20.

3.4K 386 24
                                    

Yoongi tỉnh dậy lúc kim giờ sắp trôi khỏi số một. Cả ngày không ăn gì nên bụng anh bắt đầu cồn cào biểu tình, thời tiết vào đông nên giờ mà được ăn một bát mì và uống cốc sữa nóng thì chắc hạnh phúc lắm đây.

Bên cạnh Jeongguk vẫn đang say ngủ, toàn thân co lại như chú sâu vì chăn đã bị anh chiếm hết từ bao giờ. Yoongi cảm thấy tội lỗi hết biết khi đôi lông mày kia nhíu chặt vào nhau, anh đòi mua thêm chăn thì cậu nhỏ nhất quyết không chịu, tối nào cũng dính lấy anh nói thế này là đủ ấm rồi. Anh bắt đầu nghĩ đến chuyện sửa lại lò sưởi bị hỏng.

Đắp lại chăn cho cậu, vun vén đàng hoàng xong mới bước xuống giường, lúc xỏ dép hơi khựng lại vì đôi tất pikachu mình đang đeo. Tối qua anh có đi tất trước khi leo lên giường không nhỉ ? Không đâu. Anh vừa rời khỏi nhà tắm đã lao vào chăn tìm giấc ngủ hoặc nếu có đeo lúc mơ hồ thấy lạnh cũng là tất màu đen, màu vàng chói lóa thêm hai cái tai đầy khoa trương chắc chắn không phải style của anh.

Suy nghĩ một lúc bỗng nhiên thấy cảm động không chịu được, quay lại ôm lấy Jeonggguk. Yoongi có thói quen ngủ say sẽ cuộn chăn vào người, khi trời gần sáng lờ mờ cựa quậy sẽ đạp chăn ra rồi tự mình bị lạnh chân mà tỉnh. Cứ nghĩ bí mật nho nhỏ này chỉ có mình anh biết, không nghĩ sẽ có người để tâm đến thói quen ngủ của mình. Nếu không phải vì đói bụng, anh chắc chắn sẽ an giấc đến tận trưa.

Jeongguk là tốt nhất.

Tiếng chuông báo thức làm anh giật mình. Cứ tưởng mình đặt báo thức nhầm ngày để dậy sáng tác nhạc, ai ngờ âm thanh phát ra từ điện thoại của cậu. Chưa cần đợi đến hồi chuông thứ ba, Jeongguk trong chăn nhanh chóng mở mắt, vươn tay tắt báo thức. Hơi ngạc nhiên vì anh đang ôm mình chặt cứng, cong khóe miệng vuốt lưng anh.

"Em đặt báo thức giờ giấc kiểu gì đấy ?"

Yoongi ngồi dậy, kéo theo đối phương vẫn chưa tỉnh hẳn dựa vào thành giường. Jeongguk dụi mắt, cười dịu dàng trả lời anh.

"Em để ý mấy lần anh đều dậy ăn khuya nếu buổi trưa không ăn gì, đều tầm hai giờ sáng. Ăn khuya thì không tốt nhưng em lại không dám bắt anh ăn trưa vì sợ anh giận. Chỉ còn cách cài báo thức dậy ăn khuya cùng anh thôi. Ít ra em còn nấu được gì đấy tốt cho sức khỏe của anh, anh cứ ăn mì hoài, em xót lắm."

Nửa phút trôi qua không thấy anh trả lời, Jeongguk tưởng mình nói gì sai chọc anh giận mất rồi, tỉnh táo ngước lên nhìn anh, chưa kịp xin lỗi anh đã vươn người lên thơm cái chóc vào môi.

"Yêu em nhất."

Cậu nhỏ cười đến sáng lạn, thơm lại anh.

"Em cũng yêu Vịt nhất, nhất, nhất."

Jeongguk hâm nóng lại nồi cơm trưa đã lạnh ngắt, xào một ít thịt bò với hành tây, nấu canh đậu hũ rong biển. Yoongi ngồi ở bàn không ngừng trầm trồ. Tài nghệ bếp núc của cậu bây giờ thật không thể đùa được mà.

KG || 𝚂𝚘𝚖𝚎.Where stories live. Discover now