy hứng khiến anh lo lắng nữa.

Anh ơi.

Taehyung bị đánh thức bởi âm thanh điện thoại với tường, Yoongi vẫn đang giày vò mái tóc rối xù, lẩm bẩm trong miệng gì đó cậu nghe không rõ. Hàn Quốc giữa xuân thời tiết cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, con Hải Âu kia bị bơ bao nhiêu cũng miệt mài như ngày đầu, sáng ngồi trước cửa đợi đến khi bình minh tàn lụi lại chuyển sang studio, cả ngày quanh quẩn sau lưng anh cũng không đổi lại được một cái liếc mắt.

Về phương diện vô tâm một khi Yoongi đã muốn thì Taehyung cũng chỉ còn biết lắc đầu, hơn tháng nay mỗi lần anh đem thức ăn của thằng bé vứt vào thùng rác đều chạnh lòng hộ chủ nhân của chúng, cảm giác dậy từ lúc sương rơi trên vai áo mua mấy món anh thích lại bị anh tuyệt tình ném đi, nhìn nó dày vò gấu áo mà khóe miệng cậu cũng không giương lên nổi.

Không dỗ dành cũng không khuyên giải, Taehyung chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, trong lòng ngổn ngang trăm mối chẳng biết phải gỡ nút thắt nào trước. Hằng đêm giả vờ ngủ nhìn bóng lưng gầy gò của anh miệt mài trên bàn làm việc, từng nốt nhạc đánh lên đều nhuốm màu u buồn, cậu luôn nghĩ không sớm thì muộn mình cũng trôi theo dòng cảm xúc của anh mà buồn đến chết.

Mỗi ngày nhìn anh gượng cười, Taehyung mới muộn màng nhận ra, bản thân cậu đã quá cố chấp với đoạn tình cảm này.

"Anh có vui không ?"

Yoongi buông bút chì, nhướng mi mệt mởi quay về phía chủ nhân của câu nói. Taehyung xếp lại chăn gối, khuôn mặt bình lặng đến mức anh tưởng mình nghe nhầm.

"Không vui thì hà cớ gì phải gượng ép bản thân."

Cậu đứng lên tiến về phía chiếc điện thoại may mắn sống sót sau cú ném, nhặt nó lên vào trao trả về vị trí cũ. Yoongi lại gục đầu xuống bàn giấu đi biểu cảm, cậu dịu dàng vuốt lên tấm lưng gầy, như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

"Sao không cho nhau một cơ hội. Tha thứ nào khó đến thế anh ơi."

Người ta đôi khi chỉ cần một lời động viên của kẻ ngoài cuộc mà thôi. Vì chỉ lấy dũng khí của bản thân là không bao giờ đủ.

Ném cho con Hải Âu đang ngồi thu lu một góc chiếc áo khoác dạ, cậu không muốn ngày mai báo đăng tin thiếu niên trẻ tuổi chết cóng vì chờ người yêu. Jeongguk trong tình cảnh này cũng chẳng thèm lôi co, mặc chiếc áo rơi xuống sàn đá hoa, dựa đầu vào tường bình lặng nhìn anh.

Taehyung vẫn thấy được nét uể oải và quầng thâm đậm màu khuôn mặt non nớt, dựa lưng vào cánh cửa studio khép chặt, uống nốt tách cacao đắng ngắt Yoongi pha cho.

"Sao không gọi chàng trai tóc cam kia đến ngồi chung."

Dưới ánh đèn hành lang mờ mịt, cậu vẫn thấy rõ khóe miệng đứa nhỏ kia khẽ nhếch, ở Jeongguk có chút nét kiêu ngạo của anh, lười mở miệng đôi co dù cho bị đả kích.

"Đi mua ít sữa nóng đi. Anh ấy đang đau dạ dày."

Taehyung quàng chiếc khăn mấy năm trước anh mua cho ở hội chợ Daegu, không vương mùi quế nơi anh, lần đầu tiên khi gặp Jeongguk, cậu đã trùng khóe miệng vì ngửi được mùi quế nơi anh vương trên tấm lưng vững chãi của thiếu niên trẻ tuổi. Cả đêm đó trằn trọc trên chiếc sô pha nhỏ xíu, không hiểu vì sao mà nước mắt cứ chảy như có ai mở van trong người.

Người tôi thương có người anh ấy thương.

Luôn nghĩ ở trên Seoul xa hoa anh sẽ nhớ về Daegu yên bình. Chỉ không ngờ, thương một người là thương luôn nơi người ấy sinh sống. Daegu sớm đã không còn quan trọng nữa.

Hai ba giờ sáng chẳng biết phải mua sữa nóng ở đâu, Jeongguk vượt gió về nhà hâm sữa tìm thuốc, không cẩn thận bị bỏng bàn tay, chẳng có thời gian sơ cứu mà phóng lên xe.

Yoongi nằm ôm bụng trên ghế sô pha, nghe tiếng chuông liền lồm cồm bò dậy, Taehyung thằng nhóc này thế nào lại quên mật khẩu, hôm đổi rõ ràng anh có nhắc đi nhắc lại, nhớ đi mua thuốc thôi mà gần hai tiếng mới về.

"Anh ơi."

Lọt thỏm vào trong lòng của đối phương, bao nhiêu giận dỗi còn sót lại cũng bay biến sạch. Mỗi sáng mở cửa đều thấy em ngủ gục ngoài vườn, lòng mềm oặt đi từ bao giờ, chỉ vì tự tôn cao mà không biết phải giải quyết thế nào, suốt khoảng thời gian chiến tranh lạnh ăn ngủ không ngon. Giờ thấy đối phương vừa gầy vừa lạnh buốt, không kìm được mà sống mũi cay cay, đơ mất vài giây rồi dụi đầu vào lồng ngực người ta mà ỉ ôi.

Jeongguk còn tưởng sẽ bị anh đánh rồi đuổi đi, không ngờ kết quả tốt đẹp vượt xa tưởng tượng, mừng đến nỗi xốc anh lên xoay vài vòng, cười tít cả mắt khoe răng thỏ, nước mắt chưa kịp rơi xuống đã được hong khô.

Sải đệm xuống sàn lót thảm lông, hai người trưởng thành chen chúc trong khoảng không gian nhỏ hẹp, Yoongi xót xa nhìn bàn tay ửng đỏ đang chuyển sang phồng rộp của cậu, thổi phù phù rồi yêu chiều thơm lên mấy cái xong mới lau nước lạnh bôi thuốc, đầu mũi đỏ ửng như tuần lộc.

"Lần sau đừng có bày vẽ gì hết. Em biến đi mất mấy ngày có biết anh lo lắm không ?"

"Em biết mà, biết mà."

Jeongguk dùng hai bàn tay vương hơi lạnh ủ lên hai gò má anh, cười khì khi thấy anh nhăn mặt khó chịu, chăm chú ngắm kỹ từng đường mi nét mày, nhớ muốn chết. Yoongi bị nhìn đến ngượng, định mở miệng mắng thì nụ hôn rơi trên môi, rất nhanh rồi dứt ra.

"Em với người kia có hôn nhau chưa ?" Yoongi đột nhiên buông câu hỏi, trong đầu hiện ra cảnh con Hải Âu lai thỏ này cùng tên nhóc cam quýt kia thơm nhau, quạu đến mức muốn đè Jeongguk ra cắn.

"Cái đó...cũng chỉ chạm môi nhau thôi..."

Hồi đó người ta là học sinh, tâm hồn chỉ như búp hoa chưa nở, nắm tay còn ngại huống gì hôn môi, trong một lần Jimin ngã từ trên ghế xuống khi đang vệ sinh cửa sổ, Jeongguk hốt hoảng dang tay ra đỡ, vừa vặn môi chạm môi, ngoài ra tình cảm rất trong sáng, chỉ dắt nhau đi ăn rồi cùng lên thư viện học thêm mà thôi. Giờ bị anh hỏi lại như đi ăn trộm chủ nhà bắt quả tang, lắp bắp xong tai cũng đỏ ửng, thấy anh đơ người không chớp mắt liền nghĩ mình vừa làm sai, Jeongguk mím môi, bao nhiêu ngọt ngào vừa tích tụ bay sạch, bối rối cắn má trong.

"Vậy đã cùng nhau làm thế này chưa ?"

Jeongguk nghiêng đầu khó hiểu, Yoongi kéo lấy cổ áo của đứa trẻ to xác xuống, trao cho cậu một nụ hôn đúng nghĩa, một nụ hôn có thể khiến đối phương bán linh hồn cho mình, miết cánh môi mỏng trên môi cậu. Cảm giác điện giật chạy tràn khắp sống lưng người nhỏ tuổi, các lỗ chân lông dãn ra vì sung sướng, cậu ngơ ngác vài giây trước khi bản năng trỗi dậy, bật lên làm người dẫn dắt.

Không khó để lưỡi Jeongguk tiến vào khoang miệng nóng ẩm của anh, Yoongi cắn nhẹ đầu lưỡi cậu, khúc khích trong nụ hôn khi thấy cậu khẽ giật mình. Jeongguk vòng tay qua lưng anh đỡ anh nằm xuống nệm, trong khi cố gắng không phá vỡ liên kết giữa hai người.

Cả hai dứt ra sau một khoảng thời gian không thể xác định, Yoongi nghiêng đầu về sau để hít thở, khuôn miệng nhỏ nhắn hé mở khó khăn lấy từng đợt không khí, tóc mái lòa xòa đổ trên vầng trán và đôi mắt ngập nước. Thề có chúa, Jeongguk chưa bao giờ thấy qua thứ gì xinh đẹp đến thế, tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực như sắp bật ra ngoài.

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh." Cánh tay trắng muốt của Yoongi vòng qua cổ cậu, vuốt ve phần tóc mềm ở gáy.

"Chưa từng."

"Vậy sau này có đ-"

"Sau này cũng chỉ làm thế với mình anh."

Jeongguk cúi đầu đặt trán mình lên trán anh. Soi mình trong đồng tử sáng ngời. Có cảm giác như mình sở hữu cả thế giới.

"Em nói chưa từng sao lại hôn giỏi như vậy ?"

"Kinh nghiệm phim ảnh mà thôi."

Yoongi nuốt nước bọt, chưa từng ngắm nhìn kỹ Jeongguk ở một khoảng cách gần và lâu như vậy. Nhan sắc của đứa nhóc này thật sự không đùa được mà, thỉnh thoảng cười tít lên hơi ngốc nghếch một chút nhưng mò ở đâu ra đôi mắt anh đào đẹp say lòng người thế này chứ, có người yêu đẹp trai sáng lạn lại giỏi giang ngoan ngoãn thế này đúng là hời hết biết.

Cảm thấy tự hào vô cùng mà thơm lên má cậu một cái, sau đó mới hài lòng nhắm mắt, đợi mấy phút trôi qua người bên trên cũng không có ý định lăn xuống ngủ, Yoongi mở mắt nhăn mày nhìn cậu.

"Định thế này đến sáng ?"

"Vịt cho em hôn thêm một cái nữa được không ? Một cái thôi."

Vị ngọt thanh quẩn quanh cuống họng, chính là hôn thành nghiện đó. Jeongguk giương mắt thỏ nhìn anh, muốn hành động lại sợ bị anh đánh, cứ thế giữ nguyên vị trí cũ.

"Mấy chuyện này cũng phải hỏi ?"

Jeongguk nhìn anh bên dưới đang cười đến khóe mắt cong cong, trong bụng nhộn nhạo như nở hoa.

"Tất nhiên là không. Phắn đi ngủ ngay."

Một phát đạp khiến con Hải Âu đang chu mỏ văng sang bên cạnh, Yoongi cuộn mình trong lớp chăn dày, đánh một giấc mặc kệ đối phương bên cạnh trằn trọc đến sáng.

鄭.

: Mọi thắc mắc và góp ý vui lòng liên lạc tài khoản instagram bluelnx.___ hoặc tài khoản facebook Trịnh Thạc.

: Nhóm riêng tư trên facebook - Zaika, Come Here. ✿, với mục đích thông báo các chương truyện mới hoặc mở order ficbook.

: Chương này chưa được kiểm tra chính tả và lối hành văn, tôi sẽ chỉnh sửa thật sớm vào ngày nào đó.

: Tôn trọng và yêu thương bản thân. ♡

: Cảm ơn cậu đã ủng hộ và dành tình cảm cho Some. ♡

Continue Reading

You'll Also Like

205K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
206K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
79.9K 4.4K 4
Chỉ là xem porn thôi mà.
482K 46.6K 66
by: Onlysu Pairings: Park Jimin | Min Yoongi Thể loại: 1x1, Cường công- Nhược thụ, Ngược luyến tàn tâm, ngược thân. "Nợ em một đời an ổn."