1.

14.2K 860 70
                                    

JK97:
Anh ơi.

Anh dậy chưa ?

Anh nhớ mặc áo khoác vào đó.

Hôm nay trời lạnh lắm.

                                                                /Seen./

"Mày làm gì ở đây vậy ?" - Yoongi nhét sâu hai tay vào túi hoodie, kéo chiếc nón lên choàng đầu. Hỏi Jeongguk mà không nhìn mặt cậu, chẳng thèm khách sáo đưa tay che miệng mà ngáp rõ to.

"Em đưa anh đến studio." - Jeongguk cười khoe răng thỏ, ánh mắt như bị sương mù làm ướt càng thêm long lanh, chóp mũi đỏ ửng, chỉ mặc mỗi áo sơ mi đồng phục, bàn tay cũng siết chặt lại, ép sát vào hai bên mép quần.

Suốt ngày dặn dò người khác thế này thế kia, mà bản thân lại chẳng biết chăm sóc cơ thể gì cả.

"Không phiền. Anh mày có chân, tự biết đi." Yoongi lục trong ba lô chiếc khăn quàng cổ ném về phía đối phương, - "Biến đi học đi."

Jeongguk đỡ lấy chiếc khăn, cười đến mắt cũng cong thành cây cầu nhỏ, rất tự nhiên quàng vào. Không những không khó chịu vì bị anh đuổi, tâm trạng còn trở nên vô cùng phấn khởi. Dắt xe đạp, lẽo đẽo đi theo anh như chiếc đuôi nhỏ.

"Studio của anh gần trường em mà."

"Sao mày biết ?"

"Phải biết chứ. Sau này em còn muốn mỗi ngày đưa anh đi, đón anh về."

"Đồ hâm."

Dạo gần đây các mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè xung quanh anh bắt đầu không ngừng đồn thổi lẫn trêu chọc về việc anh đang được theo đuổi, bởi một thiếu niên có gương mặt cùng vóc dáng tiêu chuẩn, quần áo vận trên người toát ra mùi tiền nồng nặc, đứng cách cả mét cũng nhận ra. Dân tình thắc mắc phải chăng Yoongi bỏ bùa mê, chứ anh làm gì có ưu điểm nổi trội, ngoại hình bình thường, tính tình khó chịu, nghề nghiệp thu nhập không ổn định, và hơn hết - anh chẳng có điểm nào giống gay cả, càng không giống kiểu người sẽ ngoan ngoãn chấp nhận nằm dưới thân một thằng nhóc kém tuổi.

Đứa nhỏ theo chân Yoongi sau một trận bóng rổ, tự giới thiệu tên tuổi và tuyên bố rằng từ bây giờ mình sẽ theo đuổi anh, dù anh có muốn hay không. Mẹ khiếp, anh nhớ như in cái khoảnh khắc mình đớ người, chậm chạp tiếp thu những gì nó vừa nói, xung quanh ồn ào tiếng gào rú của đồng đội đi chung.

Anh chẳng nhớ rõ Jeongguk bắt đầu lẽo đẽo theo mình từ ngày nào, đâu đó cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8, dẫu thằng nhóc vài lần nhắn tin tâm sự rằng đã phải gom góp rất nhiều can đảm mới dám tuyên ngôn. Anh cứ ngỡ nó chỉ đùa, sớm muộn gì nó cũng chán ngấy hoặc bị sự quạu quọ của anh đẩy ra xa vài km, nhưng anh đã lầm, Jeongguk kiên trì vượt tưởng tượng của anh, bằng chứng là gần ba tháng, sau mọi nỗ lực từ mắng chửi đến xuống tay ra chân, Jeongguk vẫn sẽ xuất hiện trước mắt anh vào sáng hôm sau, cùng nụ cười tươi hơn cả mấy chậu hoa nhà hàng xóm.

KG || 𝚂𝚘𝚖𝚎.Where stories live. Discover now