10.

4.8K 557 28
                                    

Của Yoongi:

Anh mở cửa cho em được không ?

Em với anh ấy thật sự không có gì cả. Nếu có cũng là chuyện của rất lâu về trước rồi. Bây giờ và tương lai em chỉ có mỗi anh.

Từ nay em sẽ không như vậy nữa, sẽ không tùy hứng khiến anh lo lắng nữa.

Anh ơi.

Taehyung bị đánh thức bởi âm thanh điện thoại với tường, Yoongi vẫn đang giày vò mái tóc rối xù, lẩm bẩm trong miệng gì đó cậu nghe không rõ. Hàn Quốc giữa xuân thời tiết cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, con Hải Âu kia bị bơ bao nhiêu cũng miệt mài như ngày đầu, sáng ngồi trước cửa đợi đến khi bình minh tàn lụi lại chuyển sang studio, cả ngày quanh quẩn sau lưng anh cũng không đổi lại được một cái liếc mắt.

Về phương diện vô tâm một khi Yoongi đã muốn thì Taehyung cũng chỉ còn biết lắc đầu, hơn tháng nay mỗi lần anh đem thức ăn của thằng bé vứt vào thùng rác đều chạnh lòng hộ chủ nhân của chúng, cảm giác dậy từ lúc sương rơi trên vai áo mua mấy món anh thích lại bị anh tuyệt tình ném đi, nhìn nó dày vò gấu áo mà khóe miệng cậu cũng không giương lên nổi.

Không dỗ dành cũng không khuyên giải, Taehyung chỉ lặng lẽ ở bên cạnh, trong lòng ngổn ngang trăm mối chẳng biết phải gỡ nút thắt nào trước. Hằng đêm giả vờ ngủ nhìn bóng lưng gầy gò của anh miệt mài trên bàn làm việc, từng nốt nhạc đánh lên đều nhuốm màu u buồn, cậu luôn nghĩ không sớm thì muộn mình cũng trôi theo dòng cảm xúc của anh mà buồn đến chết.

Mỗi ngày nhìn anh gượng cười, Taehyung mới muộn màng nhận ra, bản thân cậu đã quá cố chấp với đoạn tình cảm này.

"Anh có vui không ?"

Yoongi buông bút chì, nhướng mi mệt mởi quay về phía chủ nhân của câu nói. Taehyung xếp lại chăn gối, khuôn mặt bình lặng đến mức anh tưởng mình nghe nhầm.

"Không vui thì hà cớ gì phải gượng ép bản thân."

Cậu đứng lên tiến về phía chiếc điện thoại may mắn sống sót sau cú ném, nhặt nó lên vào trao trả về vị trí cũ. Yoongi lại gục đầu xuống bàn giấu đi biểu cảm, cậu dịu dàng vuốt lên tấm lưng gầy, như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

"Sao không cho nhau một cơ hội. Tha thứ nào khó đến thế anh ơi."

Người ta đôi khi chỉ cần một lời động viên của kẻ ngoài cuộc mà thôi. Vì chỉ lấy dũng khí của bản thân là không bao giờ đủ.

Ném cho con Hải Âu đang ngồi thu lu một góc chiếc áo khoác dạ, cậu không muốn ngày mai báo đăng tin thiếu niên trẻ tuổi chết cóng vì chờ người yêu. Jeongguk trong tình cảnh này cũng chẳng thèm lôi co, mặc chiếc áo rơi xuống sàn đá hoa, dựa đầu vào tường bình lặng nhìn anh.

Taehyung vẫn thấy được nét uể oải và quầng thâm đậm màu khuôn mặt non nớt, dựa lưng vào cánh cửa studio khép chặt, uống nốt tách cacao đắng ngắt Yoongi pha cho.

KG || 𝚂𝚘𝚖𝚎.Where stories live. Discover now