24.

1.4K 197 38
                                    

Ngay sau khi Yoongi đồng ý gả cho cậu, Jeongguk lập tức viết đơn xin nghỉ dài hạn, để ở nhà dồn hết sức lực cho việc chuẩn bị lễ cưới, tiến trình nhanh đến chóng mặt. Yoongi bị sự nghiêm túc chững chạc của người yêu bé làm cho giật mình. Nhìn cậu vất vả một mình lên kế hoạch, một mình chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mà bản thân không giúp ích được gì, Yoongi không khỏi chạnh lòng, công việc của anh đang đến thời kỳ bận nhất, hợp đồng ký rồi chẳng thể làm khác. Nhiều khi anh còn tưởng rằng cả hai đang theo phong tục ngày xưa, trước khi cưới không được gặp mặt nhau. Buổi tối anh về đến nhà, người yêu nhỏ đã vì mệt mỏi mà say giấc từ bao giờ, có khi giày cũng chưa kịp cởi, áo khoác toàn mùi sương gió. Đợi sáng hôm sau cậu tỉnh thì anh lại ở studio, chỉ kịp làm một bàn ăn sáng đơn giản, dặn cậu đừng lao lực cho vấn đề này quá nhiều, làm một đám cưới nho nhỏ ấm cúng là được rồi.

Gần sát ngày tổ chức hôn lễ, Yoongi cũng chỉ cùng Jeongguk ghé vào tiệm may vest nổi tiếng, qua loa lấy số đo rồi vội vàng lên công ty nộp bản thu. Jeongguk vẫn ngoan ngoãn hiền lành như ngày đầu, không than trách oán thán một câu nào, còn chu đáo ngày ba bữa giao đến studio, biết ngày nào anh tiếp khách để đặt thêm cà phê và bánh ngọt tiệm Marguerite. Bản thân cặm cụi làm mọi thứ, từ nắn nót viết tay từng tấm thiệp rồi gấp gọn buộc hoa khô, lại liên tục gọi điện sang gia đình hai bên thông báo tiến trình xin thêm ý kiến, đến lên ý tưởng trang hoàng lễ đường. Bận rộn cả ngày không ngơi nghỉ, cơm trưa chưa kịp động đũa đã đến giờ hẹn với bên trang sức, cậu đặt nhẫn cưới vàng trắng đơn giản đính thêm một vòng kim cương, bên trong khắc tên hai người, nhẫn của anh còn kèm sóng âm, thu giọng cậu nói câu, - "Em thương anh hơn cả bản thân mình." - Tối về đứng trước gương, nghiêm túc chuẩn bị một bài diễn thuyết để nói với anh, nghĩ đến cảnh anh gật đầu chấp thuận đã cười không thấy mặt trời, chuẩn bị cho anh nước ấm để tắm rồi hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Yoongi bận tối mắt tối mũi, hơn hai giờ sáng mới về đến nhà, chỉ có điều hôm nay anh làm xong mọi việc rồi, có thể ôm cậu ngủ mặc kệ thế gian. Tắm rửa xong nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, vén tóc mái lòa xòa của người yêu nhỏ, dịu dàng hôn lên trán cậu, không ngờ lại làm cậu tỉnh giấc. - "Anh xin lỗi nhé." - Mỉm cười khoe miệng mèo xinh yêu xong là lao vào lòng cậu.

"Đâu phải tại Vịt đâu, em tỉnh từ lúc nãy rồi." - Đúng là Jeongguk tỉnh từ lúc anh bước vào phòng tắm rồi cơ, nhưng mệt quá không dậy nổi nên cứ nằm miên man trên giường, đến khi anh hôn cho cái như được truyền thêm năng lượng, nặng nhọc nhướng mi mắt. - "Vịt có đói không ? Em xuống bếp nấu gì cho Vịt ăn nhé ? Hay chỉ muốn ngủ thôi ?" - Jeongguk vỗ lưng anh dỗ dành như dỗ dành trẻ nhỏ. Ân cần hỏi han.

Lắm khi Yoongi chả hiểu nổi, cả hai bên nhau lâu vậy rồi, Jeongguk lấy đâu ra lắm dịu dàng mà phung phí như thế ? Ngày nào cũng cho anh cảm giác như mới thương nhau ngày đầu tiên.

"Anh không đói, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Dạo gần đây anh bận, không giúp gì được cho em. Anh xin lỗi nhé."

"Bậy bạ, xin lỗi em làm gì. Mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ, em có mệt mỏi gì đâu." - Jeongguk nói bằng chất giọng trầm hẳn đi, phần ngái ngủ phần kiệt sức, nhưng vẫn diễn như mình dư thừa năng lượng lắm, hôn lên đỉnh đầu anh. - "Dạo này em không chăm Vịt kỹ càng, ôm không đã tay gì cả."

KG || 𝚂𝚘𝚖𝚎.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ