11.

4.6K 551 32
                                    

"Em về quê đây anh."

Yoongi đang lật quả trứng trong chảo, vì câu nói của Taehyung mà đột ngột dừng mọi động tác. Gần nửa phút mới làm như chưa có chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn cậu đang chật vật bưng vali cùng túi xách xuống cầu thang. Âm thanh va đập của bánh xa cùng sàn gỗ vang lên rõ mồn một trong phòng khách nhỏ nhắn, lấp mất tiếng thở dài của anh.

"Sao bảo ở lại đến cuối năm ?"

Taehyung không đáp lời. Cúi người xếp vài chiếc áo thun trắng lên bàn.

Ký ức như một bộ phim cổ, máy quay chất lượng kém khiến mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt. Taehyung nhớ về thuở niên thiếu cùng anh chạy trên cánh đồng cỏ lau, có cảm giác chỉ cần vươn tay sẽ chạm được mây trắng bồng bềnh. Cả hai ngồi dưới cây ngân hạnh đang thay màu, anh vẽ lên một tương lai đẹp đẽ cho cả hai, nói rằng đến khi kiếm được thật nhiều tiền sẽ đón em lên Seoul cùng, đưa em đi học nhiếp ảnh.

Em khi ấy gọi tắt thế giới này là anh.

Em đưa anh ra bến xe vào một hôm mưa đổ như bão sắp ghé, anh càu nhàu về việc chiếc áo thun trắng lấm lem những vết bẩn, sau đó nhẹ nhàng vuốt tóc em giục mau về, lười biếng trao em một cái ôm chẳng có hơi ấm. Em nép mình trong con ngõ vắng, nhìn chiếc xe cũ chở anh lao đi trên đoạn đường vừa lát sỏi, cũng không biết ô rơi khỏi tay từ bao giờ.

Thanh xuân là một giấc mơ trưa đẹp đẽ. Tỉnh ngang giữa chừng không cách nào tìm lại.

Mỗi đêm em đều tưởng tượng đến cảnh anh về Daegu, nở nụ cười mềm tựa nắng xuân nói với em rằng anh đã kiếm đủ tiền, chúng ta có thể bên nhau một đời, sau đó em sẽ can đảm nói nhữg điều mình chôn giấu bấy lâu.

Rằng, em thương anh biết mấy.

Lại không ngờ cả cơ hội bày tỏ cũng thành xa xôi.

"Ăn bữa sáng đi. Xong anh đưa ra bến xe."

Yoongi nhìn bóng dáng cao gầy của Taehyung đứng trước cánh cửa, cuối cùng cũng không nhịn được cất lời.

Anh giả tạo chết đi được. Rõ ràng biết rõ tất cả lại làm như không biết gì.

Thế giới của người trưởng thành vốn chẳng giống phim ảnh, làm gì có chuyện lâu ngày sinh tình, nếu có hợp ắt có tan. Vốn đã thành đương nhiên.

"Em đi đây."

Tiễn em về không biết bao nhiêu lần. Chỉ là lần này dường như chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.

Yoongi mấy ngày nhốt mình bên trong studio, Jeongguk một bước không rời. Quấn lấy anh giống cái đuôi nhỏ, cả studio đầy ắp đồ đạc của nó, anh có cảm giác con Hải Âu kia mới là chủ nhân chốn này, anh như thằng mặt dày vác mông đi ở nhờ.

KG || 𝚂𝚘𝚖𝚎.Where stories live. Discover now