19.

3.5K 407 56
                                    

Yoongi nói rằng hôm nay là ngày anh thực sự nghỉ ngơi.

Có nghĩa, chẳng có tiếng chuông điện thoại giục giã, không có âm thanh báo mail dồn dập, chẳng có gì hết. Cả phòng sáng tác anh cũng sẽ không động đến.

Jeongguk nghe vậy mừng đến xoắn xuýt chân tay, sáng sớm sương còn giăng đầy đã sửa soạn quần áo thẳng thớm tóc tai gọn gàng đến đón anh.

Anh nói rằng mình chưa tỉnh ngủ, thoải mái trong bộ quần áo rộng thùng thình, kéo cậu ra sân bóng rổ gần nhà, nhét vào tay cậu chiếc bánh bao nóng hổi. Jeongguk hiểu ý, ngoan ngoãn kiếm ghế đá ngồi xuống ăn sáng, chờ anh nửa tiếng hoạt động cho giãn gân cốt.

Hình ảnh anh trên sân bóng, từng bước chạy lẫn nụ cười khi ghi bàn đều thu hết vào đáy mắt cậu. Nắng sớm chiếu lên chiếc T-shirt trắng, anh quay đầu nhìn cậu, mắt cong thành trăng khuyết sau khi ăn một cú ba điểm, đầu óc Jeongguk bỗng nhiên mơ hồ, hoạt cảnh trước mắt rất quen thuộc.

Jeongguk hôm ấy có hẹn đi ăn với vài đứa bạn cùng CLB, tình cờ đi ngang qua sân bóng rổ, không chút phòng bị, bị nụ cười của anh đánh gục hoàn toàn. Hôm ấy anh cũng mặc chiếc T-shirt trắng, quay người đập tay với đồng đội. Mái tóc đen hiền lành, trên gò má trắng ngần còn dính vệt đỏ không biết là bột phấn hay màu nước.

Cứ thế thẫn thờ đứng bất động gần mười phút nhìn theo vạt áo trắng ngang dọc trên sân, đem khuôn mặt xa lạ khắc vào trong tâm trí. Đến khi chuông điện thoại reo mới giật mình.

Cả một ngày dài không ngừng ca thán.

"Chết mẹ. Tim của mình rơi đâu rồi nhỉ ?"

"Mình có nên mua nhẫn cầu hôn ngay bây giờ không ?"

"Không cần hỏi cũng biết, tên anh ấy nhất định là: Vợ của Jeon Jeongguk."

Sau đó là chuỗi ngày theo đuổi không mệt mỏi mà ai cũng biết, cậu cảm thấy nếu không phải là anh thì cả vũ trụ rộng lớn này cũng không có ai phù hợp với mình.

Đến tận bây giờ trong điện thoại vẫn lưu tấm ảnh chụp vội hôm ấy. Chưa từng đưa cho anh xem.

Jeongguk từng rất cao ngạo, cảm thấy mình là một người hoàn hảo không khuyết điểm, ai được cậu để mắt tới chiều chuộng một đời phải may mắn đến nhường nào. Trong lòng luôn nghĩ anh cũng sẽ giống như những người trước, nhàn nhạt mở miệng có thể ôm anh về.

Ai ngờ không phải, cậu mới là kẻ hoàn toàn say đắm, đem hết tự tôn quăng ra sau đầu.

Mối quan hệ của cả hai số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng những ngày tháng Jeongguk oanh liệt theo đuổi anh thì ai trong trường cũng biết, cả CLB hay hội nhóm bạn thân của anh, ai cũng từng thấy qua cậu nhỏ mặc bộ đồng phục với nụ cười rạng rỡ như nắng tháng sáu, miệt mài lẽo đẽo sau anh mỗi ngày.

KG || 𝚂𝚘𝚖𝚎.Where stories live. Discover now